Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 106)

VIẾT TỪ THỰC TẾ TÌNH TRẠNG GIA ĐÌNH
Nhân ngày lễ Thánh Gia Thất, và năm Thánh Gia Đình. Tôi và một số bạn học cùng tham gia nói chuyện rất sôi nổi về vấn đề gia đình và giá trị của nó trong xã hội hôm nay.
Có thể nói rằng đa số điều phải nhìn nhận rằng giá trị đích thực của gia đình đang ngày càng suy giảm trầm trọng. Tại Mỹ, cứ ba cặp vợ chồng thì có hai cặp ly dị và trong giới thanh niên nam nữ, có 70% đến 80% muốn sống "thử" trước hôn nhân. Ở Việt Nam, ngày xưa ông bà ta quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên hầu như rất ít gia đình tan vỡ. Đôi khi tình yêu đến sau hôn nhân hoặc Nghĩa lớn hơn Tình, nhưng dù sau mái gia đình vẫn là nền tảng mọi thành viên luôn phải gìn giữ. Ngày nay trong sự tự do nhân quyền đôi khi người ta nhân danh tự do để phá vỡ những ràng buộc cần thiết khiến gia đình tan vỡ ngày càng nhiều và con trẻ là phải chịu hậu quả nặng nề nhất.

Báo chí gần đây lên tiếng báo động rất nhiều về tình trạng trẻ em phạm tội ở tuổi vị thành niên gia tăng. Mà có lẻ nguyên nhân chính, hầu hết do sự tan vỡ của gia đình. Có những gia đình cho mẹ ly thân, ly dị con cái trở thành một gánh nặng cha mẹ đùn đẩy lẫn nhau khiến đứa trẻ rơi vào tình trạng bé tắt tuyệt vọng, dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lạm dụng và nếu đứa trẻ có tính độc lập cao, chúng sẽ tự giải quyết bằng cách bỏ đi "bụi" đều này đã được minh hoạ rất rõ qua câu chuyện của một sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái, kể về một em gái là một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Cha mẹ ly dị, em theo mẹ và hai em về ở với dượng. Chính ông dượng bất nhân ấy đã hại đời em khi em vừa tròn 13 tuổi. Người mẹ sau hai năm mới biết chuyện và lập tức đẩy ba đứa con riêng về ngoại. 15 tuổi em là gái giang hồ. 18 tuổi em là bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Em đến văn phòng xã hội của Dòng Nữ Tử Bác Ái. Nói trong dòng nước mắt để xin chút tiền về Đà Lạt thăm ông ngoại và hai đứa em… Em là nạn nhân đáng thương của một gia đình tan vỡ.
Một số phụ nữ hiện nay cho rằng: Bây giờ là thời đại nam nữ bình quyền, người phụ nữ không còn chịu đựng sự bất công, và không còn phục tùng chồng như phụ nữ xưa. Nhưng một số nam giới vẫn còn mang tư tưởng phong kiến ngày xưa còn xót lại: chồng chúa – vợ tôi; chồng "phán" thì vợ phải "nghe". Không ai chịu ai. Cái tôi của họ đụng nhau và gia đình tan vỡ. Tuy nhiên cũng có một số phụ nữ chịu đựng thái quá, thái độ nhẫn nhịn im lặng của họ lại là một thỏa thiệp cho cái sai của người chồng. Ở Giáo xứ Lương Hiệp có một người vợ mà cả làng đều là người vợ tội nghiệp. Trước khi lấy nhau, bà là một cô giáo vừa dạy giỏi vừa xinh đẹp sau những ngày tháng theo đuổi, chiều chuộng, cưới bà về rồi. Ông chồng bắt bà và mấy đứa con phục vụ như đầy tớ. Ông suốt ngày say xỉn phó mặc mọi thứ cho bà và thường xuyên đánh đập nhục mạ vợ con… Quá phẫn uất, đứa con gái lớn đã nói với nhân viên xã hội: "Nếu con có thể, con sẽ cầm dao đâm nó" hay như trong bài văn yêu cầu tả người cha của một lớp tiểu học tại Buôn Ma Thuộc. Một em bé bỏ giấy trắng vì cha mẹ là người phản bội, em không thể tả cha. Một em bé khác người dân tộc viết: Bố tao thường lầm lì như một con trâu, lúc nó say nó như con beo rừng. Nó cắn cả mẹ tao, cả tao, lớn lên tao sẽ làm cung bắn chết nó… Thật xót xa thay khi nhân cách con trẻ đã bị bóp méo trong một gia đình không "tròn". Trường học đầu tiên của trẻ thơ là gia đình, những bài học đầu tiên cũng từ gia đình. Xin đừng để con trẻ "thất học". Xin đừng để con trẻ đem xì ke ma túy vào những cuộc chơi thâu đêm để bù vào những lỗ hổng tình cảm gia đình.
Nghe qua điều này, xin đừng vội kết luận. Hôn nhân giết chết tình yêu. Hãy nhìn nhận lại tình yêu theo đúng thánh ý Thiên Chúa "Vợ phải phục tùng chồng, chồng phải yêu thương vợ… Con cái phải vâng lời cha mẹ…" Mỗi cá nhân là hai tế bào của gia đình… là những người sống một đời với nhau. Bởi thế chồng phải yêu thương vợ, đón nhận nhau tha thứ cho nhau. Phải xây dựng gia đình trên nền tảng của tình yêu. "Người ta có thể xây một ngôi nhà, nhưng chỉ có sự thương yêu mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình." (Trích Hoa Học Trò số 394)
Hôn nhân không giết chết tình yêu nhưng là cơ sở cho tình yêu bền vững. Trong ngày lễ mừng ngân khánh của một gia đình, mọi người đã cùng khóc trong niềm hạnh phúc khi đứa con lớn đại diện nói rằng: Cám ơn ba mẹ, cám ơn tình yêu chung thủy của ba mẹ, đã cho chúng con lớn lên và nên người… Đó là người con lớn lên từ hạnh phúc. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình hạnh phúc thì xã hội mới phồn vinh. Và tình yêu luôn có một sức mạnh diệu kỳ. Là con một trong gia đình giàu có, bố là giám đốc, mẹ là trưởng phòng kinh doanh. Tiền không thiếu gì, cô chỉ thiếu mỗi tình thương yêu. Cô làm mọi cách để được ba mẹ chú ý đến nhưng vô ích, cô bắt đầu ăn chơi trác táng. Cô đã bỏ cả Chúa vì đã nhiều lần cô cầu xin Chúa cho ba mẹ quay lại với nhau nhưng ba cô vẫn miệt mài đi cùng cô thư ký, mẹ say xưa với công việc bên giám đốc… Cô vào tù vì quậy phá trên đường phố… Nhưng rất may, trong cả thành phố Buôn Ma Thuộc rộng lớn vẫn có một người là chổ dựa cho cô. Họ có cùng hoàn cảnh, cùng khao khát tình yêu nơi gia đình. Họ gặp nhau trong trại giam và yêu nhau tình yêu đã biến cô trở thành một người vợ hiền thục, đảm đang, vừa lo toan gia đình, vừa chuẩn bị thi đại học. Tình yêu đã biến chàng công tử chơi bời thành một chàng kỹ sư giỏi. Tình yêu của họ được Thiên Chúa đóng ấn chúc phúc. Và cả hai đều quay về trong tình yêu Thiên Chúa.
Gia đình là chiếc nôi quan trọng nhất trong đời mỗi người. Nhìn vào hình ảnh gia đình Thánh Gia, một gia đình gương mẫu, hạnh phúc, tuy nghèo mà đầm ấm vui vẻ… Ta mới hiểu hết giá trị của một gia đình. Tại sao Hài Nhi Giêsu nhập thể cứu chuộc lại bắt đầu từ hình ảnh thực của một gia đình? Chẳng phải Người đã không nêu gương một cuộc sống gia đình đích thực đó sao.
Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Năm Thánh Gia Đình đã được mở ra. Điều này nhắc nhớ cho mọi người về một nền tản gia đình cần phải xây dựng chỉ trong một gia đình tốt mới có thể có những đứa con tốt. Con trẻ không thể đứng vững, không chút tỳ vết trước sự tan vỡ của gia đình. Hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một mái ấm gia đình, và hãy cùng cầu nguyện cho các gia đình trên thế giới hãy luôn nhớ rằng:
"– Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.
– Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù hận thì hay đánh nhau.
– Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học thói sợ sệt.
– Những đứa trẻ sống trong sự đau xót thì học được sự đồng cảm.
– Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
– Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoang dung thì học được sự nhẩn nại.
– Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
– Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
– Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
– Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.
– Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
– Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để Sống." (trích Hoa Học Trò 394)
BỒ CÔNG ANH
NIỀM TIN
Chủ nhật vừa qua 29/12/2002, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Phú Bình và được Đức Tổng Giám Mục kể một câu chuyện thật cảm động về một gia đình Thánh Gia Thất.
Chuyện kể về một đôi vợ chồng trẻ, người vợ thì tật nguyền từ nhỏ phải ngồi xe lăn, trước đây, chị sống nhờ vào những đồng tiền ít ỏi của việc bán vé số. Còn người chồng làm nghề phụ hồ. Khi được hỏi động lực nào khiến anh đến với một người tật nguyền như chị, anh đã không ngần ngại trả lời rằng: "Tất cả chỉ vì tình yêu Thiên Chúa. Chúa đã hy sinh con một của người để cứu chuộc ta thì lẽ nào tôi lại không yêu thương một người tật nguyền đang cần sự che chở." Người ta lại quay sang người vợ: "Thế còn chị, chị là người ngoại đạo, vậy chị đến với anh bằng lẽ gì?" Chị vợ âu yếm nhìn chồng: "Tôi đến với anh đơn giản chỉ vì tình yêu và tôi tin vào Chúa." "Chị tin vào Chúa trong chị là người ngoại đạo?" – Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị tiếp: "Đúng thế, lúc đầu chúng tôi cưới nhau và tôi nghĩ là mình không thể nào có con được nhưng bằng niềm tin nơi Chúa, tôi đã mang thai và chúng tôi đã có một đứa con là cháu bé đây." Chị quay sang đứa bé khoảng 4-5 tuổi đang ngồi cạnh anh với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Câu chuyện của Đức Tổng dừng lại ở đó, nhưng nó gợi mở cho chúng biết bao điều về Thánh Gia. Hạnh phục chứa đựng ngay trong cái nghèo nàn, thiếu thốn, trong niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Tôi nhìn sang các hang đá nhỏ do các em thiếu nhi làm xung quanh khuôn viên nhà thờ, mặc dù mấy ngày qua trời đổ mưa dữ dội, xong hình ảnh về Thánh Gia vẫn tỏ sáng. Phải chăng nơi Thánh Gia Hồng Ân Thiên Chúa luôn dư đầy!
KIM LOAN (SP)
GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA – CáiMơn) _ Hàng năm cứ đúng vào dịp lễ mừng Thánh Gia Thất, họ đạo Cái Mơn (Bến Tre) lại long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm hôn phối cho các cặp vợ chồng Công Giáo.
Đây là một hình thức giáo dục gia đình thật ý nghĩa, một cách kêu gọi gia đình hãy theo gương Thánh Gia Thất của linh mục chánh xứ. Giáo dân hay gọi đùa ngày này là ngày "Hấp Hôn" vì theo nguyên tắc những cặp vợ chồng nào sau 25 năm kể từ khi cưới nhau mà sống yêu thương, hoà thuận với nhau, giáo dục con cái giữ đúng luật Chúa sẽ được cha cử hành Thánh Lễ mừng 25 năm Hôn Phối. Hôm ấy hai vợ chồng một lần nữa sẽ được làm cô dâu, chú rể, được nắm tay nhau đến nhà thờ! Được trao cho nhau đôi nhẫn cưới… và đặc biệt được các con cháu chúc mừng, ngợi khen…
KIM LOAN


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang