Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 104)

ĐỨC GIÊSU : QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA – NIỀM VUI CHO CON NGƯỜI.
Niềm vui Giáng Sinh không chỉ diễn ra trong một ngày rồi kết thúc trong sự tiếc nuối, mà niềm vui ấy đã được hưởng nếm trước và còn mãi dư âm nơi chúng ta trong nỗi nhớ. Bởi niềm vui của Đại lễ không chỉ diễn ra trong bầu khí vui nhộn bên ngoài, qua những hang đá lộng lẫy, cây thông lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc êm tai… tạo cảm giác thích thú vui chơi cho bằng niềm vui của con người trước quyết định táo bạo của Thiên Chúa: Người đã làm người và cư ngụ giữa lòng đời mà không sợ nhiễm uế; Trái lại, Người ở giữa con người, mang lấy hết khổ đau, rác rưởi của con người vào thân thể, người tự giải mã hóa giải chúng thành gương mẫu tựa đóa sen giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Đức Giêsu, quà tặng của Thiên Chúa cho con người, một quà tặng của tình yêu vượt quá sức tưởng tượng và trí hiểu của con người. Khi Thiên Chúa tặng quà cho con người, tức hàm chứa ý địnhThiên Chúa đã bằng lòng nhận con người làm con, để rồi qua tặng phẩm ấy con người được làm con Thiên Chúa, đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế tức là đồng thừa kế với Đức Giêsu (Rm 8,17).
Niềm vui là ở chỗ đó. Niềm vui Giáng Sinh là niềm vui hồng phúc, niềm vui cứu độ, niềm vui giải thoát.

ĐỨC GIÊSU : THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI – CON NGƯỜI LÀM BẠN THIÊN CHÚA.
Đức Giêsu: Con Thiên Chúa làm người để ở cùng chúng ta. Đó là một điều nghịch lý, nhưng có lẽ chẳng lạ lùng chút nào khi chúng ta là những con người trần thế mà lại sống như người ngoài hành tinh. Không là người ngoài hành tinh sao được khi chúng ta cùng nhau cử hành lễ Giáng Sinh, lễ mừng Sinh Nhật của một người nghèo, nhưng xem ra chẳng nghèo chút nào, vì bé thơ nghèo hèn ấy lại nằm trong máng cỏ kim cương, xung quanh bò lừa bằng vàng, hay nằm trong những hang đá khoe của bên những giáo đường nguy nga lộng lẫy. Không lạ lùng sao được khi chúng ta mừng ngày sinh của người của nghèo mà lại nhắm mắt làm ngơ, dửng dưng và thậm chí còn khước từ những người nghèo thực sự, những người khổ đau vì gặp phải rủi ro, những người tan cửa nát nhà do vườn trải qua cơn lũ, những người đói khổ nửa khóc nửa cười trong cảnh thất mùa hay được mùa nhưng lại mất giá…
Nếu chúng đã hãnh diện vì được làm bạn với Thiên Chúa thì chúng cũng mạnh dạn vỗ ngực xưng mình là bạn của người nghèo theo gương Thánh Phanxicô thành Atxidi: Con người của người nghèo, Ngài ở giữa người nghèo khổ cốt để phục vụ rồi dần dà từ chỗ hòa đồng đi đến chỗ tự đồng hóa chính mình để thực sự trở nên người anh em của mọi người.
Nên mỗi lần kỷ niệm đại lễ Giáng Sinh, nếu chúng ta không sống như thánh nhân, thì ít ra chúng ta cũng làm được một cái gì đó cho người nghèo như khả năng cho phép. Nếu chúng ta cũng bị cuốn hút vào vòng xoáy của đau khổ, chúng ta sợ mất mát vì phải hy sinh lớn, mà không dám đón nhận được mảnh đời rách nát: thì chí ít, chúng ta cũng rộng tay làm phúc cho những người bất hạnh, như là một cử chỉ đón Chúa Hài Đồng vào trong cuộc đời, bởi lẽ khi trao tặng một món quà, chúng ta cảm thấy hy sinh, mất mát thì đấy mới là món quà đích thực bằng không nó chỉ là món quà trống rỗng do không có người trao tặng. Nên cần đón nhận quà tặng của Thiên Chúa trong thái độ trân trọng và đừng bao giờ đánh mất quà tặng tuyệt vời ấy.
Mẹ TÊRÊXA CALCUTA (THU NGÔ – trích trong "Tình Người Giáng Sinh")
HÃY ĐẾN VỚI HÀI NHI…
Chỉ còn vài ngày nữa là Noel… Mọi người đang háo hức đón chờ giây phút linh thiêng giao kết đất trời, đón chờ Hài Nhi Giêsu giáng sinh…
Sáng nay tôi đi qua một chuyến phà [lúc 9 giờ]. Trên chuyến phà nặng trĩu, ai cũng vội vã và không ai để ý đến hai đứa trẻ ăn xin trông rất tội nghiệp… Tôi bất ngờ trông thấy chúng khi con bé chị – độ 4 tuổi – vung tay tát thằng cu em khoảng 12 tháng đang say sóng, say nắng, ngủ ngật ngưỡng trên vai chị… Và thật bất ngờ hơn khi thấy em oà khóc… con bé chị cũng khóc theo… Chúng đã đi dọc hết phà với bộ mặt lem nhem đầy nước mắt để cầu xin lòng thương xót của mọi người… Nhưng đáp lại chúng chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng…
Hình ảnh hai đứa trẻ lẫn trong làn khói lam mờ mờ sáng nay trên bến phà làm tôi chạnh nghĩ đến thân phận nghèo hèn của Hài Nhi Giêsu. Chấp nhận hạ mình để trở nên phàm nhân, Hài Nhi Giêsu bé bỏng cũng đã nếm trải mọi đau khổ mà một con người bình thường phải trải qua… Và nếu đừng nhìn Ngôi Hai bằng sứ vụ của Người đem Tin Mừng Cứu Độ… mà chỉ nhìn Ngài bằng hình ảnh đơn sơ, bé bỏng nơi máng cỏ nghèo hèn… ta bỗng thấy Người thật đáng thương xiết bao.
Chào đời trong một đêm đông giá, giữa cánh đồng hoang vu… Hài Nhi Giêsu đã khóc những tiếng khóc đầu tiên trong sự vô tâm của con người. Hãy thử nhìn xem dân Ngài đã chọn… Chẳng có một ai đến triều bái Người… Hang đá đã lạnh còn lạnh thêm nữa phải chăng?
Ngày nay, trong cái náo nức, hân hoan… chúng ta vẫn thường làm rất nhiều thứ để chờ Chúa "đến"… mà vô tình quên mất rằng Hài Nhi Giêsu bé bỏng kia đang mong ta "đến" với Người, đang mong ta ghé mắt nhìn đến Người… trong một hình hài nhỏ bé với hang đá nghèo hèn… hẳn là Hài Nhi đang rất cần tình yêu của chúng ta để sưởi ấm… Vậy mà ta đã lắc đầu như lắc đầu trước hai đứa trẻ trên chuyến phà sáng nay… Có thể bạn đã từng nghĩ rằng Thiên Chúa đến để giải thoát con người, con người cần đến Ngài nhưng Ngài không cần đến con người… Vậy thì bạn hãy cùng tôi nhìn lại Bí Tích Tình Yêu mà Thiên Chúa đã xác lập trong đêm Con Người nhập thể. Thiên Chúa Cha toàn năng đã gởi Người Con yêu dấu của Ngài đến bằng chính hình ảnh xác thực của một trẻ thơ nhỏ bé cần được chính chúng ta yêu thương và che chở. Tình yêu chẳng bao giờ tồn tại nếu trao đi mà không được đáp lại. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa… Hãy đến mau đi, Hài Nhi Giêsu luôn giang tay chờ đón bạn đến bằng Tình Yêu của bạn.
Mỗi một Giáng Sinh về, ta lại thấy rất nhiều người ngoại đạo đến nhà thờ xem Chúa Giáng Sinh. Với con mắt không ẩn chứa đức tin như chúng ta, những người ngoại đạo vẫn biết tìm đến hang đá chiêm ngắm Hài Nhi… Tại sao chúng ta không bắt chước họ, tìm đến hang đá và chiêm ngắm Hài Nhi yêu dấu bằng trái tim và con mắt đức tin đã được Thiên Chúa khai mở… Tại sao không? Nếu chúng ta cũng lên đường đến "hang đá" bằng tất cả tâm hồn như những người dân ngoại lên đường đến các "xóm đạo" (như ở Quận 8) để được tận mắt thấy Hài Nhi Giêsu trong hang đá khó nghèo… Người đã giáng sinh bằng tất cả trái tim và tình yêu… Và bạn hãy nhìn vào bất kì một hang đá nào… Hài Nhi vẫn luôn luôn giang tay chờ đón chúng ta. Nào ta hãy đến để cùng triều bái Người với các Đạo Sĩ Đông Phương với món quà quý giá nhất dành cho Hài Nhi là trái tim đầy Tình Yêu của ta.
DÃ QUỲ
CÔNG CHA... NGHĨA MẸ!
Bất cứ ai sinh ra trên đời đều có cha mẹ. Trong sâu thẳm tâm hồn, tình Mẹ Cha luôn chứa chan thắm nồng. Mời các bạn hãy cùng tôi lắng nghe tâm tình của bốn bạn trẻ chia sẻ về những điều mà họ lãnh nhận được từ cha mẹ họ…
Chị Anna Têrêxa T.K, nhân viên kế toán, đã tri ân Cha Mẹ chị đã cho chị làm người và làm con gái yêu của Chúa. Chị cám ơn Cha mẹ vì cha mẹ chị không phải là những con người bạc nhược trong xã hội ngày nay sẳn sàng sát hại chính con của mình, ngay khi chúng còn là những bào thai vô tội. Ngược lại, cha mẹ chị đã chờ đón chị em chị ra đời bằng cả một tình yêu bao la bằng cả tấm lòng yêu thương, cha mẹ chị đã không quản ngại bao khó khăn vất vả trong suốt thời bao cấp để nuôi dạy chị em của chị ăn học thành tài. Chị vô cùng biết ơn cha mẹ đã cho chị em được đón nhận đức tin mà họ đã được lãnh nhận từ ông bà chị. Ngay từ tấm bé,chị em chị đã được cha mẹ dắc đi nhà thờ và đặt chị em chị vào môi trường thánh thiện đạo đức là các lớp giáo lý của giáo xứ. Khi chị em chị khôn lớn, cha mẹ chị hoàn toàn tạo điều kiện thuận lợi cho chị em tham gia tích cực trong việc đạo đức thờ phượng Thiên Chúa.
Anh Phaolô H, người đoạt huy chương vàng toàn quốc và huy chương đồng Châu Á judo nói về Cha Mẹ mình, anh nhớ rất sâu sắc những tình cảm yêu thương, trìu mến cha mẹ dành cho anh. Anh cảm nhận tình thương của cha mẹ dành cho anh thật ấm nồng. Anh nhớ lại những ngày tháng lang thang xa nhà, anh càng thêm quý trọng tình yêu mà cha mẹ dành cho anh. Chính sự yêu thương, tha thứ bao dung của cha mẹ đã dắt anh quay về mái ấm gia đình. Anh vô cùng biết ơn cha mẹ tân tòng của mình. Một bà luôn dành cho con cái những tình cảm trìu mến yêu thương. Chính niềm tin từ biến cố năm 1983 khi bà ngoại anh vượt biển, mẹ anh đến cầu cứu Đức Mẹ ở đền Chúa Cứu Thế mà cả gia đình anh được quay về bên Chúa. Cha mẹ anh đã thánh hoá tình yêu vợ chồng của họ qua bí tích hôn phối. Đồng thời anh được lãnh bí tích thánh tẩy. Từ ngày ấy anh "đường hoàng" là một người yêu quý của Thiên Chúa. Qua tấm gương sáng bằng đời sống sốt sắng và thánh thiện của mẹ cha, anh càng gần gũi và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn nữa.
Anh Phaolô T, sinh viên năm cuối đại học Bách Khoa Tp.HCM, đã cám ơn Cha Mẹ, đặc biệt là người mẹ hiền đã vất vả sinh thành, dưỡng dục anh nên người. Ba anh mất rất sớm để lại cho người mẹ thân yêu của anh ba đứa con thơ dại. Mẹ anh đã không quản khó khăn, vất vã tảo tần nuôi dạy các con. Những năm tháng ấy, anh đã không giúp gì được cho mẹ, anh lại lang thang phá phách, không chịu học hành, chẳng quan tâm đến chuyện nghe lời mẹ. Anh đã làm mẹ anh đau khổ biết bao. Ấy vậy, mà mẹ anh chẳng bao giờ dùng roi vọt hay những lời nặng nhọc với anh, bà chỉ âm thầm đọc kinh cầu nguyện xin Chúa và Mẹ Maria biến đổi anh. Lúc bấy giờ, anh thường nghĩ mẹ mình thật vớ vẩn, đọc kinh có no đâu mà mẹ mình cứ đọc suốt. Nhưng mẹ anh vẫn kiên trì nguyện kinh. Nhờ những lời nguyện cầu tha thiết ấy mà anh mới có ngày hôm nay. Giờ đây anh và mẹ đã xa cách một đại dương, nhưng hình ảnh người mẹ yêu dấu cùng những giờ nguyện kinh đã in đậm dấu ấn trong anh. Anh yêu mẹ thật nhiều và qua mẹ anh cũng yêu Chúa thật nhiều.
Maria Têrêxa Trang, tân cử nhân kinh tế, rất xúc động khi nói về gia đình của mình. Trang cám ơn Chúa đã tạo dựng nên Trang và ban cho Trang một gia đình đầm ấm và đầy yêu thương. Trang sinh ra từ vòng tay yêu thương của mẹ cha và cả dòng họ nội. Điều tuyệt vời hơn cả, Trang đã được nuôi dưỡng bằng những lời cầu nguyện của cả gia đình, cách đặc biệt từ người bố thân yêu. Trang thật sự vô cùng hạnh phúc vì có một người bố thật tuyệt vời. Ngay từ khi còn là trẻ con, Trang đã được bố hướng dẫn đời sống cầu nguyện. Bố luôn dạy dỗ chị em Trang đạo hạnh bằng chính Phúc Âm của Chúa và thông qua việc sống đời sống Phúc Âm của chính Bố. Nếu chỉ được dùng một câu nói để nói về bố mình, Trang sẽ nói rằng "Bố là một người có lòng tin son sắt vào Thiên Chúa". Dù rằng cuộc đời Bố muôn vàn phong ba, bảo táp nhưng luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Những lúc gian nan khốn khó nhất của gia đình, lời an ủi động viên duy nhất của Bố dành cho mọi người thân yêu là hãy phó thác và tin tưởng vào Chúa. Bố luôn đón nhận ý Chúa trong bình an. Ngoài ra, Bố còn là một tấm gương sáng cho chị em Trang về lòng nhân từ đối với tha nhân. Bố sẵn sàng đón nhận những oan trái, đau khổ từ người khác gây ra cho Bố mà không một lời oán giận, ghen ghét, thù nghịch. Bố vẫn thường bảo với chị em Trang "Chúa dạy phải yêu thương người khác như chính mình, thì ít ra mình phải biết yêu thương anh em ruột thịt của mình". Tận đáy sâu lòng mình, Trang luôn ghi nhớ tình yêu thương của mọi người thân yêu dành cho Trang và những lời chỉ dạy chứa chan tình yêu của bố mình…
Viết lại theo lời chia sẻ trong buổi Tĩnh Tâm Quý Phụ Huynh tại nhà thờ ĐMHCG.
Mùa Vọng 2002, MARIA TÊRÊSA.
CÁC THÁNH ANH HÀI
Một dịp nọ được ra Huế, tôi tình cờ được biết đến một nhóm thiện nguyện tên là Anh Hài. Nhóm này làm công việc tiếp xúc giúp đỡ những chị em đi phá thai và xin xác các thai nhi sau khi được nạo trục đem chôn cất tại một nghĩa trang cũng mang tên là Anh Hài.
Khó ai có thể hình dung ra bên dòng sông Hương thơ mộng hiền hoà, ngoài những lăng tẩm của các vua chúa còn có một nghĩa trang dành cho các Hài Nhi, những em bé chưa kịp chào đời đã bị chính người mẹ mình tìm cách loại bỏ. Nghĩa trang Anh Hài, nơi chôn xác của các thai nhi đó, nằm lặng lẽ trên một ngọn đồi nhỏ thuộc một giáo xứ bên bờ sông Hương. Nghĩa trang được thành lập năm 1991. Và cho tới cuối năm 2000, lúc tôi lên thăm, số ngôi mộ quét vôi trắng hiện hữu đếm được nơi đây đã trên 300. Trong mỗi ngôi mộ màu trắng nhỏ và đơn sơ như vậy, chứa ít nhất là 8 thai nhi. Trong số các thai nhi được chôn tại nghĩa trang này, có thai nhi lớn nhất là 8 tháng tuổi. Đứa bé đó đã nguyên hình hài, chỉ còn chuẩn bị chào đời nữa thôi, vậy mà người mẹ ấy vẫn vô tâm đi nạo trục ra! Mẹ của em, cách đó năm tháng được một linh mục đem về nuôi. Chị cảm thấy không thể giữ bầu bì như vậy được và chị quyết định nạo trục. Đứa bé được trục ra vẫn còn sự sống nhưng cứu không được vì nó quá yếu. Các anh chị trong nhóm Anh Hài đã kịp thời làm phép Rửa Tội cho em trước khi mất, và được đem chôn tại nghĩa trang này.
Nhân đây tôi cũng được biết, các anh chị nhóm Anh Hài hoạt động tại một bệnh viện ở Huế. Trong nhóm có một chị là y tá làm tại khoa sản. Hễ có ca nào vào bệnh viện muốn nạo phá thai thì các anh chị đến giúp đỡ và tư vấn: Nếu như cảm thấy được thì xin Chị (người đi phá thai) hãy theo họ về nhà chuyên giúp cho các chị sinh và ở đó, ăn ở chu toàn, và hàng tháng sẽ được trợ cấp tiền tiêu sài. Khi đến ngày sinh nở thì xin Chị hãy giữ lại đứa bé hay cho Nhóm đứa bé đó, rồi Nhóm sẽ cho Chị thêm ít tiền để sinh sống. Và đứa bé đó sẽ được đem cho các gia đình trong toàn quốc Việt Nam, nhưng là những gia đình có đạo mà thôi, ngoài ra không cho ai khác.
Và nếu như qua khâu tư vấn đó, người ấy không chấp nhận, Nhóm sẽ xin người ấy điều cuối cùng, đó là xin cái xác của đứa bé sau khi được nạo trục ra để đem lên nghĩa trang Anh Hài để chôn. Nếu như người ấy vẫn không cho thì Nhóm sẽ "bấm" với kíp bác sĩ và sẽ mua lại cái xác đó. Có những lúc một xác nhỏ như vậy giá bán lên tới 300 ngàn. Nhóm phải mua, vì lòng tin "xác loài người ngày sau sống lại". Nếu như các anh chị không mua cái xác đó, thì người ta sẽ lấy đem về cho heo ăn. Có một thời gian các bác sĩ đem xác thai nhi bán cho các con buôn ở ngoài rồi đem về cho heo ăn, thật kinh khủng! Nhưng chuyện đó xảy ra ở đây cũng bình thường lắm. Vì thấy như vậy quá tội thì các anh chị đành mua lại và đem lên nghĩa trang Anh Hài chôn cất đàng hoàng. Cũng có những lúc sau này quen với bác sĩ rồi, hàng tháng các anh chị đến "bồi dưỡng" cho họ để họ giữ lại xác các thai nhi đựng trong từng cái hũ nhỏ, rồi người của nhóm đến lấy và đem chôn.
Tôi muốn viết lên những dòng trên đây chia sẻ cùng các bạn, những người trẻ, như là món quà mừng Giáng Sinh để chúng ta cùng hiệp thông với nhóm Anh Hài xứ Huế. Và cũng xin mời gọi các bạn trẻ chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều để gương của nhóm Anh Hài ngày càng mở rộng ở nhiều nới khác, để riêng tình hình nạo phá thai này ngày một giảm đi. Vì vấn đề phá nạo thai ngày nay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn sinh viên và học sinh ở các học đường ngày nay có quan hệ khá tầm bậy, dẫn tới nhiều vấn đề không tốt đẹp…
Và mong ước nhỏ của tôi trong mùa Giáng Sinh này là sẽ không còn một thai nhi vô tội nào được đem chôn tại một nghĩa trang như Anh Hài! Còn các bạn mong ước điều gì cho Hài Nhi?…
P.M PHAN NGUYỄN PHAN
GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA – NhaTrang) _ LIÊN HOAN THÁNH CA TẠI GIÁO PHẬN NHA TRANG
Lúc 15h ngày 15/12/2002 tại Đại chủng viện Sao Biển – Nha Trang đã diễn ra chương trình Thánh Ca cầu nguyện Giáng Sinh 2002. Đến hẹn lại lên, gần 20 ca đoàn và đoàn thể thuộc giáo hạt Nha Trang đã tụ về trong bầu khí ấm cúng và huynh đệ để hát lên những bài hát ca mừng Con Chúa Nhập Thể.
Đến dự buổi liên hoan thánh ca còn có Hai Đức Giám mục Giáo Phận, linh mục nhạc sĩ Mi Trầm, trưởng ban thánh nhạc, các bề trên, các nam nữ tu sĩ, các cấp chính quyền, đại diện các tôn giáo bạn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa yêu thích nhạc Thánh Ca tham dự. Trong lời tuyên bố khai mạc, Đức cha phó Giáo phận Nha Trang đồng thời là trưởng ban thánh nhạc Việt Nam với những lời chia sẻ chân tình và nói lên ý nghĩa và sự khác nhau giữa Thánh Nhạc Phụng Vụ với nhạc đời đã dẫn các tham dự viên vào trong bầu khí sốt sắng hơn. Cũng trong dịp này, Giáo phận Nha Trang cũng công bố khen thưởng và phát bằng khen của Ban Thánh Nhạc cho các ca trưởng đã có thời gian thâm niên phục vụ từ 10 năm trở lên. Trong số những ca trưởng ấy có hai ca trưởng đã có thời gian phục vụ 25 năm là ca trưởng Nguyễn Anh Tuấn thuộc giáo xứ Bình Cang và ca trưởng Anna Kim Khánh của giáo xứ Chính Toà phục vụ 26 năm.
PHƯƠNG NGHĨA
(ABBA – Sàigòn) _ Kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng của nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (DCCT Sàigòn) đã kết thúc qua ba ngày Tĩnh Tâm Giới Trẻ do cha Quang Uy (DCCT) giảng?. Đây là kỳ tĩnh tâm quy tụ các bạn trẻ tham dự đông nhất từ trước đến nay.
Ngày 19/12/2002, chủ đề "Xin Lỗi". Cha giảng đã quay quanh tâm tình xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau bằng nghi thức sám hối. Đặc biệt trong nghi thức sám hối, các bạn trẻ đã rước Thánh Giá Chúa và đóng những cây đinh vào Thánh Giá tượng trưng cho việc đóng đinh những tội lỗi làm buồn lòng Chúa và buồn lòng anh em mình. Ngày 20/12/2002, chủ đề "Cám Ơn". Lời cám ơn dành cho Chúa và dành cho nhau. Đồng thời, các bạn trẻ cũng nhận được lời mời gọi chia sẻ với người nghèo những món quà Giáng Sinh. Các bạn đã tích cực tặng quà bằng hiện thực là quần áo cũ, đồ dùng và cả bánh kẹo… cùng với số tiền quyên góp được trên 38 triệu đồng. Tất cả đều được đặt trên cung thánh làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Hài Nhi. Ngày 21/12/2002, chủ đề "Xin Ban Ơn". Cha giảng đã hướng dẫn các bạn trẻ hãy tìm đến với Thiên Chúa nhân lành xin Người gìn giữ chở che và ban ơn Thánh Hoá môi trường sống của mỗi gia đình. Ngài mời gọi mỗi gia đình hãy bám vào Thiên Chúa bằng những giờ kinh nguyện trong gia đình để Giêsu ngự trị trong từng người, từng gia đình, để Giêsu chiến thắng thảm hoạ ma tuý đang lang tràn và rình rập bất cứ ai. Trong Thánh Lễ còn có nghi thức tuyên xưng đức tin loại trừ ma tuý ra khỏi đời sống của mỗi bạn trẻ. Sau nghi thức tuyên xưng đức tin, cha linh hướng giới trẻ đọc lời nguyện xin Chúa Giêsu, loại trừ ma tuý ra khỏi cuộc đời của mỗi người. Kết thúc thánh lễ bằng nghi thức sai đi. Muôn ngàn ngọn nến sáng tượng trưng cho ánh sáng cuộc đời để thấp lên sáng rực cả nhà thờ và khuôn viên nhà Dòng. Hy vọng rằng, qua ba ngày tĩnh tâm, các bạn trẻ sẽ trở về với môi trường sống và làm việc của mình đem theo ánh sáng và bình an của Chúa Kitô tỏa sáng lang rộng khắp nơi.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu đồng hành với mỗi bạn trẻ chúng ta trong từng nẻo đường chúng ta đi.
Tĩnh tâm Mùa Vọng 2002, Maria Têrêsa NGÔ TRANG.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang