Nguồn gốc và lịch sử
Để hiểu về FABC, ta cần quay về Công đồng Vatican II. Trong
thời gian họp Công đồng tại Rôma, nhiều giám mục Á châu lần đầu tiên được gặp
nhau. Phát sinh từ những ngày tháng làm việc với nhau ở đây, tình bạn giữa các
ngài đã hình thành trong cảm thức có chung một bản sắc. Các giám mục Á châu
nhận ra rằng, cho đến nay, các ngài đã có nhiều cơ hội làm việc chung với các giám
mục Âu châu, trong khi đó lại có rất ít việc và ít cơ hội để làm việc chung với
nhau. Vì vậy, các ngài bắt đầu nghĩ về sự cần thiết phải có một cơ cấu nhằm tạo
ra nhiều tương tác hơn giữa các giám mục trên khắp đại lục châu Á.
Sau đó, chuyến viếng thăm Manila của Đức giáo hoàng Phaolô
VI vào tháng 11 năm 1970 đã tạo cơ hội cho các giám mục Á châu đến với nhau tại
Philippines. Chuyến tông du này trở thành cơ hội họp mặt của 180 giám mục từ
khắp châu Á, mang tên Hội nghị các Giám mục Á châu (ABM: Asian Bishops’
Meeting). Đây cũng là thời điểm cho khái niệm về một Liên Hội đồng Giám mục Á
châu được hình thành.
Trong Hội nghị ABM này, các giám mục đã phân tích bối cảnh
Châu Á và đề ra những phương án phục vụ hữu hiệu. Cuối Hội nghị ABM, các ngài
đã ra một nghị quyết, hối thúc thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC)
nhằm thực hiện một cách hiệu quả các quyết định của Hội nghị. Một nhóm các giám
mục đã bắt đầu ngồi lại bàn thảo về một cấu trúc cần thiết. Cuộc họp mặt tổ
chức tại Hồng Kông vào tháng 3 năm 1971, với sự có mặt của 11 chủ tịch Hội đồng
Giám mục, đã thảo luận về bản chất, mục tiêu và mục đích của FABC.
Dù gặp một số trở ngại, cuối cùng, cuộc họp mặt Hồng Kông
này cũng đã đưa ra được một cấu trúc với quy chế dự thảo được phê duyệt trong
tháng 11 năm 1972. Như vậy, FABC đã chính thức được thành lập, đúng hai năm sau
Hội nghị ABM tại Manila.
Cơ cấu và chức năng
Quy chế của FABC nói rằng: FABC là một “Hiệp hội tự nguyện
của các Hội đồng Giám mục ở Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á” (Điều 5).
Hiện nay, FABC có 18 thành viên chính thức: (1) Bangladesh,
(2) Indonesia, (3) Nhật, (4) Kazakhstan, (5) Hàn Quốc, (6) Laos-Cambodia, (7) Malaysia-Singapore-Brunei,
(8) Myanmar, (9) Pakistan, (10) Philippines, (11) Sri Lanka, (12) Taiwan, (13) Thái
Lan (14) Việt Nam và Ấn độ [gồm: (15) CBCI, (16) CCBI, (17) SMBS và (18)
Syro-Malankara] *
Ngoài ra, FABC còn có 13 thành viên không chính thức (thành
viên “liên kết”): (1) Giáo phận Baucau (Timor-Leste), (2) Giáo phận Dili
(Timor-Leste), (3) Giáo phận Maliana (Timor-Leste), (4) Giáo phận Hồng Kông
(Trung Quốc), (5) Giáo phận Ma cao (Trung Quốc), (6) Mông Cổ, (7) Nepal, (8)
Giáo phận thánh Giuse (Irkutsk, Siberia), (9) Giáo phận Chúa Hiển dung
(Novosibirsk, Siberia), (10) Kyrgyzstan, (11) Tajikistan, (12) Turkmenistan và
(13) Uzbekistan.
Hội nghị khoáng đại FABC lần thứ IX (2009)
Điều 6 của Quy chế nói rằng: “FABC hoạt động qua một hệ
thống cấu trúc gồm có:
– Hội nghị Khoáng đại (Plenary Assembly),
– Ủy ban Trung ương (Central Committee),
– Uỷ ban Thường vụ (Standing Committee) và Ban Thư
ký Trung ương (Central Secretariat), cùng với các Văn phòng và các Ủy
ban”.
1. Hội nghị Khoáng đại - họp định kỳ bốn
năm một lần - giữ vị trí tối cao của FABC. Các thành viên của Hội nghị Khoáng
đại là:
– chủ tịch của các HĐGM thành viên (bao gồm
Ủy ban Trung ương),
– các giám mục đại biểu (được các HĐGM thành viên bầu chọn,
số đại biểu này tỷ lệ thuận với số lượng các giám mục trong HĐGM),
– các giám mục đại diện cho các quốc gia thành viên không
chính thức,
– các thành viên của Ủy ban Trung ương (năm giám mục được
bầu chọn định kỳ từ các miền khác nhau của châu Á) .
2. Ủy ban Trung ương - họp nội bộ ít nhất
hai năm một lần - cùng với Hội nghị Khoáng đại điều hành FABC.
3. Uỷ ban Thường vụ họp nội bộ ít nhất mỗi
năm một lần để thực hiện các chỉ thị của Ủy ban Trung ương. Được Ban Thư ký
Trung ương trợ giúp, Ủy ban Thường vụ chính là cơ quan hoạt động chủ yếu của
FABC, do Tổng thư ký chịu trách nhiệm, nhưng được điều hành mỗi ngày bởi Phó
Tổng thư ký. Các Văn phòng khác nhau của FABC là những cơ quan chuyên môn hoạt
động thông qua Ban Thư ký Trung ương.
Hiện nay, FABC có 9 Văn phòng:
– Văn phòng Phát Triển Con Người (OHD: Office of Human
Development)
– Văn phòng Rao Giảng Tin Mừng (OE: Office of
Evangelization)
– Văn phòng Các vấn đề Ðại Kết và Liên Tôn (OEIA: Office
of Ecumenical and Interreligious Affairs)
– Văn phòng Truyền Thông Xã Hội (OSC: Office of Social
Communications)
– Văn phòng Quan Tâm Về Thần Học (OTC : Office of
Theological Concerns)
– Văn phòng Giáo Dục và Tuyên Úy Sinh Viên (OESC: Office
of Education and Student Chaplaincy)
– Văn phòng Giáo Dân (OL: Office of the Laity)
– Văn phòng Giáo Sĩ (OC: Office of Clergy)
– Văn phòng Tu Sĩ (OCL: Office of Consecrated Life)
Mỗi văn phòng được điều hành bởi một chủ tịch điều hành và
một ủy ban gồm từ 3 đến 5 giám mục, được trợ giúp bởi thư ký điều hành. Và thư
ký điều hành có thể được trợ giúp bởi một nhóm nhân viên.
Là một “hiệp hội tự nguyện”, FABC có mục đích chính là cổ
võ tình liên đới và đồng trách nhiệm giữa các thành viên vì lợi ích của Giáo
Hội và xã hội ở châu Á. FABC thực hiện điều này bằng cách thúc đẩy truyền
thông, nghiên cứu, hợp tác dự án, cả trong và giữa các Hội đồng Giám mục khác
nhau, cũng như với các giáo hội Kitô khác, với các cộng đồng tôn giáo, và với
tất cả các dân tộc có thiện chí. Tất cả được thực hiện “trong ánh sáng của Công
đồng Vatican II, của các tài liệu chính thức hậu công đồng, và theo nhu cầu của
châu Á”.
Như là một “hiệp hội tự nguyện”, FABC không phải là một
“Hội đồng Giám mục cấp cao” và do đó, quyết nghị và khuyến nghị của FABC không
có tính “ràng buộc pháp lý”. FABC tôn trọng quyền tự chủ của mỗi giám mục, của
từng HĐGM thành viên, và của từng Hội nghị miền trong FABC.
–––––––––––––––––––––
* CBCI (Catholic
Bishop’s Conference of India):
Hội đồng giám mục Ấn độ
CCBI (Conference
of the Catholic Bishops of India):
Hội đồng giám mục Ấn độ lễ chế Latinh
SMBS
(Syro-Malabar Bishops’ Synod): Thượng Hội đồng giám mục lễ chế Syro-Malabar
Syro-Malankara
(Holy Episcopal Synod): Thượng Hội đồng giám mục lễ chế Syro-Malankara
Giuse Mạnh Hữu sưu tập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét