Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 94)

KHOẢNH KHẮC LỰA CHỌN
Mùa hè này, tôi đã để thời gian của mình lững thững trôi đi… Trong suy nghĩ của tôi hay miên man những sự kiện đã xảy ra hôm qua ở lớp, ở nhà, ở bên ngoài… và đầy ắp những dự định sắp hoặc có thể xảy ra ngày mai ở lớp, ở nhà, ở bên ngoài… Không có động lực nào và khí thế nào để đi đây đi đó, tham gia việc này việc nọ. Đã tưởng cho đến cuối hè, từng ngày của tôi sẽ tiếp tục trôi đi lững thững như vậy. Cuối tháng 8, tôi bỗng nhận được thư mời tham dự lớp tập huấn kỹ năng sống do CTTĐ tổ chức. Tự nhủ, cuối cùng thì cũng có một việc gì đó để hướng tâm trí vào.

Kỹ năng sống, đó không phải là những bài giảng lý thuyết kín đặc khái niệm, lý luận, phân tích, so sánh. Kỹ năng sống, đó là những bài học nho nhỏ thông qua các trò chơi. Cuộc sống đôi khi cũng là một trò chơi, và để chơi tốt, ta cũng cần kỹ năng. Kết thúc hai ngày tập huấn của đợt 1 này, tôi cảm nhận mình rõ hơn, sau khi đã nhập cuộc các trò chơi. Không phải trò chơi nào cũng phải phân định ai thắng và ai thua…
Cuộc sống luôn đòi hỏi phải lựa chọn và quyết định. Biết là như vậy nhưng tôi bối rối và chần chừ khi phải đối mặt với vấn đề nào đó của mình. Mà tại sao càng ngày tôi lại phải đón nhận càng nhiều vấn đề cơ chứ? Có những vấn đề khiến tôi cảm thấy căng thẳng và áp lực. Để né tránh, tôi có một kiểu quyết định: Không quyết định gì cả, và rồi hy vọng mọi việc sẽ lại đâu vào đấy, có mình hay không có mình cũng chẳng có gì là quan trọng, một ngày vẫn chỉ có 24 giờ không thêm và cũng chẳng bớt giây nào. Hy vọng cũng là một phương cách tốt, nhưng phải tự nhận rằng nhiều khi nó sẽ làm bạn hồi hộp, bồn chồn vì chờ đợi, mặc dù chỉ là chờ đợi suông, không can thiệp gì cả. Lắm khi tôi nghĩ rằng, chung quanh tôi toàn những vấn đề phức tạp, giá mà tôi có thể biến mất khỏi mặt đất này, đến một nơi nào đó chỉ có một mình, không còn vấn đề gì khiến tôi phải băn khoăn lựa chọn và quyết định nữa. Với tôi, nơi ấy bình yên.
Tâm trạng ấy len lỏi vào tôi ngay cả khi tôi nhập cuộc trò chơi "Trắc nghiệm di động" của anh T. Có đến 5 chiếc cột tượng trưng cho 5 mức độ lựa chọn: đồng ý hay không đồng ý, ấy thế mà tôi lại cứ hay ở lại chiếc cột chính giữa "lưỡng lự". Tôi phân vân nhiều quá về đủ mọi điều, về bản thân mình, về mọi người, về cuộc sống. Tôi ít dám khẳng định chắc chắn: "Ừ, tôi đồng ý, như vậy đó!" hoặc "Ừ, tôi không đồng ý, như vậy đó!" Đứng ở cột chính giữa, tôi cảm thấy an toàn, vì tôi có khả năng lựa chọn thế này, hoặc thế kia, vẫn thay đổi tùy hoàn cảnh được mà! Thế nhưng, khoảnh khắc lựa chọn thì tôi đã bỏ qua mất rồi! Tôi cứ ở ngay ranh giới phân định. "Hãy đón nhận từng giây phút của cuộc sống, từng thời khắc hiện sinh" – một trong 3 phương pháp để giải phóng nội tâm, vậy mà…
Chợt nghĩ đến các em nhỏ, chắc hẳn không ít cũng rơi vào kiểu "lưỡng lự" như tôi. Thế nhưng, tôi may mắn có được những người bạn tốt. Khi cùng đi ăn, tôi bảo: "Mày chọn đi, tao ăn gì cũng được!" thì chắc rằng họ sẽ không rủ tôi đi xơi "hàng trắng". Hoặc đi chơi, tôi bảo: "Mày chọn đi, tao thì đến đâu cũng được." thì chắc chắn rằng họ sẽ không chở tôi đến những nơi nguy hiểm, những điểm "ăn hàng", hoặc tệ hơn "Đi bụi nhé, hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà!" Nhưng không phải ai cũng có cái hạnh phúc ấy như tôi. Khi các em quá chần chừ trong quyết định, ngay lập tức sẽ có rất nhiều lời mời mọc hấp dẫn, những lời rủ rê thú vị. Và không ít em đã sa chân, chỉ vì không nắm bắt lấy cái khoảnh khắc lựa chọn quý báu ấy, ranh giới thì mỏng manh thôi, giữa sai và đúng.
Khoảnh khắc lựa chon của mỗi người không nhiều mà cũng không ít. Khi bị dụ dỗ, có nguy cơ bị lạm dụng, trẻ sẽ phản ứng ra sao? Trò chơi sắm vai kịch câm của bác sĩ H. thật thú vị. Rồi trò chơi kể tiếp một câu chuyện, cũng là một kiểu lựa chọn và quyết định, đó có phải không… Để sống trọn vẹn cho chính mình, cho từng khoảnh khắc lựa chọn, kinh nghiệm sống phải qua góp nhặt, giữ gìn; để mỗi khi quyết định rồi không cảm thấy hối hận về cái giá phải trả.
Đúng, có tôi hay không có tôi, tôi nói "có" hay "không" thì mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ, không thêm hay mất giây nào cả. Nhưng dù sao cuộc sống cũng đã có tôi, giây khắc ấy là của tôi, tôi không thể cho ai được và cũng không thể vay ai được. Như thời khắc tôi ngồi viết bài này, vừa buồn ngủ, vừa bực mình vì muỗi, vừa sợ ngày mai ngủ quên không kịp đi học, vừa lo nếu không xong kịp thì sẽ thất hứa với chị T. Không ai là tôi trong thời khắc này được.
Đến lúc này, tôi vẫn muốn đến một nơi nào đó ngoài trái đất. Nhưng nếu một ngày nào đó, một chiếc đĩa bay hạ cánh xuống, thì xin đừng đem tôi đi ngay, mà hãy cho tôi một cơ hội, một khoảnh khắc để lựa chọn "đi" hay "ở", thời khắc quyết định đó sẽ là của tôi, tôi không có lằn ranh để lưỡng lự…
ĐOÀN BẮC VIỆT TRÂN
MARIA
Mẹ là con thuyền cứu độ
Vượt bao sóng gió lênh đênh
Để cứu những người cùng khổ
Người bị tội lỗi nhấn chìm.
Tình Mẹ bao la rộng lớn
Đầy ắp chan chứa tình yêu
Bao lần trái tim nhỏ máu
Cho mảnh đất con màu mỡ
Mẹ là hoa hồng thơm ngát
Mân côi làm sạch thế gian
Mẹ là làn gió miên man
Thổi suốt đời con chẳng nghỉ.
Mẹ là đôi cánh tay êm
Nâng con mỗi lần con ngã
Là ngôi sao sáng trong đêm
Trong lành và êm dịu quá.
Con đây, con đây nhỏ bé
Mẹ luôn che chở đỡ nâng
Ôi Mẹ, Mẹ dịu hiền thế
Bao lần làm Mẹ phiền lòng.
Mẹ vẫn yêu con tha thiết
Yêu đến chảy máu tim hồng
Vậy mà chúng con chẳng biết
Thờ ơ với chính Mẹ thương.
Con biết lấy gì tạ tội
Làm sao đền hết lại đây
Vậy xin ăn năn sám hốI
Đổi mới đời con từng ngày.
Và Mẹ ơi xin nâng đỡ
Đời con mỗi bước gian lao
Cánh cửa tình yêu rộng mở
Đời con hạnh phúc xiết bao.
HOA UYỂN VI ( MINH TÂM trích từ tập san Men Cho Đời – Bồ Câu Trắng )
GẶP GỠ HÀ NỘI
Đúng 16h00 tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, hơn 300 bạn trẻ đã sốt sắng tham dự Thánh Lễ đầu tháng. Cũng như những năm trước, sau khi các bạn sinh viên tựu trường, Cha Đặc trách Giới Trẻ Địa phận Hà Nội đã dành riêng một Thánh Lễ vào thứ bảy đầu tháng (05.10.2001) là ngày cầu nguyện cho các bạn tân sinh viên cùng các bạn sinh viên đã tốt nghiệp.
Chỉ cần một lần đến với Thánh Lễ Giới Trẻ, các bạn sẽ thân quen ngay với các anh chị "tên tuổi" trong Ban Mục Vụ Giới Trẻ. Qua các anh chị, các bạn được đón nhận tình yêu thương trong Chúa Kitô, sự chia sẻ nâng đỡ về học tập, về cuộc sống của người sinh viên. Vậy nên đôi chút rụt rè ban đầu cũng lập tức bay biến.
Sau Thánh Lễ, người dẫn chương trình giao lưu khởi xướng lên các trò chơi tập thể giúp cho tất cả mọI ngườI đều nhảy vào cuộc. Cả Cha Đặc trách Giới Trẻ cũng lên nhập cuộc, tay trái Cha cầm micrô hát, tay phải Cha làm cử điệu. Các bạn trẻ vui cười hồn nhiên. Cười hết cỡ.
Mùa thu Hà Nội, những chùm hoa Sữa đang tỏa hương trên phố Nguyễn Du. Hà Nội, điểm gặp gỡ. Tôi cũng đã là sinh viên, sinh viên Công Giáo đang giúp đỡ các thành viên về mặt Xã hội, chia sẻ Lời Chúa với đời sống, đảm đương trách nhiệm về Giới trẻ của Giáo Hội…
Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con,
Giờ phút này Chúa đã gọi chúng con vào một ngày mà lẽ ra chúng con sẽ đi chơi với bạn bè, nhưng chúng con về nơi Nhà Thờ Chính Tòa để được gặp nhau. Xin Chúa liên kết chúng con nên một trong Tình Yêu của Chúa.
Lạy Chúa chúng con dâng những âu lo của năm học mới mà chúng con đang bước vào. Xin Chúa ban bình an cho mọi người chúng con. Amen.
PHẠM THÙY CHI
TÂM TÌNH NGƯỜI TRẺ (Trích bài từ HOSANNA giới trẻ Sài gòn)
E "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." (Lc 10,2)
Lạy Chúa, con luôn ước ao mình là người được sai đi sẽ đem về cho ông chủ những bó lúa vàng tươi. Vậy mà Chúa ơi, khi đứng giữa cánh đồng lúa bao la, con không tự tin vào sức mình và gián tiếp quên đi sự trợ giúp của Ngài. Con không dám làm vì thấy con vụng về hơn những anh thợ kia, nhút nhát hơn chị nông dân nọ. Con không biết bắt đầu từ đâu, đến nỗi lúng túng làm rớt rơi những hạt lúa váng của chủ.
Chúa ơi con vẫn cứ đi tìm thành công và cảm thấy mình vô dụng khi không làm được gì, rốt cuộc cánh đồng của Ngài vẫn thiếu thợ…
Xin cho con ra đi không chỉ để đem được gì về, nhưng chỉ vì con là thợ và chủ đang cần con.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang