WHĐ (24.05.2012) / VIS – “Thiên Chúa là
Cha chúng ta bởi vì Người là Đấng dựng nên chúng ta. Mỗi người trong
chúng ta, nam hay nữ, đều là một phép lạ của Thiên Chúa, được Người mong
muốn và biết đến cách riêng.... Đối với Người, chúng ta không phải là
những kẻ vô danh và không có bản vị, chúng ta có một cái tên. Chúa Thánh
Thần là Đấng kêu lên ‘Abba! Lạy Cha!’ trong lòng chúng ta sẽ dẫn chúng
ta đến chân lý này và thông truyền chân lý này vào cõi thâm sâu nhất của
con người chúng ta và đổ tràn đầy bình an và niềm vui cho lời cầu xin
của chúng ta”. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời như trên với hơn 20.000 tín hữu
quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư
hằng tuần, ngày 23 tháng Năm vừa qua.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha dựa trên
hai đoạn thư của Thánh tông đồ Phaolô nói về quyền năng của Chúa Thánh
Thần cho chúng ta được gọi Thiên Chúa là “Abba”, Lạy Cha chúng con. Đức
Thánh Cha giải thích rằng “vị tôn sư về cầu nguyện là Chúa Thánh Thần
dạy chúng ta thân thưa cùng Thiên Chúa bằng ngôn từ âu yếm của con cái,
gọi Chúa là ‘Abba, Cha ơi’. Đây là điều Chúa Giêsu đã làm, ngay vào lúc
bi thương nhất trong cuộc sống trần thế của Ngài. Ngài chẳng hề mất niềm
tin nơi Chúa Cha và luôn kêu cầu Chúa Cha bằng mối tình mật thiết của
người Con yêu dấu”.
“Chúa Thánh Thần, quà tặng của Chúa Kitô
phục sinh, đã đặt chúng ta vào trong mối tương quan con thảo với Thiên
Chúa, một mối tương quan tin tưởng sâu xa, như của con cái; một mối
tương quan con thảo tương tự như tương quan của Chúa Giêsu (với Chúa
Cha) mặc dù khác nhau về nguồn gốc và tầm quan trọng. Chúa Giêsu là
người Con muôn thuở của Thiên Chúa, đã trở nên xác phàm, còn chúng ta
trở nên con cái của Thiên Chúa với thời gian qua đức tin trong bí tích
Rửa Tội và Thêm Sức”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Có lẽ nhân loại
ngày nay không cảm nhận được vẻ đẹp, sự cao cả và ý nghĩa sâu xa của từ
“Cha” mà chúng ta có thể thân thưa với Chúa khi cầu nguyện, vì trong
cuộc sống hằng ngày khuôn mặt của người cha thường mờ nhạt hoặc thiếu
tích cực”. Tuy nhiên, ĐTC giải thích, “tình yêu của Chúa Giêsu, người
Con duy nhất đã hiến mình trên thập giá, đã vén mở bản chất đích thực
của Chúa Cha: chính Người là Tình Yêu”.
Trong Thư gửi tín hữu Galata, Thánh
Phaolô cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần kêu lên trong chúng ta
‘Abba! Lạy Cha!’, còn trong Thư gửi tín hữu Rôma, ngài viết rằng chính
chúng ta kêu lên như thế trong Thánh Thần. ĐTC giải thích, Thánh Tông đồ
“muốn chúng ta hiểu rằng lời cầu nguyện của Kitô hữu không bao giờ là
một chiều từ chúng ta đến Thiên Chúa... nhưng nó diễn tả mối tương quan
hai chiều, trong đó Thiên Chúa luôn đi bước trước. Chính Thánh Thần kêu
lên trong chúng ta, và chúng ta cũng có thể kêu lên vì được Chúa Thánh
Thần thúc đẩy.... Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần làm cho lời cầu
nguyện và cuộc sống của chúng ta được mở ra với chân trời của Thiên Chúa
Ba Ngôi và Giáo Hội”.
“Khi chúng ta thân thưa với Chúa Cha
trong lòng mình, trong thinh lặng và suy niệm, chúng ta không bao giờ cô
đơn.... Chúng ta ở trong lời cầu nguyện lớn lao của Giáo Hội, chúng ta
là thành phần của bản giao hưởng vĩ đại mà các cộng đoàn Kitô hữu ở mọi
nơi và mọi thời dâng lên Chúa… Lời cầu nguyện được Chúa Thánh Thần hướng
dẫn làm cho chúng ta có thể kêu lên “Abba! Lạy Cha!’ với Chúa Kitô và
trong Chúa Kitô. Nó làm cho chúng ta trở nên thành phần của bức tranh vĩ
đại của gia đình của Thiên Chúa, trong đó mọi người đều có một vị trí
và vai trò quan trọng, hợp nhất sâu xa với muôn loài”.
Kết thúc bài giáo lý, ĐTC khích lệ các
tín hữu: “Khi cầu nguyện, chúng ta hãy học cách ca ngợi vẻ đẹp của việc
được làm bạn, hay đúng hơn là được làm con Thiên Chúa, hãy cầu xin Người
với lòng tin tưởng và phó thác của đứa con nói với cha mẹ là người yêu
thương mình. Hãy mở rộng lời cầu nguyện của chúng ta để Chúa Thánh Thần
hành động, để Người có thể kêu lên trong tâm hồn chúng ta: ‘Abba, Lạy
Cha!’”
(VIS, 23-05-2012)
Minh Đức
(Nguồn: WHĐ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét