Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 72)

KHÔNG LẤN BƯỚC NGÀI
Mạch sống nhân sinh là nguồn ơn Đức Chúa Thánh Thần. Bởi đâu tôi có ơn này, chẳng qua do Thần Khí Chúa. Vậy Ngài là ai? Là tình yêu, là nguồn ơn thông chuyển mọi ơn lành xuống trên ta. Hỡi bạn, bạn cũng là người như muôn người. Nhưng bởi đâu bạn có ý muốn hướng thượng trong xã hội ngày nay, để bạn và tôi vượt biết bao khó khăn, tìm kiếm những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi với họ. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã ban Thần khí xuống trên ta. Tôi và bạn, mỗi người một hoàn cảnh, một lối sống, nhưng cùng một niềm thao thức đi tìm chân lý.
Nhìn cánh hoa kia còn long lanh hạt sương đêm, biểu tượng một sức sống tầm thường, nhưng thật phi thường. Tuổi trẻ chúng ta là thế! Cán cân công lý tình thương của tương lai thế giới nằm trong tay các bạn và tôi đó. Cuộc sống tuổi trẻ chúng ta hôm nay, mỗi người có một nét riêng, một giá trị, một cảm nghĩ riêng, hầu tô thêm nét duyên dáng và ý nghĩa cho cuộc sống thế nhân. Thế nên, xin được chia sẻ cùng bạn tâm sự, mà chính tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời tôi.

Là người được sinh ra trong gia đình kém may mắn. Tuổi trẻ đời tôi là một cuộc phiêu lưu không định hướng. Khi đủ chút suy nghĩ lựa chọn, tôi gặp biết bao khó khăn trong cuộc sống. Khi lên voi, lúc xuống vực, chết đi, sống lại tôi đã nếm đủ. Đang chao đảo lần mò trong bóng đêm, nhờ Thần Khí Chúa hướng dẫn, và lòng bao dung của Cha bề trên tu hội Foyer de Charité, Ngài đã dẫn dắt, hướng dẫn tôi trên đường tiến đức.
Bất chợt tai nạn xảy đến, ngày 28/04/1993, trên đường đi cấm phòng từ Đà Lạt về. Với cái nhìn người đời, tôi sẽ vào cõi vĩnh hằng. Nhưng, nhờ Thần Khí Chúa qua Thánh ý Chúa Cha, tôi vẫn còn được sống đến nay.
Mời bạn cùng đồng hành lúc tôi tỉnh dậy rời khỏi giường bệnh. Với thân thể chỉ còn da bọc xương, lại ngơ ngơ ngáo ngáo, vì não tôi có biết gì về biến cố tai nạn đâu. Lúc ấy tôi nói luyên thuyên líu lo không dứt, nên các vị đặc trách lo tôi sẽ là người không bình thường, vì toa bác sĩ Vinh ở bệnh viện Chợ Rẫy kê ra như thế. Những bước đi của tôi lúc ấy thật khó khăn, phải tập lần mò vịn vách tường quanh phòng mà đi, vì lúc ấy chân trái tôi bị gãy nên đứng lên ngồi xuống rất đau đớn. Vâng lời Cha bề trên, tôi phải tập để sau này đi được mà làm việc. Để động viên tôi, cứ đi được một vòng thì Cha thưởng cho một bịch yaour. Không hiểu vì sao lúc ấy tôi thèm yaour lắm. Lại thêm mỗi sáng uốn lưỡi mười lần. Lưỡi tôi lúc ấy cứng đơ, chỉ biết ạ ạ, lắc lắc khi nói chuyện với ai, vì bị cắt ngang 2 phần 3 do biến cố tai nạn. Tôi bị chấn thương sọ. Những lúc chuyển trời mưa nắng, đầu tôi nhức bưng bưng. Vì thế tôi hay đập đầu vào tường rên la than thở.
Nhờ ơn Chúa mọi chuyện đã dần thôi. Thánh giá tôi phải mang nặng nề và chán nản vô cùng: là không ai tin tưởng tôi điều gì. Tôi làm bất cứ điều gì cũng có người theo dõi. Tôi có nói gì, làm gì ai cũng cười cười cho qua. Cộng đoàn ở không được, gia đình ở không xong, phiêu bạt mọi nơi với con người tàn phế của mình. Bây giờ tôi mới biết rằng, vì biến cố tai nạn của tôi nặng quá nên mọi người lo lắng trước những lối đi, lời nói của tôi. Lúc ấy không biết nên tôi tự ái; tôi vẫn là tôi mà sao mọi người lại hạ thấp coi tôi như đứa bé hai tuổi như thế.
Tạ ơn Chúa giờ đây tôi đã trả lời cho mọi người biết rằng tôi vẫn là con người bình thường và cũng không là gánh nặng cho ai, vì đây là mối lo của mọi người khi tôi tỉnh dậy với một con người tàn phế.
Tôi tạ ơn Mẹ vì chính Mẹ đã ra tay cứu giúp tôi. Vì ngày 28/04/93 tôi bị rất nặng, bất tỉnh hôn mê hai tuần liền. Đó là sự thất vọng của bác sĩ khi muốn ra tay cứu tôi. Bác sĩ nói: một tuần hôn mê tôi còn bất lực huống chi hai tuần. Nhưng trưa 13/05/993, ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tôi đã bật lên thành tiếng "A A". Đây là lời chứng của các chị thuộc cộng đoàn Foyer de Charité Bình Triệu, lúc ấy đang chăm sóc tôi tại giường bệnh. Kể từ lúc ấy tôi dần dần tỉnh lại. Thật lạ, dưới ánh mắt người đời, tôi là người không còn gì, dường như mất hết tất cả, từ sức khoẻ tinh thần lẫn thể xác. Chính là lúc tôi không còn gì là lúc tôi nhận ra Chúa bất kỳ ở đâu. Tuy tâm tư lo lắng não nùng, nhưng tôi vẫn bám víu kêu cầu Danh Chúa và phục vụ anh em trong khả năng rất nhỏ bé của mình. Mặc cảm vốn sẵn có trong tôi, nhưng nhờ anh em con một Cha, đã giúp tôi vững bước chèo lái con thuyền vượt qua sóng gió, vững bước đến nay.
Còn bạn!!! Vừa tài, vừa đức, một hồng ân mà những người quanh bạn rất thèm muốn, nhưng bạn đã sinh lợi thế nào với số vốn Chúa đã, đang và sẽ trao vào tay bạn???
Thế đó! Thưa bạn, nhiều khi trong cuộc sống, trước mọi biến cố xảy đến ta phải cố gắng, cố gắng để vượt qua. Đừng tưởng rằng, với sức ta là đủ. Không đâu, Chúa Thánh Thần vẫn hằng bên ta. Ngài đã ra tay giúp đỡ, nào ta có hay. Ngài vẫn âm thầm đóng vai trò một người bạn bị lãng quên, nhưng lại sẵn sàng đáp lời khi có ai nhắc đến Ngài. Cả lúc không ai gọi đến tên, Ngài vẫn đổ tràn hồng ân, vì Ngài biết nhu cầu của ta. Chắc chắn chính bạn, cũng đã hơn một lần, cảm nghiệm được điều đó. Bạn và tôi, chúng ta sẽ tiếp tục, tiếp tục khám phá hết về Người Bạn đó nhé.
BỪNG SÁNG
GIỚI TRẺ TIN YÊU
Một cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu đã diễn ra ngày 8/5 giữa tổng thống Ba Lan Alexander Kwasniewski và ĐHY Jozef Glemp, tổng giám mục Ba Lan với các Bộ trưởng và đại diện chính phủ. Kết quả là ba đại biểu của Ba Lan đến với Hội nghị Liên hiệp Châu Âu sắp tới sẽ đề xuất một yêu cầu đã được thông qua tại cuộc gặp gỡ trên. Yêu cầu đó là Hiến pháp Châu Âu sẽ phải công nhận vị trí của Thiên Chúa và phải tham khảo các giá trị đạo đức Kitô giáo.
Sau cuộc họp ngày 8/5, phát ngôn viên của các ĐGM Ba Lan nói: "Ngoài những giá trị về mặt xã hội và kinh tế, giáo hội Ba Lan muốn Hiến pháp Châu Âu còn phải dựa trên các giá trị luân lý và tâm linh." Thủ tướng chính phủ Dariusz Szymczycha cũng đồng ý vì "Giáo hội là một trong những cơ quan nền tảng của Châu Âu."
Sự kiện được xem như tiền lệ cho quyết định này là vào năm 1997 người dân Ba Lan đã thông qua việc bao gồm các giá trị truyền thống của nền văn hóa quốc gia Kitô giáo vào Hiếp pháp nước này.
Anhtu.com
SINH VIÊN TRONG CUỘC SỐNG
Trong cộng đồng, khi chúng ta được gọi là sinh viên thì chúng ta đã có một phần tín nhiệm bởi chúng ta đã được giáo dục một cách hoàn thiện về năng lực và phẩm chất đạo dức. Nhưng chúng ta có hoàn thiện được hay không là do ở nơi bản thân mỗi người.
Trong cuộc sống, có nhiêu sinh viên là những tấm gương ta phải noi theo. Họ là những đứa con hiếu thảo trong gia đình. Họ miệt mài học hành với bao thiếu thốn. Họ sống, họ học với một lý tưởng cao đẹp đó là hoàn thiện nhân cách của mình. Nếu ai cũng như vậy thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết mấy.
Nhưng cũng có bao nhiêu cảnh ê chề trái ngang cũng do sinh viên, họ làm thầy mọi người, huênh hoang kiêu ngạo. Họ là nô lệ cho mọi dục vọng, là đầy tớ trung thành của mọi cám dỗ…
Còn chúng ta, là sinh viên, đăc biệt là những người mang danh Đức kitô, chúng ta đã sống như thế nào? Đã làm gì?
Chúng ta mơ màng về Thiên Chúa, bởi chúng ta luôn đòi hỏi một Thiên Chúa luôn ban cho mình mọi ước muốn xác phàm, con đường nên trọn lành Ngài dạy ta, ta lại làm ngơ, hay nghe chói tai.
Các bạn thì sao? Còn mình (bật mí nhé!).
Trong cuộc sống, mình cũng là một số nhân vật trong bộ phim nổi tiếng Trung Quốc "Tây Du Ký". Là một người hiền lành, tốt bụng, sùng đạo như "Sư phụ", nhưng cũng từng tham lam như "Bát Giới", cũng nóng nảy như "con khỉ" rồi cuối cùng tất cả mọi sự sẽ lòi cái "mặt chuột" của tôi.
Chúng ta có bao giờ tự đặt ra câu hỏi với một lý tưởng nên trọn lành chưa? Hay chúng ta đã hài lòng với mọi sự do mình làm được rồi, hay tôi chẳng cần một Thiên Chúa nào cả…
Các bạn ơi, chúng ta hằng mơ ước được sống đời đời. Vậy chúng ta hãy thờ phượng, ngợi khen Thiên Chúa đi, vì Ngài là Đấng cao cả đáng tôn thờ. Rồi hãy hiệp thông với Ngài, chính Ngài đang sống trong con người chúng ta. Và cuối cùng, hãy sinh hoa trái. Hay như chúng ta đã nhận những nén bạc rồi, hãy biết sinh lợi đi.
Mến chúc mọi người hạnh phúc!
LÊ VŨ HỒNG NGỌC-AVK98-ĐHTN
(PHAN THỦY gởi bài).


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang