Thiền-truyện Nhật Bản, chuyện kể rằng:
"Một
hôm, hòa thượng Tường Nhụy từ thôn Trường Cốc Bộ đi đến làng Đức Đảo để
thăm vị Cương Ốc Thập Binh Vệ của Tửu Tàng Gia. Vị này rất vui mừng,
tiếp đãi hòa thượng hậu hĩ. Đêm ấy hòa thượng nghỉ lại tại tư gia của
Thập Binh Vệ. Sáng hôm sau ông dậy thật sớm và vui vẻ nói:
- Ở vùng Đức Đảo này không có muỗi, hay thật! Cũng đã lâu lắm rồi, đêm hồi hôm tôi mới ngủ được một giấc thật ngon lành.
Thập
Binh Vệ nghe vậy thì cứ thắc mắc lấy làm lạ rằng đến tháng 11 thì làm
thế nào mà chẳng có muỗi được. Trong phòng thì sách vở và đồ đạc ngổn
ngang, bụi đóng đầy. Thế mà lại có treo chiếc mùng nơi đó.
- Cái mùng này có lẽ treo mãi từ hồi mùa hè đến nay, hòa thượng bảo.
Khi ấy, thập Binh Vệ thử tháo mùng xuống, đem giũ mạnh hai ba lần, thì thấy có khoảng vài con muỗi bay ra.
Ông mới vỡ lẽ hiểu được câu nói không có muỗi của hòa thượng Tường Nhụy:
Vốn tự thiên nhiên, chẳng cần trau chuốt mài giũa gì chính là chân diện mục xưa nay vậy!"
Câu chuyện trên làm chúng ta chợt nhận ra một "chân diện mục" sống động; rất đơn sơ, rất khiêm hạ, thánh đức vẹn toàn xưa nay hiếm, "hết mọi đời khen là... diễm phúc" được
thực tại hóa qua cuộc đời của một thôn nữ thành Na-da-rét thuộc miền
Ga-li-lê, xứ Pa-lét-ti-na. Ấy chính là Mẹ Maria, Mẹ chính là một vị Chân
Như, một Đấng ba-lần-diễm-phúc để mọi đời "diện mục" ngắm nhìn mãi không thôi, mà tạ ơn Chúa muôn đời vậy!
Thật
vậy, thánh sử Luca đã khắc họa trung thực hình ảnh Mẹ Maria vô cùng
sống động rõ nét qua sự linh hứng của Thần Linh Chúa: Khi sứ thần
Gáp-ri-en đến để Truyền tin cho Đức Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc. 1,28)
Vâng! Đức Mẹ quả là Đấng đầy ân sủng, Đấng đầy diễm phúc; bởi có Đức Chúa của Mẹ luôn ở cùng! Và trở nên Đấng "ba lần phúc":
Diễm Phúc, vì được Thiên Chúa ở cùng với Mẹ.
Diễm Phúc, vì Mẹ được biệt - chọn giữa các người nữ.
Diễm Phúc, vì Đức Giêsu - Con Đấng Tối Cao - ở trong cung lòng Mẹ.
Khi nghe Sứ thần giải thích cặn kẽ, hơn nữa qua lời của Sứ Thần xác tín một cách mạnh mẽ rằng: "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được"
(Lc. 1,37). Từ đó, Mẹ nhận ra ý muốn của Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ sẽ trao
hiến cuộc đời cho Ngài. Với lòng tin tưởng và phó thác một cách đơn sơ,
Mẹ đã cất lên lời Xin Vâng trong khiêm hạ: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói"
(Lc. 1,38). Sau lời Xin Vâng, Mẹ đã minh nhiên trở thành Mẹ Thiên Chúa,
một danh phẩm rất cao trọng, từ cổ chí kim chưa một phàm nhân nào có
được.
Nếu
người Do Thái suốt chuỗi dài lịch sử của dân tộc mình, đã thấy hạnh
phúc và bình an khi có Hòm Bia Thiên Chúa ở giữa họ; dù Hòm Bia chỉ là
dấu chỉ, là sự thông báo có Đấng ban muôn ân phúc cho họ. Thì nay, Đấng
ấy đã đến trong lịch sử nhân loại, hiện diện trong lòng một trinh-nữ-tỳ
hèn mọn, khiêm nhu, hiền thục. Trinh-nữ-tỳ ấy chính là Mẹ Maria. Từ nay,
Mẹ chính là kho tàng ân phúc, bởi Đức Giêsu ở trong lòng Mẹ là nguồn
mạch mọi ân phúc.
Sau
khi cất lời Xin Vâng, Mẹ đã không đóng khung lời xin vâng như một kỷ
niệm đẹp trong ngày truyền tin và trong cuộc đời Mẹ. Nhưng Mẹ đã sống và
làm cho lời Xin Vâng ngày càng thăng hoa và sinh nhiều hoa trái không
chỉ cho riêng Mẹ, nhưng để cho sáng danh Chúa và thánh ý Chúa được tỏ
hiện; điều đẹp nhất là lan tỏa đến những người chung quanh, qua việc Mẹ
vội vã lên đường thăm viếng người chị họ Êlisabét đang "bụng mang dạ
chửa". Trong tinh thần Khiêm Nhường, ngay lập tức Mẹ nói đến những lời
lẽ huy hoàng mà Bà chị họ đã tiếp đón và khen ngợi không phải cho chính
Mẹ, nhưng là cho Đấng Sáng Tạo của Mẹ: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức
Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi... Vì
Người đã nhìn đến phận nữ tỳ thấp hèn... Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
những sự trọng đại, cao cả" (x. Lc. 1,46-49). Không chỉ thăm viếng đơn thuần, nhưng Mẹ còn hạ mình trở thành người phục vụ một cách khiêm hạ.
Cuối
cùng, lời Xin Vâng đã song hành với Mẹ qua các biến cố vui cũng như
buồn trong suốt hành trình Đức Tin của cuộc đời Mẹ. Đặc biệt Mẹ đã Khiêm
Nhường trọn lời Xin Vâng để được cộng tác với Con yêu của Mẹ là Đức
Giêsu, qua sự kiện Mẹ song hành với Chúa trên đường khổ giá, và kiên
cường đứng dưới chân thập giá Chúa trên đỉnh đồi Canvê. Đời Mẹ Maria
luôn ẩn dật trong bóng tối, ấy đó là bóng Thánh giá Con của Mẹ.
Vâng! Với sự Khiêm Nhường, Xin Vâng;
Mẹ kính yêu của ta đã lập nên những kỳ tích hiển hách trong đời sống
Tin, Cậy, Mến và trở thành mẫu gương cho ta học hỏi và noi theo.
Từ
đây, ta có thể nói: Mẹ Maria được Chúa yêu thương ban tặng những đặc ân
cao trọng, người đời ngưỡng mộ và ca tụng không chỉ một thời mà qua mọi
thời. Mẹ đạt được điều đó không thuần túy bằng đời sống đạo đức, thánh
thiện, bằng tài năng cá nhân, nhưng bằng một lòng Tin Yêu, Khiêm Nhường
trọn hảo. Từ lòng Tin Yêu và sự Khiêm Nhường trọn hảo đã giúp Mẹ cất lên
lời Xin Vâng bằng cả con tim và khối óc. Chính sự Khiêm Nhường của Mẹ
đã kéo Ngôi Lời của Thiên Chúa từ ngai trời vinh quang xuống vực sâu hư
vô của phàm trần, để cho phàm trần được trở nên loài giống thần thiêng
bất tử!
Từ
đây, hễ ai cầu nguyện kêu xin Mẹ; tức là cùng lúc vừa ca tụng tình yêu
Chúa, vừa chào mừng chúc tụng Mẹ, vừa nhận ra mình cũng đang hạnh phúc
như Mẹ: Chúa đang ở trong con người mình!
Từ
đây - Là những người con của Thiên Chúa và Mẹ Maria - thiết tưởng ta
cũng được Chúa yêu thương và người đời mến mộ, nếu ta đi theo con đường
mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho ta như Ngài đã vạch sẵn cho Đức Mẹ Maria.
Có điều là ta có thực sự tin yêu, thực sự khiêm hạ và nhờ tin yêu và
lòng khiêm hạ, giúp ta cất lên lời Xin Vâng trong công việc, trong bổn
phận của ta hay không mà thôi?
Chiêm
ngắm cuộc đời Mẹ Maria, tôi và bạn - chúng ta - hãy tập sống theo ý
Chúa trong cuộc sống đời thường, nhất là những khi gặp gian nan thử
thách: chúng ta vững lòng, vì tin rằng có Chúa luôn can thiệp vào đời
sống của mình.
Giữa
cuộc sống vật chất sôi động và lôi cuốn, khoa học kỹ thuật ngày càng
tiến bộ, các tiện nghi vật chất giúp sinh hoạt đời sống ngày càng dễ
chịu; nhưng tinh thần thế tục, não trạng hưởng thụ ích kỷ cũng ngày càng
lớn theo, khiến cho việc cảm nhận và quy hướng của chúng ta về "những
sự trên trời" ngày càng teo tóp lại... Mỗi người chúng ta đừng để cuộc
sống của mình trôi dạt theo dòng đời, đừng quên rằng cuộc sống con người
còn là một mầu nhiệm, con người có một nguồn gốc thần linh bất tử, và
được mời gọi xây dựng Nước Trời như Đức Maria. Đây chính là Tin Mừng
Bình An mà Đức Kitô đã mang vào trần gian khi Ngài xuống thế làm người,
cũng là điều kiện của nền hoà bình mà loài người hôm nay nguyện ước.
uộc sống ngày nay không thiếu những cống hiến quý giá, những hy sinh cao đẹp như là một thứ rượu ngon cho đám-tiệc-cuộc-đời, là dấu-lạ giữa
cõi đời ô trọc. Hãy làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong môi trường sống
của mình. Dù ở địa vị nào, mọi Kitô hữu, cách riêng là Kitô hữu Giáo dân
Đa Minh luôn ý thức rằng mình là "nữ tỳ" của Thiên Chúa, mình
cần làm điều mình phải làm: Trung thành chu toàn bổn phận của mình trong
tinh thần đức tin là chọn lựa cơ bản, để chúng ta làm chứng cho Chúa.
Lạy
Mẹ Maria, Mẹ được hạnh phúc vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ, và Mẹ đã sống tận
hiến đáp lại tình Chúa yêu thương. Xin cho chúng con đừng quên lãng hạnh
phúc này, nhất là khi rước Thánh Thể Con của Mẹ. Ước chi con cũng học
biết tận hiến như Mẹ. Amen.
CÁT BIỂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét