WHĐ (08.08.2012) /
CNA/EWTN News – Vị Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý
Đức tin của Tòa Thánh nói ngài
muốn Bộ này phải đóng
vai trò tích cực trong việc Tân Phúc Âm Hóa, chứ không phải chỉ đơn giản là ứng phó với các vấn đề giáo lý khi
chúng phát sinh.
Trong
cuộc trả lời phỏng
vấn hãng tin CNA ngày
20 tháng Bảy vừa qua, Đức Tổng giám
mục Gerhard Ludwig Müller
nói: “Nhiệm vụ của Bộ Giáo lý
Đức tin không phải chỉ là bảo
vệ đức tin Công giáo, nhưng còn là thúc đẩy đức tin, để đem
lại các
khía cạnh tích cực và khả năng của toàn bộ sự phong phú của đức tin Công giáo”.
“Chúng
ta phải nói về Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô, Chúa Thánh Thần, và cả về Thánh Kinh, Thánh Truyền của Giáo Hội, về Kinh Tin Kính và niềm tin của chúng ta. Như thế tâm hồn chúng
ta mới rộng
mở và suy tư của chúng ta mới sâu sắc hơn”.
Vị tổng giám mục người Đức, năm nay 64 tuổi, nguyên giám mục
Regensburg, đã được ĐTC bổ nhiệm đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin hồi đầu tháng 7 vừa qua. Đức TGM Müller
cười và nói: “Đức
Thánh Cha không hỏi ý kiến tôi.
Ngài bổ nhiệm tôi mà chẳng bàn bạc gì với tôi. Ngài nói: ‘Đức cha phải
làm việc này, đừng có trả lời không khi Đức Thánh Cha đã muốn!’”
Hai nhà thần học Đức đã từng làm việc chung với nhau nhiều năm.
Đức TGM Müller
không muốn sử
dụng từ “tình bạn”, vì ở Đức từ
này dùng
để nói về người
nào đó cùng tuổi với mình,
trong khi Đức giáo hoàng Bênêđictô “là người thuộc thế hệ lớn tuổi hơn tôi”.
Tuy nhiên, Đức TGM Müller
hiện vẫn xem mối tương quan
ấy như “một
tình bạn ... nhưng Đức giáo hoàng như một
người cha còn tôi
là đứa con”.
Đức TGM
Müller vẫn còn nhớ đến ảnh hưởng của cha Joseph
Ratzinger về phương diện trí thức
với tác phẩm “Dẫn vào Kitô giáo”
của ngài, xuất bản năm 1968.
Lúc ấy đang là cao
trào của
các cuộc
nổi loạn ở Đại học trên
toàn thế giới phương Tây. “Ngài
lại làm sáng tỏ đức tin của chúng ta và thuyết phục chúng ta về tính hợp lý của
niềm tin Công giáo, ngài khôi phục niềm tin của chúng ta vào Giáo Hội”.
Hiện nay Đức TGM Müller đang là chủ biên công trình “Omnia Opera”, gồm các bài viết của Đức giáo
hoàng Bênêđictô XVI. Dự
án này gồm 16 tập sách.
Ngài mô
tả Đức giáo hoàng Bênêđictô là
“một trí tuệ lớn và nhà tư tưởng quan trọng của thời nay”,
đặc biệt khi nói về “việc giải
thích sự sâu xa và phong phú của đức tin Kitô giáo” đối với xã hội hiện nay.
“Còn quá sớm để
nói
về di sản của triều đại giáo hoàng này, nhưng trong một nghĩa nào đó chúng ta
có thể so sánh Đức Thánh Cha
của chúng ta hiện nay với
các Đức giáo
hoàng trí thức siêu vời
trong lịch
sử, như Đức giáo hoàng Lêô Cả hồi thế kỷ thứ 5 và
Đức giáo hoàng Bênêđictô
XIV hồi thế
kỷ 18”.
Đức TGM
Gerhard Müller sinh năm 1947 tại
vùng Mainz, nước Đức. Ngài học triết học và thần học tại Mainz, München và Freiburg, đậu hai
bằng tiến
sĩ. Luận án tiến sĩ thứ nhất
nghiên cứu công
trình
của nhà thần học Tin Lành Dietrich Bonhoeffer thuộc thế kỷ 20, luận án thứ hai nghiên
cứu việc tôn
kính các thánh”.
Sau đó, ngài làm giáo
sư thần học tín lý tại Đại học München trong 16 năm; với ngài, đó là 16 năm hạnh phúc. Năm 2002, ngài được Đức giáo hoàng
Gioan Phaolô II
bổ nhiệm làm giám mục Regensburg.
Đường đời của Đức TGM Müller cũng gần giống với người
thầy của ngài là
Đức giáo hoàng Bênêđictô: dạy đại học, làm giám mục, rồi về nhận sứ vụ ở giáo triều
Roma. Và thực tế, hiện nay ngài lại đảm nhận cùng một
sứ vụ ở Tòa Thánh mà Đức giáo
hoàng Bênêđictô đã thi hành từ 1981 đến 2005.
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Đức TGM Müller
vào chức vụ Bộ trưởng Bộ
Giáo lý Đức tin đã gặp phải những chỉ trích của một số người. Họ
cáo buộc ngài có quan
điểm không chính thống về nhiều vấn
đề, từ vấn đề Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, vấn đề Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện
diện trong Bí Tích Thánh Thể, đến mối tương quan của các Kitô hữu không Công giáo
với Giáo
hội.
Đức TGM nói: “Đây không phải là những lời chỉ trích, mà là hành động khiêu khích. Và những khiêu khích ấy không thông minh lắm. Hoặc là họ đã không đọc những gì tôi viết hoặc họ đọc mà không hiểu.”
Đức TGM Müller giải thích: “Đức tin Công giáo của chúng ta tuyên xưng rõ ràng rằng khi truyền phép trong Thánh Lễ, toàn bộ bản thể bánh và rượu được biến đổi thành toàn bộ Mình
và Máu
Chúa Giêsu Kitô, và sự biến đổi
này được gọi
chính xác là biến đổi bản thể (transubstantiation). Chúng ta không chấp nhận tất cả các giải thích khác như đồng bản thể (consubstantiation), biến đổi ý nghĩa (transignification), biến đổi mục đích (transfinalisation) v.v…”
Và ngài xác định: “Giáo hội
cũng tuyên xưng rõ
ràng rằng “Đức
Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Thiên
Chúa, đồng trinh trước,
trong và sau khi sinh Chúa Kitô”.
Về các mối quan hệ giữa các Kitô hữu, Đức TGM Müller lưu ý rằng trong các cuộc tranh luận hồi thế kỷ thứ 4 và thứ 5 với nhóm
Donatus, Thánh Augustinô nhấn mạnh rằng Giáo Hội công nhận “mọi người đã được
rửa tội thành sự đều được
tháp nhập
vào Chúa Kitô”, ngay cả khi họ không hiệp
thông trọn vẹn với
Giáo hội Công giáo.
Nhưng Đức TGM Müller
đã phải nhanh chóng bắt
tay vào việc đối
phó với vấn đề Hội đồng Lãnh
đạo các Nữ tu Hoa Kỳ (LCWR). Tháng Tư
2012, Bộ Giáo lý Đức tin đã kêu gọi LCWR
cải
cách, sau khi cuộc thanh tra kéo
dài bốn
năm hay “thẩm tra học
thuyết” đưa ra kết
luận rằng có
một “cuộc khủng hoảng” niềm tin trong hàng ngũ của LCWR.
Hồi đầu tháng này, Chủ tịch LCWR là nữ tu Pat Farrell gợi ý rằng vấn đề chủ chốt trong các cuộc thảo luận với Tòa Thánh là “Liệu một người
có
thể vừa là
Công giáo vừa có óc nghi ngờ hay
không?"
Câu trả lời của Đức TGM Müller thật rõ
ràng: “Bởi vì đức tin và lý trí thuộc về nhau, rõ ràng là không thể vừa là Công giáo vừa có
óc nghi ngờ. Chúng
ta không được phép thương lượng về chân lý đã được mặc
khải. Chúng ta chỉ hiệp
thông với Giáo Hội bao lâu chúng
ta chấp nhận toàn bộ và trọn vẹn mặc khải của Chúa Giêsu
Kitô, chấp nhận tất
cả các học thuyết của Giáo Hội”.
Tuy nhiên, ngài hết sức miễn cưỡng khi phải chống lại các nữ tu Hoa Kỳ. Thay vì vậy, Đức TGM
Müller muốn “đến với nhau và không đấu
tranh chống lại nhau hoặc nghi ngờ lẫn nhau”.
“Chúng
ta là anh chị em của Chúa Kitô và chúng ta muốn làm việc chung với nhau,
không giống như một đảng phái chính
trị hoặc một tổ chức nhân loại,
nhưng chúng ta là gia đình của Chúa, là nhiệm thể của Chúa Kitô”.
Tương tự, Đức TGM
Müller cũng đã tỏ ra cứng cỏi
trước một
vấn đề khác gây thắc mắc là
tình bạn lâu dài của
ngài với
nhà thần học người Peru là cha Gustavo Gutiérrez, một trong những người
sáng lập nguyên tắc của “Thần Học Giải Phóng”.
Đức TGM Müller
giải thích rằng có nhiều trường “Thần
Học Giải Phóng” khác nhau. Ngài nhấn mạnh: “Chúng
ta phải phân
biệt các trường này, một
số nằm trong
hệ thống phân
tích thực tại theo kiểu mác-xít
và cộng sản” mà Giáo hội Công giáo
đã lên án.
Đức TGM Müller
đã từng giảng
dạy và làm việc tại Nam Mỹ trong
15
mùa hè, nói rằng: “Tôi
biết cá nhân cha Gustavo
Gutiérrez, tôi cho rằng cha không
theo lề lối ấy. Cha là một người Công giáo rất tốt. Cha quan niệm rằng không thể phân chia hoặc tách rời “tình yêu Thiên Chúa với tình yêu thương người lân cận”.
Là người sinh quán tại Mainz, Đức TGM
Müller cho biết nguồn cảm
hứng rất lớn của ngài là từ Đức giám mục Emmanuel Wilhelm von Ketteler, giám mục giáo phận Mainz hồi thế
kỷ 19, một nhà tiên phong về
học thuyết xã
hội Công giáo hiện đại. Công trình
của
Đức giám mục von
Ketteler còn ảnh
hưởng đến triều
đại Đức giáo
hoàng Leo XIII, và nhất là đến thông
điệp về xã hội Rerum
Novarum (1891)
của ngài.
Trong viễn ảnh này của giáo huấn xã hội Công giáo, Đức TGM Müller tin rằng giáo huấn ấy “giúp tái thiết một nước Đức dân chủ sau chiến tranh”. Giáo huấn ấy còn được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các tài liệu của Giáo
hội gần đây như Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II và Thông điệp Populorum Progressio của Đức giáo
hoàng Phaolô VI năm 1967”.
(CNA/EWTN News, 06-08-2012)
Huy Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét