ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ!
"Đáng lẽ tôi
đã được rửa tội từ lâu. Nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm nên chưa được. Dù
vậy tôi rất ư là Kitô hữu."
Đó là lời của
nhạc sĩ Văn Cao trong một cuộc găp gỡ riêng tư năm1990. Cụ đã sung sướng khoe
với mọi người như thế, và thẳng thắn nhìn nhận: "Chúng tôi đã được đào
tạo, nhờ đức tin và âm nhạc Kitô giáo". "Chúng tôi" ở đây muốn
ám chỉ giới trí thức và văn nghệ sĩ thế hệ của cụ. Đức tin đã thấm vào con
người tài hoa ấy, và làm sản sinh những tác phẩm bất hủ. "Nếu tôi không
hiểu Halêluia là gì, thì đã chẳng có bài ‘Làng Tôi’", cụ bảo vậy. Chẳng ai
ngờ Văn Cao lại là con người say mê Giêsu, mà là Giêsu trên Thánh Giá.
Từ năm 1954, cụ
vẫn treo một Thánh Giá trước mặt. Giêsu trần trụi Giêsu không còn gì. Nhưng đối
với Văn Cao, có ai hơn Giêsu?
Bài Tin Mừng
trong lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ lại đưa ta về với Chúa Giêsu trên Thập giá.
Chẳng lúc nào Chúa làm vua rõ bằng lúc này, "Đây là vua người Do
Thái", tấm bảng ghi như thế. Nhưng kiểu làm vua của Ngài thật khác
thường. Không có vương niệm chỉ có vòng gai. Không có cẩm bào chỉ có trần trụi
nhơ nhuốc. Không có câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê. Bị treo trên
Thập giá, Đức Giêsu nghe những lời mời mọc, ngọt ngào và tinh vi như các cơn
cám dỗ buổi đầu. "Nếu ông là Đức Kitô thì hãy cứu lấy mình. Hãy xuống
khỏi Thập giá." (MT 27,40)
Cứu lấy mình là
điều Ngài không hề nghĩ đến. Chính vì Ngài thật là Con của Cha, nên Ngài không
tự ý xuống khỏi thập giá như xua Ngài đã từ chối nhảy xuống từ nóc Đền Thờ.
Đức Giêsu không
muốn chúng ta tin Ngài vì những màn trình diễn ngoạn mục. Ngài muốn chúng ta
tin, vì Ngài đã buông mình cho Cha, đón nhận cái chết vơi niềm tín thác. Chính
vào lúc hấp hối mọi sự tưởng như sụp đổ, vị Vua bị đóng đinh lại hé lộ vương
quyền của mình cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng "Hôm nay,
anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." Như thế kẻ gian phi lại là
người đầu tiên được ơn cứu độ nhờ cái chết Thập giá của Đức Giêsu.
Mừng lễ Chúa
Giêsu Kitô Vua vũ trụ, chúng ta muốn khước từ những thần tượng giả mạo, muốn để
Ngài làm vua của vũ trụ lòng mình, Chúng ta muốn đưa Ngài đi vào mọi lãnh vực
cuộc sống: văn chương, khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội… Cần có
đức tin mạnh mẽ mới thấy Chúa Giêsu vẫn không ngừng lôi kéo cả thế giới về với
Ngài bằng trăm ngàn nẻo đường bất ngờ, trong đó có nẻo đường của cụ Văn Cao và
anh trộm lành.
J.B chuyển
bài.
THIÊN THẦN ÁO XANH
Hình ảnh cây Bạch
Lạp trong ABBA số 98 khiến tôi cảm thấy thật xúc động. Nó gợi lại trong tôi
hình ảnh của những "Thiên Thần áo xanh" Nữ Tử Bác Ái mà tôi đã được
gặp gỡ một chiều thứ bảy.
…Được người quen
giới thiệu, tôi theo chân một nhóm Tình Nguyện viên về Củ Chi. Chưa đến 2 giờ
mà các chị, các dì, các bạn trẻ – có cả những bạn tật nguyền, những bạn lang
thang bán vé số – đã có đông đủ tại 42 Tú Xương – nhà chính của Tu Hội Nữ Tử
Bác Ái đặt tại Sài Gòn để chuẩn bị nào gạo, nào thuốc men… Đúng 2 giờ, xe lăn
bánh. Trên xe không còn một chỗ nào trống…
Sau 50 cây số đầy
bụi đất và nắng gió, đón chúng tôi với cánh cửa trung tâm Mai Hòa mở rộng là
một Soeur còn khá trẻ, nét mặt đôn hậu, điềm đạm… Sau ít phút nghỉ ngơi, chúng
tôi cùng dâng Lễ với các bệnh nhân tại trung tâm ngay trong phòng khách, nơi đã
được các Soeur chu đáo chuẩn bị bàn lễ… Các bệnh nhân lần lượt được các Soeur
đưa đến cách ân cần như một người mẹ… Thánh Lễ đơn sơ mà ấm cúng, không còn
phân biệt bệnh nhân, Nữ Tu, Tình Nguyện viên, tất cả đang quây quần nơi Bàn
Tiệc Thánh chỉ là những người con một Cha.
Thánh Lễ kết
thúc, chúng tôi cùng các Soeur đưa các bệnh nhân về phòng, thăm các bệnh nhân
yếu hơn, trò chuyện, thăm hỏi, hát cho nhau nghe… Nếu bạn có chút thời gian
rảnh… Hãy thử hình dung xem bạn sẽ làm gì đối với những người bị xã hội ruồng
bỏ, bị bỏ rơi bên lề đường, gầm cầu trong khi bệnh tật dày vò và cuộc đời không
biết sẽ đặt dấu chấm ở đâu… Có lẽ bạn cũng như tôi, cũng cảm thấy sợ hãi, tránh
xa… Vậy bạn nghĩ sao khi nhìn một Soeur nắm chặt cánh tay nổi đầy nấm của một
bệnh nhân, lau mồ hôi, an ủi dỗ dành như một người mẹ và tưởng tượng chính bạn
đang đứng đó, nắm tay bệnh nhân – người mà bạn biết bị AIDS và không còn sống
bao lâu nữa – để an ủi, che chở với lòng yêu thương chứ không phải ghê sợ… thì
bạn có làm được không? Và cũng hãy thử hình dung nếu bạn đang ở Mai Hòa, đang
tận mắt chứng kiến một bệnh nhân chỉ còn da bọc xương, đang từng giây phút đấu
tranh với bệnh tật, với lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và các chết… Nhưng vẫn
cố sức thu chút sức tàn nắm chặt chiếc nhẫn lần hạt trong tay thì bạn nghĩ sao?
Chẳng phải chính các Soeur – những Thiên Thần áo xanh ở đây đã và đang tiếp
thêm sức mạnh cho tâm hồn họ đó sao?
Đến thăm Mai Hòa,
nhìn những chị Dung, chị Hoa, anh Dũng, anh Sơn, anh Tùng, bé Thảo… Những người
đang sẵn sàng trở về với Chúa trong vòng tay yêu thương của những người Nữ Tử
Bác Ái… Hẳn bạn sẽ không khỏi xúc động… Năm người, một con số quá nhỏ so với
những gì mà các Soeur nơi đây phải làm, từ chăm sóc bệnh nhân , lo cơm nước,
thuốc men, an ủi, nâng đỡ tinh thần… Các Thiên Thần áo xanh ở đây không chỉ giữ
cho môi trường sống của bệnh nhân ở trung tâm được sạch mà còn giữ cho con
đường về với Chúa của các bệnh nhân không bị những buồn nản, bệnh tật, cô đơn
làm chắn lối… Họ là mẹ, là cha, là anh chị em, là người dẫn đường cho tất cả
những bệnh nhân bị bỏ rơi giữa cuộc đời tìm về với Chúa… Vậy ta có thể gọi họ
là gì? Gọi là gì cho trọn tấm lòng nhân ái đầy yêu thương đã hy sinh cả tuổi
xuân để thực hiện giới răn Mến Chúa – Yêu Người bằng cách triệt để nhất. Họ đã
đón biết bao bệnh nhân đến đây, nương tựa trong vòng tay đầy tình yêu để rồi
mãi mãi ở lại đây trong căn phòng hài cốt bé nhỏ – nơi những Nữ Tử Bác Ái này
an ủi cả những linh hồn đã gởi thân phận ở lại…
Chuyến xe cũ lại
trở về phố thị, Mai Hòa đang chìm dần trong bóng chiều nhưng những người Nữ Tử
Bác Ái lại bắt đầu cho một đêm trực để luôn sẵn sàng cho bất kỳ ai đó ra đi… Họ
như những Thiên Thần không ngủ… luôn luôn sẵn sàng để xoa dịu mọi khổ đau. Họ
là những "Thiên Thần áo xanh" của Chúa – những vị Thánh âm thầm giữa
đời.
Tháng
11/2002, VÂN THẢO PHƯƠNG.
GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA –
Sàigòn) _ 18 giờ ngày
14/11/2002, trong tinh thần Hiệp Thông, hơn 1000 người đã quy tụ tại Thánh
Đường giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để tham dự giờ tĩnh nguyện tưởng niệm các
nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại ITC hôm 29/10.
Buổi tĩnh nguyện
đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng và đầy xúc động. Trong số những người tham dự
có rất nhiều người là thân nhân, bạn bè của chính những nạn nhân hôm ấy. Không
chỉ có những người công giáo, còn có rất nhiều người không công giáo cũng về
tham dự, hầu hết là những người trẻ. Bắt đầu bằng lời chia sẻ tâm tình dựa trên
Điện Văn từ Tòa Thánh Vatican: "Chúng tôi thiết tưởng chỉ có lời nguyện
tâm linh mới giúp chúng ta đi qua khỏi sự tuyệt vọng. Chúa không dựng nên con
người để ném con người vào tuyệt vọng…" Cha chánh xứ đã quy hướng tất cả
những người tham dự vào ngọn nến phục sinh đã được thắp lên để nhắc nhớ về cái
chết của Đức Giêsu – Một Đức Giêsu "đã chết cháy trong niềm đau của thế
gian". Cái chết chỉ là con đường dẫn về ngôi nhà chính Chúa Giêsu đã dọn
sẵn cho tất cả chúng ta. "Đừng xao xuyến! Đừng tuyệt vọng như những người
không có niềm tin… Hãy chuyển từ cay đắng sang An Bình." Trong làn hương nghi
ngút, mọi người cùng hiệp lòng cầu nguyện, gửi gắm linh hồn của những người đã
khuất lên cùng Thiên Chúa thông qua những ngọn nến cháy sáng được cắm trên Cung
Thánh bởi bàn tay của thân nhân các nạn nhân. Xin mượn lời của mẹ chị Mỹ Uyên –
một nạn nhân – bà đã lặn lội từ Bến Tre lên đền ĐMHCG để xin gởi linh hồn chị
cho Mẹ Maria dù bà không công giáo: "Tôi tin tưởng ở Chúa." – Chúng
ta cùng chia sẻ nỗi đau này với các thân nhân trong niềm tin và sự phó thác.
SÓC CON.
TÂM TÌNH NGƯỜI TRẺ ( Trích bài từ HOSANNA giới trẻ Sài gòn )
Đức Giêsu
Kitô Vua Vũ Trụ (ngày 24 tháng 11)
"Khi con
Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ
Người sẽ lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước
mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với
dê." (MT 25,31-32)
Nhiều lần Đức
Giêsu đã chống lại việc dân chúng muốn tôn Ngài làm Vua nhưng có lần Ngài đã
ngồi trên lưng lừa khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem giữa tiếng hoan hô vang lừng và
"nhận mình là Vua" trước mặt Philatô. Vâng, Ngài là Vua và là Chúa.
Thế nhưng, "nước Ngài không thuộc về thế gian này" (Ga 18, 27–28).
Nước Ngài cũng không có bạo lực và thống trị, chỉ có yêu thương và phục vụ.
Xin cho người trẻ
chúng con biết đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha "góp phần xây dựng một
thế giới dựa trên sức mạnh của tình yêu và sự tha thứ, dựa trên đấu tranh chống
lại mọi thứ bất công và khốn cùng về thể lý, luân lý cũng như tinh thần bằng
cách định hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, kỹ thuật nhằm mục vụ con người và
phát triển toàn vẹn con người" để Chúa thực sự là Vua và là Chúa của mọi
người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét