ĐIỀU GIẢN
DỊ
Sáng giảng đường,
chiều thư viện, tối lại tất tả đi dạy. Về đến phòng chỉ kịp nuốt vội tô mì là
đã hết một ngày. Đám bạn cùng phòng thấy vậy, đặt cho nó biệt danh "lướt
cùng tia chớp". Bởi tuy còn là một sinh viên nhưng nó không thua kém một
ai, từ vòng vàng, xe cộ cho đến thứ mà sinh viên vẫn gọi là xa xỉ nhất – điện
thoại di động nó đều có cả. Nó tự hào về điều đó vì so với bạn bè cùng trang
lứa, nó thật bản lĩnh, nó vừa đi học vừa đi làm để nuôi sống chính mình lại có
thể sắm sửa cho mình đầy đầy đủ tiện nghi mà không cần xoè tay xin bố mẹ một
đồng xu nào. Nhớ ngày đầu tiên đi Thành Phố học nó phải đi nhờ nhờ xe của một
đứa bạn đến trường. Rồi cuộc sống dạy cho nó biết làm mọi việc để kiếm tiền, để
thoát khỏi cái nghèo. Nó bắt đầu lao mình vào những "cua" dạy thêm
lúc đầu là một "cua" sau tăng lên hai "cua" và bây giờ là
ba "cua". Lâu dần nó quyên mất mình là một mái ấm ở quê nhà, có lần
mẹ nó điện lên và hỏi "Sao lâu quá không thấy con điện về quê thăm
nhà?" Nó vội vã "Con còn phải đi dạy thêm kiếm tiền nữa mẹ! Tết rồi
con về luôn. Thôi đã trễ giờ rồi con đi dạy đây. Mai mốt con điện cho mẹ sau
nhé!" Nó tắt máy bỏ lại bên tai tiếng thở dài còn sót lại…
Noel nó đến nhà
thờ đi Lễ, quỳ dưới hang đá, nó thầm cám ơn Chúa đã ban cho nó một nghị lực phi
thường. Ngước nhìn Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, một bên có Mẹ Maria nâng
đỡ, bên kia có Thánh Cả Giuse che chở, bổng dưng nó thấy mình khao khát một
điều gì đó. Hình như đã ba mùa Noel rồi nó không cùng gia đình đón Noel, nó đã
mải mê kiếm tiền hạnh phúc để rồi bỏ quên chính hạnh phúc mà nó đang có. Gia
Đình nó chợt nhận ra một điều, hạnh phúc không tìm thấy nơi nhà cao cửa rộng,
càng không phải là chiếc xe đời mới hay chiếc điện thoại cầm tay mà nó chứa
đựng trong chính cái giản dị, đơn sơ của mùi rơm rạ, mùi hôi hám của hang lừa.
Đêm đó nó xếp vội
quần áo và thức đợi trời sáng!!!
LOANPY208@YAHOO.COM
THAO THỨC
Các bạn thân mến!
Chúng ta đang sống trong thế kỷ mới, một thế kỷ xem ra tiến bộ vượt bậc về khoa
học như tin học và sinh học, và tôn giáo như đông đảo chứng nhân sống động biết
dấn thân và cho đi theo gương Chúa Giêsu Kitô. Nhưng thực tế, người ta lo lắng
và hoảng sợ vì bạo lực hoành hành khắp nơi, mà cội nguồn gốc của nó là hận thù.
Sản phẩm của khoa học hiện đại như: truyền hình, phim ảnh, máy móc… tràn vào
mọi gia đình, len vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Bạo lực đào hố sâu ngăn cách
thế hệ cha với con, tu sĩ với giáo dân. Thêm vào đó, nạn phá thai ngày một gia
tăng. Người ta phá cách thoải mái đến nỗi không còn cảm thấy ray rứt và tội
lỗi. Tội ác đầy dẫy trong xã hội hôm nay.
Tác nhân của bạo
lực đa số là người trẻ, vì thiếu tình thương, thiếu cảm thông hay vì thiếu hiểu
biết, người trẻ dính vào ma tuý rồi làm nô lệ cho nó suốt đời, có thể giết
người cướp của để thoả mãn cơn đói thuốc. Cũng từ đó mà nạn bảo hành xảy ra
trong gia đình và tràn ra xã hội. Vì quan hệ bừa bãi, gặp khó về kinh tế hay do
áp lực xã hội nhiều bạn trẻ phải nạo hoặc phá thai. Người ta viện bao lý do để
rồi dứt bỏ cách sự sống cách dã man. Thế giới chúng ta đang sống hôm nay còn
vẫn đục bởi các tệ nạn xã hội, bệnh hoạn bởi yếu nhược của người trẻ. Trẻ mồ
côi hay người nghèo đã có cá nhân cũng như tập thể quan tâm. Còn người trẻ đang
hút hẫng và bất mãn thì sao? Ai sẽ đồng hành hay nâng đỡ các bạn ấy? Có ai để các
bạn tâm sự? Có tụ điểm nào thực sự lành mạnh đạo đức để các bạn ấy tham gia?
Làm sao có thể rút nỗi lòng với một người, có thể là thân nhất, để rồi sau đó
chính mình trở thành trò đùa cho thiên hạ?
Là Kitô hữu có
thể đến với một người thật an toàn. Đó là Đức Giêsu, người Thầy và người bạn
của ta. Bạn hãy thử đến với Chúa Giêsu Thánh Thể xem sao! Bạn hãy cầu nguyện
như thể bước vào cuộc đối thoại với Chúa là Cha. Bạn có thể cầu nguyện mọi lúc
mọi nơi, khi nhìn ngắm thiên nhiên hay nghe một ca khúc mới. Mọi vẻ đẹp chung
quanh sẽ giúp bạn nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Hiện nay giới trẻ trong giáo
phận đã và đang hình thành các nhóm cầu nguyện và sống theo tinh thần cộng đoàn
tín hữu đầu tiên gọi là Gape hay nhóm bạn đường Giêsu tại các giáo hạt hay các giáo
xứ. Ơ nơi đó chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau. Chúng ta sẽ học hỏi
Tin Mừng, chia sẻ chứng từ, đồng bàn với nhau và cùng làm tông đồ. Đặc biệt
chúng sẽ đến với Chúa trong giờ thờ phượng một khi ta đã gắn bó với Chúa trong
mối tương quan mật thiết, thì chúng ta mới có khả năng làm muối men, là bạn
đồng hành cho các bạn khác. "Chẳng ai đốt đèn rồi lại đặt vào thùng, nhưng
đặt trên đế để rồi ai đi vào nhìn thấy ánh sáng" (Lc 3-34). Vâng bạn và
tôi, chúng ta hãy là ánh sáng, là muối cho đời, chúng ta sẽ bước đi trong yêu
thương để bước đi ánh sáng, nhờ đó chiếu tỏa ánh sáng của Chúa cho mọi người
chung quanh.
TRẦN THANH
NGA
KHI BẠN
MUỐN ĐỌC KINH THÁNH, MÀ CHƯA
QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC NÊN ĐỌC ĐOẠN NÀO THÌ HÃY CHÚ Ý BẢN NÀY:
HOÀN CẢNH CỦA BẠN
|
KINH THÁNH
|
Buồn sầu
|
Tin Mừng Ga 14
|
Muốn thành công
|
Tin Mừng Ga 15
|
Phạm tội
|
Thánh Vịnh 31
|
Bị người khác chà đạp
|
Thánh Vịnh 27
|
Lo lắng
|
Tin Mừng Mt 16,19-24
|
Gặp nguy hiểm
|
Thánh Vịnh 91
|
Cảm thấy xa Chúa
|
Thánh Vịnh 133
|
Cần củng cố đức tin
|
Do-thái 11
|
Cô đơn và sợ hãi
|
Thánh Vịnh 23
|
Bị chia rẽ
|
Thư 1 Cô-rin-tô 13
|
Muốn kinh nghiệm về hạnh phúc
|
Thư Cô-lô-xê 3,1-17
|
Thắc mắc Kitô Giáo là gì ?
|
Thư 2 Cô-rin-tô 3,15-19
|
Cần bình an và nghỉ ngơi
|
Tin Mừng Mt 11,28-30
|
Làm việc và thăm viếng
|
Thư Rôma 8,1-30
|
Muốn Đức Kitô che chở
|
Thánh Vịnh 90
|
Đang hẹp hòi và ích kỷ
|
Thánh Vịnh 121
|
Muốn mơ ước thành hiện thực
|
Thánh Vịnh 67
|
Cần được khích lệ
|
I-sai-a 55
|
Muốn chung sống với người khác
|
Giô-suê 1
|
Cho và nhận
|
Thư Rô-ma 12
|
Thất Vọng
|
Thư Rô-ma 12
|
Túng thiếu
|
Thánh Vịnh 27
|
Mất niềm tin nơi người khác
|
Thánh Vịnh 37
|
Cảm thấy có người muốn hại mình
|
Thư 1 Cô-rin-tô 13
|
Hồ nghi công việc của mình làm
|
Tin Mừng Ga 15
|
Tự coi mình là quan trọng nhất
|
Thánh Vịnh 19
|
Cần giải tỏa sợ hãi
|
Thánh Vịnh 34,7
|
Cần được an toàn
|
Thánh Vịnh 121,3
|
Cần một sự bảo đảm
|
Tin Mừng Mc 8,35
|
Cần yên tâm
|
Thánh Vịnh 145,18
|
AN THANH – CSsR (Viết lại 01.2002 theo tài liệu có sẵn – Khuyết
Danh)
TÂM TÌNH
NGƯỜI TRẺ (Trích bài từ
HOSANNA giới trẻ Sài gòn)
Trươc đây, tôi
luôn đặt công việc lên trên hết mọi việc. Thậm chí, ngày Chúa Nhật đi lễ mà tâm
hồn tôi trống vắng, thể xác mỏi mệt,…
Có người bạn mới
tặng tôi cuốn sách "Con biết con cần Chúa" của cha Nguyễn Tầm Thường.
Thực sự lúc ấy trong tôi có một cái gì đó rất vui đang len lỏi vào, có lẽ đó là
niềm vui được gặp lại Chúa? Tâm hồn tôi như được Chúa tưới nước, tôi cảm thấy
yêu cuộc sống hơn, yêu những người anh em chung quanh mình hơn.
Dần dần, tôi biết
đặt Chúa là trên hết, từ những dự định cho đến quyết định tôi luôn thấy Chúa
đồng hành với tôi hằng ngày.
Lạy Chúa, con tin
vào sự hiện diện của Ngài. Xin dẫn dắt con trong mỗi bước đi của cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét