Linh mục cũng như
tình yêu, chẳng dùng làm gì nhưng lại biến đổi tất cả. - Ph. Decruynaer
Linh mục là người
sống một mình, để cho những người khác không sống đơn độc. - A. Frossard
CẬU BÉ VÀ
VIÊN NGỌC QUÝ
(Lc 11, 27-28)
(Lc 11, 27-28)
Ngày xưa, có một
cậu bé nghèo đang đi dọc theo một bãi biển. Chợt cật thấy một vật gì lấp lánh
dưới bãi cát vàng, cậu cúi xuống và nhặt nó lên. Ô kìa, đó là một viên ngọc rất
đẹp và có giá trị. Cậu bé vui mừng khôn xiết vì từ nay mình sẽ giàu to, không
còn phải lo lắng nữa. Từ nay cậu sẽ không còn phải lang thang tìm kiếm miếng ăn
nữa. Nhưng khi cậu bước vào những tiệm kim hoàn để bán ngọc, người ta chỉ muốn
trả cho cậu một ít tiền và bảo rằng đó chỉ là viên ngọc hạng xoàng. Cậu biết
mình bị đánh lừa nên nhất định giữ lại viên ngọc. Tuy nhiên, những ngày sau đó,
cậu không được yên ổn vì những tay lái ngọc quấy phá và tấn công cậu. Họ muốn
cướp ngọc của cậu và thủ tiêu cậu nếu cần. Điều này khiến cậu trong tình thế tiến
thoái lưỡng nan. Nếu cậu muốn giữ lại ngọc thì cậu phải chết, cậu phải lo giải
quyết càng sớm càng tốt về viên ngọc quí này để bảo toàn sinh mạng mình. Một
buổi rạng sáng nọ, cậu biết rằng những tay lái ngọc vẫn đang rình mò cậu, cậu
vội lén ra bờ biển và ném viên ngọc thật xa xuống lòng biển. Một cơn gió thoảng
qua và cậu cảm thấy an bình trong lòng. Cậu đã hoàn toàn tự do và không còn sợ
hãi những kẻ nhòm ngó cậu. Cậu nhận thức cậu đã trưởng thành và thoát khỏi
những điều gì bó buộc, những gì coi là quí giá trên đời để có được một thứ quí
giá hơn, đó là mạng sống.
Chúa Giêsu đã nói
với chúng ta: "Lời lãi được thế gian mà mất mạng sống thì được ích
gì". Chúa cũng nói với các môn đệ: "người giàu có vào nước Thiên đàng
thì khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước
Thiên Chúa". Chúa không lên án người giàu, Chúa chỉ lên án những người nô
lệ của cải. Thánh Phanxicô Xavie đã từng kiêu hãnh với sự giỏi giang của mình,
nhưng khi nhận ra Lời Chúa qua người bạn già Inhaxio, ngài đã thay đổi hoàn
toàn con người mình, đầu hàng trước mặt Chúa, từ bỏ mọi sự để theo Chúa và tiến
tới một sự tự do đích thực.
Phần tôi, tôi có
thực sự dứt bỏ mọi sự để theo Chúa không? Tiền tài, sắc đẹp, chức quyền có thực
sự làm tôi hạnh phúc không? Tôi có dám dứt bỏ nó để theo Chúa không? Lời Chúa
vẫn luôn vang vọng bên tai tôi mỗi ngày: "lời lãi được cả thế gian mà mất
mạng sống thì được ích gì? ".
Lạy Chúa Giêsu,
sự cản trở mối liên hệ giữa con với Chúa chính là sự thiếu dứt khoát của con
trong việc dính bén đến tiền tài, sắc đẹp, danh vọng nơi trần thế. Chúa đã cảnh
báo với chúng con rằng tôi tớ không thể làm tôi hai chủ, con không thể vừa làm
tôi Chúa vừa nô lệ tiền bạc được. Xin giúp con biết thật sự cởi bỏ tất cả để có
đươc sự tự do đích thực là chính Chúa, đó chính là sự sống mật thiết của con
với Chúa. Amen.
Antôn Xuân
Sang
Cuộc đời vô cùng gay cấn
Bạn cho cuộc đời
là dễ dàng. Bạn nghĩ đến những thành công ngay trước mắt. Đó là những ý nghĩ
của bạn lúc bạn mới 14 hay l5 tuổi. Trong tuổi đó, bạn quá lạc quan!
Thật ra, cuộc đời
vô cùng gay cấn. Nó đôi khi tàn nhẩn, độc ác, không biết kính nể một kẻ nào.
Chỉ có những ai chai lì, vấp ngã biết chỗi dậy, kiệt lực cứ bò tới, thất bại
không chùn chí, lòng luôn căng hướng về mục đích, mới mong gặt hái được thành
công trong cuộc đời khó khăn nầy.
Năm 1932, bác sĩ
P.G. ra trường. Trước khi thành bác sĩ, P.G. đã sống một cuộc đời thế nào?
Sinh trưởng trong
một gia đình thợ, P.G. đã sớm nếm cảnh túng đói. Cha cậu qua đời lúc cậu còn
nhỏ. Mẹ cậu làm việc đầu tắt mặt tối để lo cho cậu đi học được năm nào hay năm
đó.
Lúc 13 tuổi, cậu
giật được mãnh bằng tiểu học. Đó thực là một vinh dự cho gia đình nghèo của
cậu, và đó cũng có lẽ là đoạn đường chót của cậu trên con đường học vấn của
mình. Mẹ cậu, chị cậu, và chính cậu, ngày ngày cũng không đủ ăn, thì cậu làm
thế nào mà tiếp tục học lên được. Tuy có thể có học bổng, nhưng cậu đã hơi lớn
tuổi để có thể nhận lãnh nó. Vả lại, nhà cậu quá nghèo, nên dẫu có học bổng,
cũng không thể đủ ăn để đi học được.
Cậu phải đi kiếm
một nghề bằng tay chân. Con nhà nghèo, đừng có tham vọng học lên cao. Gia đình
cậu nghĩ thế. Cậu lúc nầy đang 13 tuổi, cậu cũng bi quan như vậy.
Cậu phải bỏ mái
trường thân yêu để đi làm thợ sơn.
Từ 13 tuổi đến 18
tuổi, cậu phải làm nghề sơn quét. Trong thời gian nầy, cậu đọc sách báo rất
nhiều, nhưng không biết mình đọc để làm gì. Cậu tiếc sự học. Cậu thấy đời mình
dỡ dang. Cậu hơi chán nản.
Bỗng... Bỗng một
ngày kia, một người bạn đậu bằng thành chung (bằng tốt nghiệp lớp chín) khuyên
cậu hãy dọn đi thi vào lớp mười.
Tim cậu đập mạnh.
Chữ nghĩa cậu đã học được bấy lâu nay, nay đã gần như quên hết. Đối với cậu,
lúc đó, đoạt được mảnh bằng thành chung, thật không khác gì vượt một ngọn núi
cao.
Khi nghe cậu bày
tỏ ý định đi học tiếp lớp sáu, mặc dầu đã lớn tuổi, 18 tuổi, mẹ cậu hết sức tán
thành để động viên con.
Lúc đó, tiền cậu
dành dụm làm thợ sơn bấy lâu nay, được 900 đồng tiền Pháp. Cậu mua dầu để thắp
học đêm, mua bánh để ăn cho đỡ đói. Và ngày đêm, cậu cắm đầu cắm cổ học.
Cậu gặp được một
thầy giáo thông minh, đại độ và sẵn lòng giúp đỡ cậu. Cậu năng đến hỏi để nhờ
chỉ vẽ.
Trời lạnh, ngồi
giữa chòi, không có sưởi, gió đập bốn phía, chân không có tất để mang, cậu
khoác một tấm mền rách trên vai và chăm chỉ học.
Một thời gian
sau, cậu thiếu tiền để mua bánh ăn. Phải đi mua bánh mắc chịu mới được! May
thay! Ông thợ bán bánh mì nầy bằng lòng cho cậu mua chịu.
Trong ba tháng
hè, từ tháng bảy đến tháng chín, cậu đi làm nghề thợ sơn một ngày đến 13 giờ.
Nhờ vậy, cậu trả được nợ, sửa được chiếc xe đạp và dành được một số tiền nhỏ.
Quyết chí học
thêm một thời gian nữa, cậu thi đổ bằng thành chung. Cậu như người vừa trong
mộng bước ra. Cậu không ngờ mình lại được như thế nầy!
Từ đó, cậu thêm
tự tin và quyết chí tiến tới.
Tiền lấy ở đâu? Ở
nơi nghề thợ sơn của cậu, mỗi khi cậu rảnh, và nhất là trong mỗi kỳ hè của cậu,
trong khi các bạn bè đi chơi, đi nghỉ mát... Và lần lượt, cậu thi đổ tú tài...,
thi đỗ cử nhân..., thi đổ bác sĩ ..., sau nhiều năm chịu đói, chịu lạnh, nghèo
túng và nhục nhã...
Thưa bạn, đó là
cuộc đời gay go của bác sĩ P.G.
Con đường đời của
bạn, cũng như của tôi, và cũng như của tất cả mọi người, là một con đường dài,
đầy khó khăn, không thiếu thử thách, và có thể là lắm chua cay, nếu chúng ta
không chai lì hết sức, thì khó mà thắng nổi được cuộc đời.
Linh mục
Nguyễn Hài Đồng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét