cập nhật:
(03/05/2012)
Lần đầu tiên đến với Sài Gòn, tôi như bị choáng ngợp bởi cái vẻ hào nhoáng,
sôi động của một thành phố công nghiệp. Sài Gòn với những tòa nhà sang trọng,
cao chọc trời. Sài Gòn với những dòng người hối hả ngược xuôi. Sài Gòn rực rỡ,
lung linh ánh đèn, ánh điện về đêm. Đây quả thực là một thành phố hào hoa, một
mảnh đất màu mỡ mà những người con xứ Thanh chọn để mưu sinh. Có những người đã
thành công nhưng cũng không có ít người bị xoáy vào vòng kim tiền. Để rồi đằng
sau ấy là biết bao câu chuyện, là những nụ cười và những giọt nước mắt… Nhân
ngày họp mặt di dân Thanh Hóa tại Sài Gòn – 01/05/2012, Ngày lễ đặc biệt dành
cho những người công giáo Thanh Hóa đang sống, làm việc và học tập tại khu vực
phía Nam, tôi đã thấy, đã nghe và ghi nhớ nhiều những mảnh đời xa xứ…
Long đong cảnh đời bán vé số…
Rất nhiều di dân Thanh Hóa tới Sài Gòn hoa lệ nhưng lại làm nghề bán vé
số. Cái nghề này đối với người dân Miền Nam dường như quen thuộc đến nỗi không
có chắc người ta sẽ tưởng là một miền đất khác. Ngồi uống cà phê, hoặc chỉ ngồi
lân la ở một quán cóc ven đường, dăm ba phút lại có một người đến rao bán vé
số. Có những đứa con nít, có những người vẫn còn sung sức của tuổi thanh niên,
có những người tàn tật, có những ông bà già móm mém…Người mua cho thì vui rồi,
vì bán được hàng. Nhưng nhiều người không mua đôi khi còn buông những thái độ
không tốt khi bị làm phiền… “Đời bán vé số cực lắm em ơi”. Chị Maria Phạm Thị
Nghĩa – giáo xứ Nghi Sơn nói với tôi. Chị năm nay đã 48 tuổi, nắng gió Sài Gòn
làm đổi màu da của chị. Nước da ngăm đen cộng thêm những dấu ấn về tuổi tác hằn
lên khuôn mặt. Chị tâm sự đã vào đây được sáu năm. Cũng bon chen, cũng chật vật
lặn lội bơi ngược dòng ở nơi phồn hoa đô thị. Nỗi nhớ nhà lúc nào cũng thường
trực. “Nhưng chị cũng chỉ có một mình thôi nên cũng dễ. Chứ có gia đình chắc gì
đã chịu được cảnh xa nhà”. Chị không có chồng, không có con. Làm được bao nhiêu
chị dành dụm thỉnh thoảng giúp người này, người kia. Còn lại bao nhiêu thì đóng
góp, hiến cho nhà thờ để xây dựng các công trình. Một ngày chị kiếm được khoảng
360 nghìn. Đối với cuộc sống độc thân, đó cũng là nhiều.
Hiện tại chị đang nuôi một đứa cháu học tại Sài Gòn. Niềm vui nhỏ bé
lấp đầy khoảng trống của một người phụ nữ cô đơn, xa nhà.
Cùng có hoàn cảnh như chị là chị Têrêxa Trần Thị Nhiệm, cũng ở xứ Nghi
Sơn. Các chị ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau những nỗi ưu phiền nơi
đất khách. Và cứ đến ngày 01/05 hàng năm cùng hẹn nhau đến với nhà thờ Vườn
Xoài để họp mặt đồng hương Công giáo Thanh Hóa. Một ngày được sống với tình
quê, tình Chúa lấy lại sức của cả một năm lao động.
Nỗi niềm của những người làm công nhân…
Cuộc sống ở quê ngày càng khó khăn do đất chật, người đông. Người người
Nam tiến, bỏ đồng, bỏ ruộng vào nhà máy làm công nhân. Đa số là các bạn trẻ,
những người mới lập gia đình, lứa tuổi chủ yếu từ 18-40. Làm công ty so với sức
khỏe của người lao động là chuyện rất bình thường, có thể coi là nhàn nhã.
Nhưng có biết đâu đó cũng là những câu chuyện kể mãi không hết. Trong số những
di dân có mặt tại nhà thờ Vườn Xoài ngày 01/05, đa phần là những người đang làm
công nhân cho các nhà máy tại Sài Gòn, tại Đồng Nai, tại Bình Dương. Ngày nghỉ
của công nhân thì ít, muốn có lương cao tí thì phải thường xuyên tăng ca. Ngày
nào cũng chỉ có biết đường từ nhà trọ đến nhà máy, “đâu có biết đường mô đâu
em”, Chị Maria Trần Thị Huyền – giáo dân xứ Liên Nghĩa nói với tôi. Chị tham dự
ngày di dân năm nay cùng với chồng và mấy người em. Học hết lớp 9, chị đã phải
vào trong này đi làm. Mới ngày đầu non nớt bước vào đô thị, cái gì chị cũng sợ.
Cũng không ít lần bị người ta lừa cái này, lừa cái kia. “Cũng may mình là người
có đạo em ạ, không thì không biết chị sẽ ra sao nữa”. Chị kể với tôi chị đã
thấy những người bạn của mình sa ngã như thế nào, cuộc sống khốn khổ ra sao.
Đang từ chốn quê ra thành phố, cái gì cũng không biết, vượt qua được tất cả
những thử thách cuộc đời đâu dễ gì. Khi hỏi chị về cuộc sống ở đây thế nào, chị
trả lời: “Ở đây mình kiếm được tiền dễ hơn, trung bình công nhân như bọn chị
tháng cũng được khoảng 4 triệu. Nhưng đi làm bao năm mà chị chẳng thấy dư được
bao nhiêu. Hết năm nay, hai anh chị về quê thôi”. Chị gặp anh ở Sài Gòn này,
anh cũng là công nhân. Cái tình quê nơi đất khách vun đắp cho tình yêu đôi lứa.
Nhưng xác định lâu dài thì anh chị vẫn mong muốn trở về quê hương, rau cháo
nuôi nhau. “Ở đây người ta sống với nhau hờ hững lắm, không được tình cảm như
người quê mình đâu”.
Không ít người có những tâm sự như chị. Nhiều người khi hỏi đến còn rơm
rớm nước mắt vì tủi thân. “Sao người Thanh Hóa mình ở trong này bị người
ta rẻ rung và khinh ghét đến thế”. Những con sâu làm rầu nồi canh, những cá
nhân không tốt làm ảnh hưởng đến cả một vùng đất, và khổ nhất vẫn là những cảnh
đời tha phương…
Tâm sự của các bạn sinh viên…
Số lượng sinh viên công giáo Thanh Hóa đang theo học tại các trường đại
học, cao đẳng, trung cấp tại Sài Gòn cũng khá đông. Nhưng số lượng các bạn tham
gia các hoạt động của các nhóm sinh viên thì lại rất ít. Ngay trong ngày lễ di
dân năm nay, số sinh viên tham gia có thể đếm được dễ dàng. Các bạn ngoài lo
học còn bị cuốn vào rất nhiều những thứ khác. Đời sống ở đô thị cao hơn, trong
khi đó chi phí mà gia đình chu cấp có phần hạn hẹp. Nhiều bạn phải hi sinh đi
làm thêm, thời gian đi sinh hoạt không còn. Nhiều bạn nếu không đủ lập trường
và ý chí, rất dễ bị tác động bởi các mặt tiêu cực. Bạn Giuse Vũ Văn Hoàng, 24
tuổi, là người giáo xứ Tam Tổng, vào Nam học đã được bốn năm. Nhưng đây là lần
đầu tiên bạn đến với ngày lễ di dân. “Thực sự vào trong này, nhiều khi mình bị
cuốn vào những cuộc đi chơi bạn bè, những cuộc nhậu, rồi đi làm thêm. Lu bù quá
mà không để ý tới những người xung quanh mình. Ngày nghỉ nhớ nhà, nhớ quê lắm
nên thường nhận lời bạn về các tỉnh chơi cho khuây khỏa. Vì vậy mà không tham
dự di dân lần nào. Lần này, bạn kéo đi mới biết rằng, gặp mặt mọi người thế này
vui quá…” Những lời nói thật lòng của một chàng trai trẻ cho chúng ta thấy được
những lý do rất đời thường, những câu chuyện rất bình thường. Xa nhà nên luôn
phải tự lập thôi. “Nhà mình nghèo, chu cấp đủ tiền ăn học thì bố mẹ không thể,
mình đành phải đi làm thêm. Nhưng cực lắm. Cái cảnh đi bưng bê, dọn bàn, cái
cảnh nhặt bóng ở sân bóng…nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình. Nhưng phải cố gắng
thôi. Chỉ cần không làm mất chính mình”…
Niềm hạnh phúc giản dị…
Cuộc sống đôi khi có vất vả, có khó khăn mới đích thị là cuộc sống. Để
rồi khi vượt qua con người ta mới biết thế nào là sự thương yêu, sự nâng niu và
trân trọng. “Khó khăn tới mấy cũng không bằng nỗi nhớ nhà đâu em ơi. Nhiều khi
nhìn người ta tíu tít về quê mỗi dịp lễ tết là tủi. Cũng muốn về lắm chứ nhưng
tiền xe đâu có ít đâu” – một giáo dân Nghi Sơn chia sẻ. Nhưng bù lại, gặp được
một người thân quen, nhận được một cuộc gọi từ quê nhà mà đặc biệt là ngày di
dân này, nỗi buồn như được cất bớt. Tất cả đều nói vui, hạnh phúc và mong chờ
từng ngày để đến với ngày truyền thống. Chỉ một cái bắt tay, một cái nhìn, một
nụ cười từ những người đồng hương thôi đã xóa đi rất nhiều những giọt mồ hôi.
Rồi niềm vui khi mình là người công giáo, hàng ngày, hàng tuần đều được
đến nhà thờ, có những giây phút bình yên trong Chúa. Di dân Thanh Hóa cũng được
các cha Sài Gòn yêu quí và giúp đỡ nhiều. Đó là tình cảm đáng quí ở nơi đất
khách.
Và cũng có những người con xứ Thanh tìm thấy tình yêu thực sự tại mảnh
đất này. Tôi đã được nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, người mẹ là di dân Thanh
Hóa, bố là người Sài Gòn. Anh chị tham dự ngày di dân với hai cô con gái sinh
đôi xinh như thiên thần. Hai bé đang tập nói, bập bẹ thứ giọng trộn lẫn của cả
hai miền. Có những hạt lúa đã nảy mầm như thế đó. Anh không phải người công
giáo, gặp, yêu và kết hôn với chị, anh đã gia nhập vào gia đình Kitô hữu. Và
giờ đây, anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Niềm vui của di dân khi gặp Đức Cha quê hương, quí linh mục đoàn, và
tình liên đới mà những người xa quê dành cho nhau là những bông hoa tỏa hương
trong ngày lễ di dân. Tất cả đã tạo thành những ấn tượng đẹp, những gam màu
tươi sáng cho một cuộc sống bộn bề, bon chen. Xin chúc cho những niềm vui ấy
mãi mãi vẹn tròn. Chúc cho cộng đoàn di dân Thanh Hóa tại Sài Gòn bình an và
hạnh phúc…
Maria Én Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét