Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha ÔI (số 77)

SỨ MỆNH TÔNG ĐỒ
Sau khi tuyển chọn mười hai tông đồ, Đức Giêsu đã sai các ông đi truyền giáo.
… Họ là những con người bình dân, quê mùa và ít học. Họ không có địa vị, không có chức quyền… nhưng Chúa nhìn thấy nơi họ một tấm lòng thật thà chất phác, và một tinh thần hăng say phục vụ. Ngài chọn họ và ban cho họ quyền năng để hành động như Ngài để các ông ra đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần và để thăng tiến cuộc sống con người. Ngài căn dặn các ông hãy làm mọi việc với một tinh thần phục vụ và thật trân trọng những người mà các ông sẽ gặp trên bước đường rao giảng, bất kỳ họ là ai và họ như thế nào.
Là những người Kitô hữu, chúng ta đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội để trở thành những chi thể trong Hội Thánh. Chúng ta cũng được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô, "Đấng đã dùng chứng tá đời sống và sức mạnh của lời nói để công bố Nước Thiên Chúa Cha" (24). Chúng ta đã được đón nhận Tin Mừng trong lòng tin, thì chúng ta cũng phải dùng lời nói và việc làm để loan báo tin Mừng đó. Người chứng nhân cho Chúa hôm nay không được sống đạo với những hình thức phô trương bên ngoài, nhưng cần sống tâm tình đạo đức bên trong, sống bác ái yêu thương, tha thứ trong chính khu xóm của mình. Chúng ta cần phải sống tinh thần người chứng nhân một cách triệt để vì chúng ta đã được kêu gọi để làm sáng lên nét mới mẻ và sức mạnh của Tin Mừng trong đời sống hằng ngày, trong gia đình và ngoài xã hội…
J.B (Trích trong Tông Huấn Người Kitô Hữu. GD.26)

MỘT CHÚT SUY TƯ VỀ THÁNG SÁU
Vào những ngày cuối tháng năm, ngồi trong phòng học, mà lòng tôi bâng khuâng chẳng biết đi về đâu, bởi vì tôi cảm thấy trong người hơi khó chịu. Bỗng dưng tôi nhìn về cuốn lịch và tự nói với chính mình: Mau thật! Chỉ còn vài ngày nữa là hết thàng năm, lại bước sang tháng sáu, tháng "Trái Tim Chúa".
Ngày tháng trôi qua được tính theo sự vận chuyển của thái dương hệ. Dựa vào đó, người ta đánh dấu sự lớn lên của con người có mặt tại trần gian. Lúc này, càng ngồi suy nghĩ về ngày tháng tôi càng cảm thấy lo lắng, bối rối không biết mình phải chuẩn bị thế nào để mừng kính "Trái Tim Chúa". Đang ngồi suy nghĩ, tôi chẳng biết những hình ảnh năm xưa được hiện ra trong trí của tôi từ lúc nào. Từ đó, nó đã gợi lại cho tôi một số kỷ niệm ở miền quêvào tháng kính "Trái Tim Chúa".
Ngày tôi còn nhỏ, hàng năm vào tháng sáu, tôi được tham gia vào tổ chức của giáo xóm để đọc kinh lần lượt từ nhà này đến nhà khác để mừng kính "Trái Tim Chúa". Sau mỗi giờ đọc kinh, chúng tôi ngồi lại với nhau từng tốp để nói chuyện, ăn bánh kẹo... Thích thật! Vì thế mà tôi chẳng bỏ sót nhà nào trong xóm. Nhiều hôm tôi đi tham dự những giờkinh chỉ là sự mua vui, sự câu lệ... Hay nói đúng hơn là tôi chẳng có một chút ý thức gì cho bản thân, chẳng có một cảm nghiệm nào về tháng "Trái Tim Chúa". Thật là xấu hổ, thẹn thùng! khi tôi nhìn về quá khứ của bản thân.
Vậy còn hôm nay thì sao? - Đứng trước một câu hỏi tôi tự đặt ra và tự trả lời cho bản thân: Hôm nay mình lớn rồi, nên việc kính "Trái Tim Chúa" không giống như năm xưa. Hôm nay tôi mừng kính "Trái Tim Chúa" không còn với hình thức bên ngoài nữa mà phải là conngười thật của tôi. Nghĩa là chính tôi phải chuẩn bị con người của tôi để trực diện với Trái Tim của một Con Người đã yêu thương tôi. Vì yêu thương tôi mà Con Người ấy đã chết thay cho tôi. Con Người ấy đã cómột lần chết đi và đã sống lại. Con Người ấy hôm nay vẫn sống với tôi, để tôi cùng trò chuyện. Hơn thế nữa, hôm nay chính tôi phải trực diện và chiêm ngắm về Trái Tim của một Con Người sau khi tắt thở mà vẫn còn ôm lấy tôi, ôm lấy nhân loại đến nỗi Máu cùng Nước chảy ra. Máu và Nước ấy đang trở thành lương thực nuôi tôi hàng ngày. Vậy Con Người ấy là ai? - Con Người ấy chính là Vị Thầy Giêsu, Con Thiên Chúa, đã xuống trần gian để nhận tôi làm bạn (Ga 11-18).
Ngồi im lặng, tôi đặt mình trước Trái Tim bao dung của Vị Thầy Giêsu đã dành cho tôi tất cả: tình bạn, tình yêu...Thì chính là lúc tôi nhận ra con người thật của tôi là con người tội lỗi, là con người yếu đuối... Nên tôi chẳng dám chiêm ngắm Trái Tim của Ngài, chẳng dám kết bạn với Ngài. Đôi lúc tôi lại tìm cách lẩn trốn, làm ngơ và lạnh lùng với Trái Tim của Ngài, trước lời mời gọi của Ngài. Thật! Tôi là kẻ bất xứng đối với Ngài...
VÔ DANH
MỘT THOÁNG SUY TƯ
Hàng năm, vào những ngày cuối thàng sáu, lòng tôi lại lâng lâng nhớ về bài "Bà má Hậu Giang" của Tố Hữu thuộc dòng văn học Việt Nam. Trong bài có câu "Có ai ngờ trong tro còn lửa".
Từ câu văn ấy làm cho tôi nhớ đến những ngày rao giảng đầu tiên của một vị Thánh với danh hiệu "Tiếng kêu trong sa mạc". Giữa một sa mạc, giữa một hoang địa mà vẫn văng vẳng tiếng kêu "Hãy san bằng đồi núi, hãy lấp đầy hố sâu dọn đường cho Chúa đi". Tiếng kêu ấy là của Gioan Tiền Hô (Gioan Baotixita, Gioan Tẩy Giả). Một tiếng kêu coi như là cô đơn lẻ loi giữa hoang địa, ấy thế đã có biết bao người lắng nghe và đón nhận. Một tiếng kêu thất thanh tưởng chừng như là một tiếng khóc nấc trong đêm vắng đầy tuyệt vọng. Nhưng không, tiếng kêu ấy đã làm cho biết bao người đón nhận Tin Mừng Nước Trời trong ngọn lửa "yêu mến" đầy nhiệt huyết. Cũng từ tiếng kêu ấy để lại mà hôm nay chúng ta đang chuẩn bị mừng kính Thánh nhân ngày 24/6.
Nhìn về đời sống của Thánh nhân cũng như việc làm của Thánh nhân mà chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình: Có bao giờ tôi đã đón nhận tiếng kêu của Thánh nhân chưa? - Và tôi đã đón nhận như thế nào? - Phải chăng chúng ta tìm cách lẩn trốn tiếng kêu ấy bằng sự biện minh cứu cánh cho chính mình: Tôi đang sống giữa một thế giới hiện đại, tôi đang sống giữa một thành phố đầy ánh đèn trong sáng làm sao có sa mạc, có hoang địa để được nghe tiếng kêu ấy. Thật là chua xót cho một phương thế cứu cánh của con người đã lấy lý thuyết bù đắp cho niềm tin. Nếu chúng ta ngồi thinh lặng dưới một ánh đèntrong sáng, nếu chúng ta ngồi thinh lặng trước một thành công nào đó của chính bản thân thì ta nghe tiếng kêu ấy rất rõ được vọng từ đáy con tim của mỗi người. Cũng từ tiếng kêu ấy mà làm cho ta hướng đến nhân loại, hướng đến người anh em trong công việc của chính mình. Như thế, hơn bao giờ hết các bạn cũng như tôi: Có bao giờ nghĩ rằng mọi công việc của tôi là phương tiện làm cho mọi người nhận ra sự quan phòng Thiên chúa không?
Chắc chắn chưa bao giờ ta nghĩ đến điều ấy, cho nên các bạn cũng như tôi vẫn còn xa lạ với "tiếng kêu trong sa mạc" của Thánh Gioan Tiền Hô.

VÔ DANH
ABBA Vui Vui !!!
Dì Phước : Đố các em biết thịt và máu nào tốt nhất?
Cả lớp : im lặng...
Dì Phước : Thịt Chúa Giêsu và Máu Chúa Giêsu đó các em ạ. Ngày nào chúng ta không ăn... Thì chúng ta sẽhéo tàn và chết đi...
Tèo : Thưa Ma-sơ không dám đâu!
Dì Phước : Vậy em thử chứng minh xem nào?
Tèo : Thưa Ma-sơ, máu và thịt tốt nhất đó là máu heo và thit chó ạ... Vì ngày nào không có tiết canh và lai rai thì ngày đó ba em không đạp xích lô được ạ!
VÔ DANH


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang