Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thánh Barnaba, tông đồ 11.6.2012 "Nước Trời đã đến gần"

Lời Chúa: Mt 10, 7-13
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em”.

Như hạt lúa chết đi

Nếu thay hạt lúa bằng cái “tôi”, sự việc sẽ biến đổi đúng theo nghĩa tích cực của nó: “nếu cái ‘tôi’ thối đi, chết đi”. Trong cuộc đời cái tôi là cái đáng quý nhưng cái tôi cũng thật đáng ghét, đó là tùy thuộc vào thái độ mỗi người dám chết đi bằng cái “tôi” để có thêm nhiều anh chị em cùng yêu thương.

Cái “tôi”
Cái “tôi” có chiều kích nội tâm, ẩn sâu trong tâm hồn, không dễ gì thấy được. Cái “tôi” ẩn đó, nó có thể bị bao vây bằng nhiều vẩn đục, u mê, giả dối, tham lam, dục vọng. Để nhìn thấy cái “tôi” chân thật này, nó cần được trải nghiệm qua năm tháng tập luyện, quen dần với cái nhìn trong suốt.
Sách ông Gióp nói đến cái “tôi” trong suốt để nhìn ngắm Thiên Chúa: “Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ” (Giop 19, 26 – 27).
Cái “tôi” vẩn đục, u mê. xét theo bản ngã, cái “tôi” nguyên thủy của nó là tốt, nhưng nó đã bị “tội” làm cho vẩn đục. Tôi đến tội chỉ cần một dấu “nặng”, là một chặng đường rất gần, giống như giọt mực nhỏ rớt vào dưới chữ tôi. Trong cái “tôi” bị nhiễm độc ấy, người ta nhận thấy bản năng “tự yêu mình”. Biểu hiện của cái “tôi” là: bảo vệ chính mình và chiếm hữu những gì có thể bảo vệ được mình. Như vậy, có thể thấy con đường ra khỏi cái “tôi” nhà mồ của mình để sống một sự sống mới.
Cái “tôi” của thân xác cần được tiêu hủy đi
Tôi thuộc về thân xác cuả tôi, thế nhưng không phải tất cả những gì của thân xác lại tốt cho tâm hồn tôi. Kiểm soát và chế ngự thân xác là một cách chết đi mỗi ngày trong thân xác để sống sự sống mới. Trong cách nói dễ hiểu, sự sống mới của từng ngày là sống với “con người hạnh phúc” và theo cách nói của dụ ngôn hạt lúa thối đi mới sinh nhiều hạt khác.
Theo những gi người ta khảo sát và biết, những con người không có hạnh phúc mới là những con người ích kỷ, tham lam, nhiều dục vọng thấp hèn nhất. Tại sao? Bởi vì tham lam là một biểu lộ sự trống vắng hạnh phúc thật của tâm hồn. Lấy thú vui chiếm hữu vật chất làm niềm vui, bám vào của cải để thấy được sự an tĩnh, hạnh phúc tùy thuộc vào cái chiếm hữu, cho nên nghèo hay giàu vẫn tham lam, bằng mọi cách vơ vét. Cũng vậy, con người lấy dục vọng thấp hèn làm niềm vui, người đó cũng cho thấy, vì không có hạnh phúc thật, nên lấy những khoái cảm làm hạnh phúc. Khoái cảm với dục tính, cờ bạc, ăn chơi, nghiện, sành điệu… khoái cảm chỉ là hạnh phúc nhất thời, nên con người tìm kiếm khoái cảm trượt qua nhiều thứ để mua vui.
Ích kỷ là đối nghịch trầm trọng với hạnh phúc, người ích kỷ luôn so sánh mình với người khác để sinh ra lòng ghen tỵ, giận hờn. Ích kỷ thu tích về cho mình, bất chấp, thản nhiên trước đau khổ của người khác, cuối cùng ích kỷ gặt hái được những gì cũng chỉ là thất vọng, đau khổ.
Cái “tôi” của thân xác này một lần nữa thử hỏi: “có hạnh phúc thật không?”. Nếu hạnh phúc thật, con người sẽ tự mình biết cần theo theo một kỷ luật nào để kiểm soát và chế ngự chính mình. Con người hạnh phúc thật là con người dễ mến với người khác, nên không để những ích kỷ, nhỏ nhen, tự ái, ghen tỵ, oán thù, chiếm hữu con người mình.
Cái “tôi” cần tự hủy đi, hay có thể nói là “tội lỗi” cần hủy diệt đi. Ai có thể cứu chúng ta khỏi tội? Nếu không phải là Chúa Kitô đã chết vì tội chúng ta (xem Rm 5).        
Cái “tôi” sinh nhiều hạt khác
“Trau dồi hạnh phúc” là cách nói của đức Đạt Lai Lạt Ma. Con người luôn cần trau dồi hạnh phúc bởi vì nó có thể nghèo đi, hoặc mất đi. Chúa Giêsu thì nói con người hạnh phúc ấy, “sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian” và chính vì thế thế gian thù ghét họ (xem Ga 17). Luôn luôn trau dồi hạnh phúc bằng con đường “từ bỏ chính mình”, con đường tu tập của nhiều tôn giáo; bằng con đường “tĩnh lặng” trong đời sống cầu nguyện; và bằng con đường “sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14, 8) theo người Kitô hữu.
Người Hy lạp gắn trên cổng đền thờ Delphes câu châm ngôn :”Bạn hãy biết chính mình”. Biết chính mình là ai? Một câu hỏi mà thánh Augustino đã trả lời: “cho con biết Chúa để con biết con”. Như vậy, hành trình của cái tôi để sinh nhiều hạt khác cũng là hành trình tìm biết Chúa trong mùa chay mời gọi. Biết Chúa, sống với Chúa và sống theo Chúa mời gọi.
Màu nhiệm của sự sống cũng như của hạnh phúc là hy sinh chính mình để kiến tạo hạnh phúc cho anh chị em khác. Theo trình tự của tự nhiên, hạt cần phải thối đi, con người đón nhận hy sinh cho người là những con người cần thiết cho thế giới ngày hôm nay. Thánh Phanxicô với kinh hòa bình: “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Chúa Giêsu đưa ra định nghĩa về tình yêu: “hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Màu nhiệm sự sống cũng là màu nhiệm của tình yêu.
Như hạt lúa thối đi, chết đi. Mỗi người đều được mời gọi cách cụ thể để cho những hạt khác được trổ sinh. Đức Giáo Hoàng Bênêdicto XVI cũng mời gọi qua thư chung mùa Chay: Hãy quan tâm đến nhau, khích lệ nhau trong đức ái và trong việc lành” (Dt 10, 24). Con người sống hạnh phúc là con người tự nguyện được thối đi, chết đi để mang đến hạnh phúc cho người khác.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Nguồn: joshkimt.blogspot.com

Thánh Tâm Chúa Giêsu và linh mục

  Người ta kể về một loài chim có tên là Bồ nông. Những con chim mang bộ lông màu trắng này thường sống gần hồ nước mặn sâu trong đất liền. Mỗi lần kiếm ăn, chúng phải bay vài chục cây số để trở về biển khơi bắt cá. Có những ngày, vì giông bão, chim không kiếm được mồi, mà đàn con thì háu đói kêu la thảm thiết, chim mẹ không cầm lòng được, đã tự dùng mỏ mổ vào ngực mình cho chảy máu, nhỏ giọt cho con ăn, thay cho lương thực bổ dưỡng. Sau “bữa tiệc” ấy, người ta thấy nơi mỏ chim mẹ còn nhỏ dòng máu tươi, và những con chim con nằm im lìm, thỏa mãn. Thấy chim con được ăn no, chim mẹ tuy đau đớn về thể xác mà trong lòng vẫn vui. Vì thế, hình ảnh chim bồ nông trở thành biểu tượng cho lòng mẹ yêu thương con thắm thiết, sẵn sàng hiến mình cho con được sống.

Giao ước mới trong máu Đức Giêsu Kitô

Đương lúc họ ăn,
thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng
rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói:
Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta”.
Đoạn cầm lấy chén và tạ ơn,
Ngài ban cho họ mà rằng:
Hãy uống chén này hết thảy;
vì này là Máu Ta, Máu Giao Ước
đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26,26-29)

Phải chăng có ơn gọi sống độc thân?

CHÚA NHẬT, 10 THÁNG 06 2012 09:11 BBT WTGP HN

Phải chăng sống độc thân thực sự là một ơn gọi? Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ để họ không còn là một xương một thịt nữa sao? Phải chăng Giáo Hội buộc các linh mục và nam nữ tu sĩ sống độc thân và coi họ như là niềm vui duy nhất cho sự tồn tại của chúng ta ?

Doc_than
Nên suy nghĩ một chút ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống của mỗi người : có phải ai đó muốn kết hôn với người bạn đời của mình để họ trở thành những bậc cha mẹ và để có con cái chăng ? Hẳn là không !....
Điều này có nghĩa là cuộc sống con người phải trải qua kinh nghiệm của một nỗi cô đơn nào đó. Một kinh nghiệm tốt cho tôi biết tôi là ai, để tôi biết tiến lùi. Cũng vậy, trong đức tin, kinh nghiệm mà Chúa Kitô cho thấy rất cần thiết. Ở đây cô đơn không còn đồng nghĩa với đau khổ, bị bỏ rơi, nhưng ý thức mình là tạo vật duy nhất dưới ánh mắt dịu hiền của Đấng Tạo Hóa.
Lên đầu trang