ĐẠO THEO CHỒNG
"Tôi đã
cúng, đã đốt xuống tiền vàng bạc rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy nhà tôi chẳng hưởng
được chút gì trong đó." Chị Thích nói với ông hào nhân ngày giỗ thứ hai
của chồng vào năm 1990. Ông hào chỉ nói lại cách đơn giản:
Người công giáo
khi chết thì nhận được ơn của Chúa nhờ lời cầu nguyện của thân nhân, chứ giấy,
tiền, vàng bạc thì làm gì ?
Thế là chị Thích
nhờ ông Hào cầu nguyện giúp, vì chị chỉ thấy các con bảo cầu nguyện, nhưng chưa
bao giờ cầu nguyện nên không biết.
Chị Thích và
chồng yêu nhau khi vừa vào tuổi cặp kê, lúc còn ở Hải Dương. Nhà chị đạo Phật,
nhà anh đạo Chúa. Biết hai gia đình sẽ khó bề chấp nhận cho cuộc hôn nhân dị
giáo này, anh chị đã rủ nhau xuôi Nam, vào làm công nhân cho công ty cà-phê
Gia-lai từ năm 1977.
Từ đó, hai người
sống với nhau như vợ chồng. Có lần chị nói với chồng:
– Mình đã có một con với nhau. Đạo của anh sẽ là đạo của em, như vậy ông bà sẽ chấp nhận con cái chúng ta.
– Mình đã có một con với nhau. Đạo của anh sẽ là đạo của em, như vậy ông bà sẽ chấp nhận con cái chúng ta.
– Nhưng chồng chị thở dài, vì nhìn qua nhìn lại trong số bốn năm trăm công nhân có ai có đạo đâu, anh nói cho qua: Chẳng Chúa chẳng Phật gì cả, bây giờ chỉ có đạo bác Hồ.
Ít ngày sau,
chồng chị chủ động mời ông bà ngoài quê vào thăm các cháu. Bà yếu không đi, ông
tuy già nhưng vẫn cố vào xem mặt cháu nội. Vào tới nơi, sau mấy ngày cha con
nhỏ toe4 phải đạo đời, hai vợ chồng chị đồng ý để ông nội đưa cháu về Bắc dạy
dỗ. Miền Bắc những năm 80 khổ hơn trong Nam nhiều lắm, nên chỉ được hai năm,
chồng chị lại ra Bắc xin đón cháu vào Nam. Lúc ấy cháu đã được Thanh Tẩy rồi.
"Ngoài cháu
ấy, tôi và ông nhà còn có thêm hai người con nữa" – Chị thích nói tiếp:
"Tội cho ông ấy chết trẻ, mới 34 tuổi (1988) đã qua đời".
Những ngày cuối
đời ông ấy có kể rằng mới quen với vài người ở nhà thờ Mỹ Thạnh, còn việc ông
ấy có đi thờ hay không chị Thích không biết.
Từ khi chồng chị
mất, đứa con lớn thỉnh thoảng xin phép mẹ cho đi nhà thờ, rồi một hôm nó dẫn cả
nhóm về nhà hát thánh ca, cầu nguyện. Sau lần đó, có nhiều ông nhiều bà trạc
tuổi chị và lớn hơn một chút đã lui tới thường xuyên cầu nguyện cho ông nhà.
Chị Thích bắt đầu
thắc mắc: "Không biết tại sao gia đình nội ngoại là một nhà của ă3ng chăm
nom gì mình, còn những người này, chẳng bà con gì mà lại cứ năng nâng đỡ mình
đến thế". Thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi mà chỉ để ý thôi.
Mãi đến tháng
3/2001, ở nơi chị sống, một nhóm gia đình Công Giáo tổ chức học khóa cầu
nguyện, chị được mời tới dự. Xong khóa, chị cảm thấy đạo Công Giáo hay hay. Đạo
có một vị Thiên Chúa là Cha. Mình buồn phiền, đau khổ, có thể nói với Ngài.
Chính chị đã có kinh nghiệm được vơi đi sầu khổ khi nói chuyện với Cha trong
khóa cầu nguyện. Kể từ đó chị ước ao đi lễ, nhưng cứ bị cám dỗ, sợ người ta chê
cười "Đã già rồi mà còn cải giáo… Nó có đạo đâu mà bắt chước đi lễ…"
nhưng rồi Chúa cũng có cách làm cho chị bình an.
Đến ngày lễ Đức
Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2002), chị Maria Cao Thị Thích, 47 tuổi đã chính thức
đón nhận các Bí Tích gia nhập đạo.
Chị nói: "Đã
theo đạo rồi, nhưng vẫn có người theo dè bỉu. Họ không thể thấy được sự biến
đổi bên trong của tôi, con tôi thì cảm nhận được, tôi tạ ơn Chúa." Phóng
viên Abba đề nghị chị hãy kể những biến đổi bên trong ra cho những người thắc
mắc về niềm tin của chị thì được chị cho biết: "Tôi đã kể cho nhiều người
và sẽ còn kể nữa. Có nhiều người sau khi nghe đã nói: Tôi cũng sẽ tìm hiểu Chúa
như chị."
NGUYỄN LÊ
PHAN ANH
Ý
lực của cuộc sống: TÌNH YÊU THẬT SỰ KHÔNG BAO GIỜ THẤT BẠI
Bạn có bao giờ
cảm thấy chán nản về thế giới và thực trạng của nó hiện nay, cảm thấy đó là một
vấn đề nan giải – quá tồi tệ, quá to lớn và quá khó khăn để làm một cái gì đó
cho nó? Có lẽ đôi lúc người ta có cảm giác đó, và họ nghĩ… Nhưng tôi là ai? Tôi
có thể làm được gì?…
Những tin tức
hàng đầu cho chúng ta biết rằng thường thì nhà nước, chính quyền và quân đội
thay đổi bộ mặt lịch sử và cả những sự kiện hôm nay. Vì vậy, chúng ta nghĩ
rằng: "Một người có thể làm được gì để thay đổi mọi thứ tốt đẹp hơn? Cố
gắng được ích gì?"… Và chúng ta bị lôi kéo để vất bỏ mọi cố gắng và cố để
cho thế giới này đi đến chỗ mục ruỗng, nơi mà nó xứng đáng được hưởng!
Nhưng bạn có bao
giờ thôi nghĩ rằng mặc dù bạn không thể thay đổi toàn bộ thế giới, nhưng bạn có
thể thay đổi phần của bạn! Thật ra nếu bạn thay đổi một cuộc đời bạn đã có thể
thay đổi được một phần của thế giới, và điều đó chứng tỏ là có hy vọng để thay
đổi được nhiều hơn!
Ngay cả những
điều nhỏ nhặt bạn làm cũng có ý nghĩa: một ít tình thương yêu cũng có tác dụng
rất lớn! Nụ cười vui vẻ, nét mặt tử tế, cuộc đời của bạn ảnh hưởng rất nhiều
đến những người mà đôi khi bạn nghĩ rằng rất khó bị ảnh hưởng. Tình yêu sẽ làm
thay đổi cách nhìn của họ và đem đến cho họ một cái nhìn lạc quan hơn.
Qua sức mạnh của
tình yêu thật sự, bạn có thể thay đổi thế giới nơi bạn sinh sống, cuộc sống của
bạn, mái nhà của bạn, gia đình của bạn, tại nơi làm việc, trường học hay bất cứ
nơi đâu! Thế giới này có rất nhiều người giống bạn những người đang tìm kiếm
tình yêu và hạnh phúc thật sự.
Hãy thay đổi cuộc
đời của bạn trong thế giới – từng cuộc đời một. Chỉ với một tình yêu nhỏ bé hay
một hành động tử tế của bạn, bạn đã có thể thay đổi cuộc đời một người nào đó
hôm nay!
J.B sưu
tầm.
ĐI
VỀ ĐÂU ?
( của
tác giả
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH – Úc Châu )
Bài số 3 : Đứng trước cái chết của anh Nguyễn Hiệp với tuổi đời không
tới 40. Anh bị cơn bạo bệnh đang hành hạ anh dữ dội trước lúc chết trong bệnh
viện. Anh ngỏ ý muốn gặp một vi linh mục. Khi một linh mục tuyên úy được mời
đến anh tỉnh táo và nhìn vị linh mục cách tha thiết trong đau đớn và tuyệt
vọng… Anh mỉm cười nói:
– Cha ơi, con
muốn được rửa tội.
– Con muốn được rửa tội bây giờ không?
– Thưa cha con muốn lắm, vì con đã ước ao từ lâu.
– Con muốn được rửa tội bây giờ không?
– Thưa cha con muốn lắm, vì con đã ước ao từ lâu.
Vị linh mục đã
rửa tội cho anh. Anh mỉm cười mãn nguyện. Vị linh mục đã ôm anh vào lòng để an
ủi anh cách trân quý. Anh mỉm cười từ giã vị linh mục cách mãn nguyện và nhắm
mắt từ trần!
Chuyến đi đời anh
đã đạt tới đích. Anh đã trả lời được câu hỏi Đi Về Đâu?
Chúng ta tin chắc
là anh đang mỉm cười với tình yêu của Thiên Chúa trong hạnh phúc miên trường
không ai có thể cho anh, ngoài chính anh đã trả lời câu hỏi cuộc đời Đi Về Đâu?. Bao nhiêu người đã từng tìm đủ mọi cách, để trả lời câu hỏi Đi Về Đâu? nhưng nhiều người trong họ không tìm được câu trả lời. Họ đành phản
ứng lại bằng một thái độ bất mãn và tuyệt vọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét