Thánh Giuse đến với lớp chúng ta là một sự tình cờ.
Tình cờ là bởi vì chúng ta chọn ngày và những gì có thể làm trong ngày đó trước
khi chọn Ngài. Ngài gật đầu, và với nụ cười hiền lành độ lượng, Ngài chấp nhận
cùng đi, dù chúng ta chưa hỏi ý kiến Ngài. Đây là chặng đường đầu tiên mà Ngài
đồng hành với lớp. Ngài sẽ đi vào cuộc sống của lớp chúng ta và của riêng mỗi
người. Không chỉ những ngày tháng ở đại chủng viện, Ngài sẽ luôn hiện diện bên
ta, cùng ta mến trải mọi khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống. Sự tình cờ của một
ngày lễ đã kéo Ngài đến gần chúng ta và còn gần hơn nữa trên những đoạn đường
chông gai gập ghềnh hay đầy hoa thơm gió mát.
Chẳng bao lâu chúng ta có thêm một người bạn đường.
Đó là Mất Mát. Mất mát là quy luật của cuộc sống, là mặt trái luôn song hành
trong cuộc đời, đeo đẳng ta trong những chuyến đi dài bất tận. Nhiều lúc chúng
ta cứ ngắc ngoải ngó lại, xem người bạn Mất Mát có còn đó hay không, xem những
cục đá chúng ta vừa thả bên đường có biến thành cục vàng trước ánh mắt hối tiếc
của mình hay không. Chúng ta phải để hành lý của mình nhẹ nhõm và nhanh bước
trên con đường đến với Chúa. Những cục đá xấu xí vô dụng thì chúng ta không tiếc,
nhưng khi lấy những cục đá quý giá mà bấy lâu chúng ta nâng niu, gìn giữ thả xuống
đường, chúng ta cảm thấy đau. Có những cục đá ta cố giữ lại rơi vào chân ta đau
nhói. Người bạn Mất Mát cũng nhắc, chúng ta còn phải tiếp tục bỏ đá đi nữa.
Mỗi lần quay lại, chúng ta gặp Thánh Giuse cũng đang
âm thầm bỏ đá ra khỏi hành trang của Ngài. Chính sự âm thầm, thanh thản ấy khiến
chúng ta được động viên. Nếu cứ khư khư ôm những cục đá ấy, Ngài sẽ không còn
tay để làm công việc của Chúa. Thánh Giuse đã bỏ ý riêng, vâng lời Thiên Chúa để
đón Đức Maria về nhà mình, bất lực nhìn người vợ yêu quý phải sinh con trong
máng cỏ, bật dậy giữa đêm để đem gia đình trốn sang Ai cập…Tất cả cuộc đời của
Ngài luôn là lời xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Mỗi lần xin vâng là một lần Ngài
vất đi cục đá của riêng mình, một cục đá vừa quý nhưng cũng vừa nặng nề.
Thánh Giuse dạy cho ta một kinh nghiệm: đó là sự im
lặng. Im lặng để có thể nghe được tiếng Chúa hướng dẫn trên đường, im lặng để
nghe Chúa nói qua mọi biến cố trong cuộc đời. Thánh Giuse đã im lặng như thế,
và Ngài đã sống tròn đầy thánh ý Thiên Chúa như thế. Ngẫm lại thấy chúng ta đã
cằn nhằn hơi nhiều, nhất là những lúc đi trên những khúc đường gập ghềnh đá sỏi.
Người bạn Mất Mát thúc giục ta cứ nhiều lời kêu ca trách móc. Ta nhận ra đường
còn xa, còn nhiều vất vả mà cứ cằn nhằn
thì chỉ làm bản thân thêm tốn sức, làm ta choáng ngợp trong nhưng âm thanh của
chính ta.
Còn những chặng đường trước mắt mà chúng con muốn
cùng đi với Thánh Giuse. Khi đã chọn Ngài làm thánh quan thầy bổn mạng, chúng
con muốn Ngài đừng bỏ rơi chúng con, nhưng cùng đi với chúng con trên suốt con
đường mà chúng con đã chọn. Theo dấu chân Ngài, chúng con sẽ an tâm. Chúa Giêsu
yêu quý Ngài thì cũng sẽ yêu quý những ai theo gót chân Ngài. Chẳng bao lâu
tình yêu sẽ lớn lên. Qua những chặng đường cùng sánh bước với Ngài, chúng con sẽ
càng yêu mến và gắn bó với Ngài hơn. Sự tình cờ gặp gỡ ban đầu ấy biến thành niềm
vui, sự may mắn cho chúng con. Có thể chúng con sẽ không làm được những việc
này việc nọ vào dịp bổn mạng như đã định, nhưng món quà mà chúng con đón nhận
thật là đáng quý, đó là sự ân cần chỉ bảo của thánh Giuse.
Người bạn Mất Mát vẫn song hành với chúng ta, vẫn
đem đến cho ta những ngậm ngùi luyến tiếc khi một người anh em ra đi, khi có những
vấn đề không hay xảy ra trong lớp, khi thấy cô đơn vì con đường xa tít, mù mịt.
Nhưng chúng ta lớn thêm sau những lần buông bỏ, và càng lúc chúng ta càng học hỏi
được nhiều điều từ Thánh Giuse. Bỏ những cục đá xuống, chúng ta thấy tay mình
nhẹ hơn, thấy lòng thanh thản hơn.
Phêrô Hoàng Hải (ĐCVSBNT)
Thánh lễ mừng bổn mạng lớp Triết học II (Khóa XI) ĐCVSBNT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét