THEO ĐẠO HAY LÀM HIỆU TRƯỞNG?
Câu chuyện chúng
ta sắp kể nhau nghe cứ như là chuyện của tháng năm bắt đạo của Nhà Nguyễn, chứ
ai ngờ lại là chuyện "thường ngày ở huyện".
Anh Rmah Nguc,
sinh năm 1966 đã được rửa tội từ nhỏ, vì cha của anh đã từng là người đi giúp
đồng đạo thời Đức cha Kim Paul Seizt. Sau năm 1975, tình hình xã hội mới ập đến
quá nhanh, ngăn chặn mọi liên lạc tôn giáo của người dân tộc Jrai với các mục
tử. Từ đó, mọi sự đều là mê tín. Cả những nét văn hóa oai hùng như tiếng coòng
chiêng cũng bị chung số phận và bị cấm sử dụng. Chỉ tôn kính một mình bác Hồ là
không mê tín.
Một cậu bé chín
mười tuổi được khuyến khích đi học "cái chữ" () để giúp
làng.
Trong khi đó, ông
bố quá sợ hãi trước những đe dọa của những người có quyền nên không dám nói với
ai về đạo nữa, kể cả nói cho con cái. Khi nghe điều này, có nhiều người trách
ông bố đã bỏ đạo quá dễ dàng. Ở đây như một người kể chuyện, tôi không bênh
vực, và cũng chẳng kết án, mà cung cấp thêm thông tin để mọi người rõ. Ở vùng
sát biên giới Cambodia này, tối 24/12/2002 vừa qua, có một cộng đoàn ở một làng
đã xin phép tổ chức cầu nguyện Giáng Sinh hẳn hoi và đã được cho phép, nhưng
chỉ được phép cầu nguyện trong vòng 15 phút mà thôi!
Cậu bé Rmah Nguc
lớn lên và hoà nhập nhanh với đời sống xã hội. Cậu đã nhanh chóng được những
người lãnh đạo chú ý, vì thông minh, hoạt bát. Khi học xong lớp chín, cậu được
đưa đi học sơ cấp sư phạm và về làm hiệu trưởng của trường tiểu học của cả
huyện. Chỉ mới 20 tuổi, Rmah Nguc được kết nạp đảng và trở thành cán bộ chủ
trốt. Một người trong giới lãnh đạo lúc đó cho biết: "Thằng Nguc đã được
đưa vào kế hoạch đào tạo để chuẩn bị làm bí thư đảng ủy xã".
Khi làm hiệu
trưởng, thầy giáo Nguc đã hết lòng với dân làng và với các em học sinh của
mình. Rồi năm 1990, cha của Rmah Nguc chết. Anh Nguc nói: "Tôi tiếc là ông
cụ chưa gặp cha để xưng tôi trước lúc chết!" Nhưng chẳng rõ biến cố ấy có
liên quan gì đến thao thức của anh, mà kế từ đó, anh quyết tâm trở lại với
Chúa. Lúc đầu những người lãnh đạo chưa biết, vẫn để anh làm việc, nhưng dần
dần, nhờ "hệ thống công an nhân dân" (), họ đã biết anh
đang theo đạo. Họ gọi anh lên cảnh cáo, đe dọa và cả mang những lợi ích kinh tế
và xã hội ra làm mồi nhử, nhưng anh bảo: "Tôi theo đạo từ nhỏ, nên tôi sẽ
giữ đạo". Thế là anh bị cho nghĩ việc một cách mặc nhiên, không được hưởng
bất cứ một chế độ thâm niên nào và ngay quyết định thôi việc cũng không có. Anh
bị người ta đuổi!
Lúc đầu anh cũng
buồn lắm, vì ruộng lúa nhà chẳng có, chỉ có vài sào đất khô cằn. Nhưng từ ngày
không đi làm nữa, anh có nhiều giờ hơn đọc Thánh Kinh và cầu nguyện. anh bắt
đầu liên lạc lại được với các cha ở những vùng quanh đó và bắt đầu trao đổi
giáo lý với các kokhul của Yaly, Pleikly. Hiện nay nhà anh trở thành nơi sớm
tối cộng đồng Công Giáo Jrai lui tới cầu nguyện. Theo những kokhul thường xuyên
giúp ở vùng này cho biết thì làng Plei-ia-ba, thuộc huyện Đức Cơ là có những
sinh hoạt cộng đoàn tốt nhất. Hàng tháng, Rmah Nguc tổ chức cho các ami (các bà
mẹ) tĩnh tâm, các ama (các ông bố) và Lắc-ai (ca đoàn) tĩnh tâm. Mỗi giới một
ngày riêng. Chúa Nhật thì cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và học giáo lý.
Anh Rmah Nguc kể:
"Vừa rồi gặp mấy người bên chính quyền, họ bảo đi làm hiệu trưởng tháng
1,5 triệu không muốn lại đi theo đạo!" Nhưng anh cười rồi nói: "Mình
thấy gia đình anh ta lãnh 1,5 triệu tháng, mà đời sống có dư giả gì đâu, nhiều
khi còn đi mượn nợ nhiều hơn mình nữa!" Những anh chị em trong cộng đoàn
cho biết, anh Nguc đang sống độc thân. Anh muốn phục vụ Chúa trọn vẹn. Tuy thế,
vài người trong làng không chấp nhận việc đó, mà kết án anh vì không chịu cho
người ta cưới làm chồng. Nhưng khi được giải thích về ơn gọi sống độc thân giữa
đời và ơn gọi tu trì, anh đã bình an và cho biết mình vẫn sống như thế, để làm
tiếp công việc của cha anh là một giáo phu.
Cũng như anh
Nguc, nhiều người Jrai theo Chúa, tin Chúa thì những khó khăn của đời thường
vẫn không hết một cách tức thời, mà ngược lại những khó khăn xã hội có thể sẽ
tăng lên, nhưng họ thật sự không còn bị những khó khăn đó đe dọa, không còn có
quá đau khổ vì mình bị ngược đãi như trước kia nữa. Anh Nguc và những người
Công Giáo thấy cuộc đời vẫn cứ có cái để hy vọng, và nhất là họ biết trong bất
cứ hoàn cảnh nào thì Chúa Giêsu vẫn ở với họ, vẫn có cách làm cho họ hạnh phúc.
Phải chăng đây là
một hiện tượng chính Chúa Giêsu đã thực hiện như Người đã cam kết với Chúa Cha:
"Những ai Cha đã ban cho Con, Con sẽ không để hư mất" (x. Ga
17).
Pleiku,
cuối mùa Giáng Sinh, 2002 - 2003 _ NGUYỄN LÊ PHAN ANH.
ĐIỀU GÌ CẦN HƠN
Rảo một vòng Sài
Gòn, tôi lấy làm ngạc nhiên vì người ta nói nhiều đến tệ nạn xã hội trong giới
trẻ và có cơ sở thông kê hẳn hoi. Nhiều nhà hảo tâm, nhiều cơ sở tôn giáo, các
dòng tu các tổ chức xã hội… đã nổ lực đưa ra những giải pháp, những hành động
cụ thể, thiết thực nhằm giúp đỡ "nạn nhân trẻ". Tất cả những việc làm
trên thật đáng khăm phục và khen ngợi. Tắt một lời, đó là "việc làm đúng
đắn". Nhưng vấn đề được đặt ra là: có nên đề cập mãi đến "tệ
nạn" hay chỉ lo đầu tư cho việc khắc phục các tệ nạn trong giới trẻ? Xoá
tệ nạn là việc tối cần, nhưng có nên chăm chú vào khía cạnh này mà quên đi một
số đông bạn trẻ khác? Mọi biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, giáo dục điều có lợi
cho bạn trẻ. Có điều, chỉ cần nêu hoài mặt trái xã hội, chẳng khác nào công
khai "trình diễn" thói xấu, vẽ lên một bức tranh cuộc sống "xám
xịt", và vô tình gợi trí tò mò, "cổ suý" cho giới trẻ những thứ
chẳng hay ho gì. Có người cho rằng không nên thoái hoá bất cứ điều gì, cần phải
"quân bình". Tuy nhiên trong cuộc sống có thứ nổ lực thực hiện hoài
mà không nên ngừng đó là đầu tư cho cuộc người trẻ sống lành mạnh có văn hoá.
Nếu cần đầu tư cho "nạn nhân trẻ" là điều cần thiết thì việc đầu tư
cho những nạn nhân lành mạnh lại càng cần thiết hơn. Đào tạo con người lúc họ
còn tốt, vẫn hay hơn mất nhiều công sức và tiền của để đào tạo một người đã tha
hoá. Cứ tập trung thật nhiều vào việc giúp bạn trẻ trưởng thành, khôn ngoan hữu
ích cho xã hội… chắc chắn tệ nạn sẻ giảm thiểu.
Xin được nêu lên
một thiện ý, chứ không giám chỉ trích. Bởi đa số các bạn trẻ vẫn thích được
khen ngợi, cổ vũ, khích lệ thích được chứng tỏ mình là người hữu dụng cho cuộc
sống, thích được xã hội nêu lên những tích cực mà họ đã đóng góp, và thích được
xã hội xem mình là đối tượng rất quan trọng. Thế nên, xin đừng vì một số
"nhỏ nhoi" vướng vào những tệ nạn, mà quên đi đa số bạn trẻ lành mạnh
đang rất cần được quan tâm.
N.H (TÂM
NGÔ chuyển bài trích từ "LỬA HỒNG 10" _ MVGT Tp.HCM)
NGỌN ĐUỐC SÁNG
Trong thời Hy Lạp
cổ, vận động viên thi chạy chiến thắng trong cuộc đua không phải là người về
đích trong thời gian ngắn nhất, mà là người đã băng qua lằn mức đó trong thời
gian tối thiểu, với ngọn đuốc vẫn còn cháy sáng.
Vì quá bận rộn
trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta để mặc cho ngọn đuốc của đời sống thiêng
liêng bi tắt ngấm.
Trong cuộc hành
trình của mình, chính lúc Môisê đang nghỉ chân thư giãn, mà ông đã nghe được
giọng nói của Thiên Chúa, chứ không phải lúc ông đang bận rộn công việc.
SÓCCON
trích từ "Quà Tặng Cho Bạn".
NGÀY CỦA CHÚA
Ngày nay, người
ta thường không chịu tuân giữ ngày của Chúa, một nhà truyền giáo người Trung
Hoa đã sử dụng câu chuyện minh họa sau đây:
Một người đi chợ
mang theo 7 đồng xu. Lúc nhìn thấy người ăn xin, ông đã cho người ăn xin 6
đồng, chỉ để lại cho mình 1 đồng mà thôi. Nhưng thay vì cám ơn, người ăn xin đó
lại bám theo và cướp nốt đồng xu cuối cùng. Quả thật anh ta là một con người
xấu xa!
Phải chăng chúng
ta cũng đã cướp mất của Thiên Chúa ngày cuối tuần sau khi người đã ban cho
chúng ta 6 ngày kia rồi…
SÓCCON
trích từ "Quà Tặng Cho Bạn".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét