Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 17)


Chủ bút: - Hình ảnh đoàn người diểu hành diễn tả một sức sống đang vươn tới, đang thành toàn. Đó cũng là hình ảnh lữ hành của Giáo Hội. Một đàng vẫn đi vào thế giới như một sứ mạng mang hạnh phúc cho muôn người; một đàng ra đi khỏi thế giớiđang cố tìm cách trì hoãn niềm vui của con người bằng bất công, áp bức và phi tự do. Cùng một nhịp bước nhẹ nhàng ấy mà lại cần ghi dấu ấn ở cả hai phương diện quả là khó. Điều đó chỉ có thể thực hiện được nơi những người đã chiến thắng.

Tạ ơn Thiên Chúa, vì Đức Kitô, Chúa chúng ta đã là Đấng chiến thắng, chiến thắng của Người không chỉ là vinh quang cho chính Người, mà còn là vinh quang con người chúng ta được hưởng, vì chính Đức Kitô đã từ vị trí con người (nhập thể) bước đến chiến thắng bế tắt tuyệt đối của con người là cái chết. Nên từ nay chúng ta có quyền nhân Danh Giesu Kitô để loại trừ những sợ hãi, để loại trừ những đe dọa chết chóc và để côngt bố một sự sống lớn hơn cái chết, dài lâu hơn những cơ cấu có thể năm giữ được trong tay thế gian.

Chúa sẽ còn đến với chúng con bằng những bất ngờ nào nữa?
Ga 21,1-14
Simon Phêrô đi đánh cá, các bạn tông đồ cùng đi. Chúa Giêsu đã Phục Sinh, nhưng cuộc sống thường ngày ở thế gian vẫn tiếp tục, vẫn phải đi kiếm sống. Cả một đêm lao động mệt nhọc, chẳng được con cá nào, sống ở này nhiều khi mệt vậy.
Thế rồi đến sáng có ông khách đứng trên bờ hô cá, rồi tự nhiên có một mẻ lưới lạ lùng. Gioan thì thầm hổn hển: "Chúa đó". Vậy là Phêrô bỏ hết, cả thuyền, cả cá, cả bạn bè, cả quần áo, ông nhảy ùm xuống nước và lao vào bờ.
Nhưng Chúa Phục Sinh lại giản dị đến thế sao? Người đang nướng bánh, đang dọn một bữa điểm tâm cho các bạn đi làm đêm trở về. Người bảo: "Anh em đến mà ăn".
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa sẽ còn đến với chúng con bằng những bất ngờ nào nữa? Bằng những sự kỳ diệu nào mang bộ mặt của cuộc sống đời thường? Mọi con đường đều là của Chúa, Chúa có thể chờ đợi chúng con ở bất cứ chỗ nào. Xin Chúa hãy tỏ mình ra.
TÌNH CỜ
Chị tên là Hương, một người có là da trắng, vóc dáng lịch sự. Ai nhìn cũng đoán chị là một người trí thức. Nhưng thực sự chị mới chỉ học hết lớp 12.
Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, mặc dầu cha mẹ chị chẳng giầu có gì, nhưng ông bà cũng cố lo cho con được ăn học bằng người. Trong đám con, ông bà đặt nhiều kỳ vọng vào Hương. Thế nhưng biến cố 1975 xảy đến đã làm cho ông bà chẳng còn tâm trí nào chămlo đến việc học hành của con cái nữa, giờ đây chỉ mong sao kiếm đủ cơm cho con ăn hằng ngày đã là một ưu tư không nhỏ của ông bà.Thấy cha mẹ cực khổ, Hương xin nghỉ học để phụ giúp mẹ bán hàng. Kỳ vọng của cha mẹ chị tiêu tan khi chị một mực ở nhà.
Sau một thời gian bán hàng, do một người giới thiệu, Hương được nhận vào làm trong một khách sạn sang trọng. Chẳng bao lâu sau, Hương "lọt mắt xanh" một thương gia Nhật Bản. Ông đã đem lòng yêu thương và ngỏ lời cầu hôn với Hương. Hương đã nhận lời. Và họ tổ chức đám cưới. Từ ngày Hương lên xe hoa với ông thương gia Nhật Bản, cuộc đời chị như bước sang một trang sử mới. Chị trở nên giầu có, và là chủ nhân của ba khách sạn lớn tại thành phố. Càng ngày chị càng đẹp và ai cũng bảo chị là người có phước.
Một buổi chiều Chúa nhật kia, Hương và người bạn đời rảo thăm thành phố. Chị nhìn thấy những người công giáo rủ nhau đến nhà thờ dâng lễ. Trong đầu Hương nảy ra suy nghĩ, đã bao năm qua mình không sống với một tôn giáo nào cả, chẳng lẽ cứ để cuộc đời chôi đi mà không sống một niềm tin tôn giáo nào. Thế là hương và người bạn đời đến tìm hiểu đạo công giáo.
Trong cuộc sống có nhiều sự kiện rất nhỏ đã làm thay đổi toàn bộ cục diện đời người, Hương lúc đầu chỉ là một nhân viên khách sạn, nhưng sau đã trở thành bà chủ của ba khách sạn, do tình cờ gặp người thương gia Nhật Bản. Rồi cũng chính chiều Chúa nhật ấy, "tình cờ" chị đã gặp những người công giáo, khiến chị suy nghĩ về cuộc đời của mình để rồi tìm đến với Chúa. Các sự kiện nho nhỏ như trên vẫn đang xảy ra mỗi ngày, có điều ta có để cho chúng đánh động ta chăng, hay ta vẫn cứ để đời ta trôi đi như cánh bèo giữa dòng sông cuộc đời...
ĐỖ ĐÌNH TƯ
TIN, một chọn lựa "SỐNG"
Chứ "sống" phải để trong ngoặc kép vì trong một bối cảnh cụ thể cái "sống" lại được diễn tả bằng cái "chết".
Cách đây 2000 năm, nếu tông đồ Tôma tin Giêsu là Đức Chúa dễ dàng như chúng ta ngày nay thì chắc chắn Tôma không phải là người Do Thái, tức là người chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta còn nhớ, Nathanael chỉ tin vào Chúa Giêsu khi Người tỏ cho ông biết Người đang thấu suốt lòng ông. Do đó thái độ hồ nghi của Tôma trước những gì anh em kể lại về sự kiện "chúng tôi đã được thấy Chúa" (x. Ga 20, 25) là chính đáng. Nếu Tôma vội vã tin theo những anh em khác thì đức tin của Tôma chỉ là đức tin tầm gửi, đó là chưa kể hậu quả tối thiểu của lời tuyên tín đó cũng bị cũng đủ bị đuổi ra khỏi các hội đường Do Thái (rút phép thông công) hay nặng hơn là có thể bị ném đá chết.
Nên lời tuyên tín của Tôma là kết quả của một chọn lựa giữa mất và còn; giữa sống và chết.
Đối với đại đa số con người cách đây 2000 năm thì việc tuyên bố Giêsu là Chúa là một mất mát lớn, là con đường chết. Chỉ một nhóm nhỏ tin Giêsu là Chúa và coi đó như là "mối lợi tuyệt vời" (x. Pl), là sự sống (x. Rm 10, 10). Những tín hữu đầu tiên chắc không tránh khỏi những lời dèm pha, mạ lỵ theo kiểu: "quân cuồng tin", "bọn người dốt nát", "lũ phản đạo". Nếu bạn có mặt ở đó như Tôma, vừa nghe anh em kể, bạn sẽ tin Giêsu là Chúa chứ?
Chúng ta còn nhớ, khi nghe các phụ nữ báo tin "Chúa đã sống lại" (x. Lc 24, 1-12) ông Phêrô cũng chẳng tin. Mãi đến khi ông ra tận mộ và sau này được chính Chúa hiện ra, ông mới tin. Nhưng có một điều rất lạ là chỉ vừa tin thì đời sống đã được biến đổi từ bên trong đến bên ngoài. Một Phêrô hèn nhát, chối thầy, sợ người ta kết án đã trở nên người đầu tiên rao giảng công khai Giêsu là Chúa và công bố ơn tha tội. Điều lạ này cũng xảy ra với Tôma khi được gặp Chúa. Tôma từ một người hồ nghi trở nên người có niềm tin chắc chắn. Và chúng ta không thấy lời tuyên xưng đức tin nào trong Thánh Kinh lại mạnh mẽ và chắc chắn như của Tôma: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa con" (Ga 20, 28). Tôma không chỉ tuyên xưng Giêsu là Chúa của mình, mà còn khẳng định Giêsu là Đức Chúa của Abraham, của Giacop, của Môsê, của Israel và của nhân loại này.
Khi tuyên tín như vậy, Tôma đã làm một chọn lựa sống, tức là chọn lựa duy nhất đúng, duy nhất tốt và duy nhất cần thiết. Từ đây cái chết có kề cổ, hay cảm giác lành lạnh của thỏi thép dí vào sau óc không còn uy hiếp được Tôma nữa. Ngay khi cái chết hiện sinh xuất hiện thì cũng không làm Tôma sợ, vì Tôma biết thời của cái chết đã tàn và thời sống vĩnh cữu đã bắt đầu khi Giêsu sống lại và chính mắt ông đã trông thấy, tay ông đã chạm đến. Ngay lúc cái chết tưởng lớn lao và làm mây đen bao phủ trời đất thì sự sống hiện sinh là ánh sáng mặt trời đã xuất hiện và đang làm chủ.
Thứ hai, tuần bát nhật Phục Sinh.
AN THANH


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang