Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 48)

TA ĐÃ TẠO DỰNG NÊN CON
Một phụ nữ bắt gặp một bé gái trên đường phố đang chơi đùa với một đồ chơi dơ dáy. Đứa bé trông rách rưới và ốm đói. Người phụ nữ giận dữ và trách Thiên Chúa: "Tại sao Người lại để một sự việc như thế xảy đến trong thế gian mà Người đã tạo dựng? Tại sao Người không làm một điều gì cho nó đi?" Thiên Chúa trả lời: "Ta đã làm một vài việc cho nó đấy, Ta đã tạo dựng nên ngươi."
 Thiên Chúa không tạo nên lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Thiên Chúa không gây ra bão tố ở miền Trung. Thiên Chúa không bỏ mặc cho hàng trăm con người lâm cảnh màn trời chiếu đất, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Ngài không làm ngơ trước bao nhiêu bé thơ, bao nhiêu người lớn ngậm ngùi với nỗi đau mất đi người thân… Ngài là Vua, một vị vua nhân hậu, luôn thương yêu lo lắng cho thần dân của mình. Ngài luôn "làm một vài việc" để xoa dịu bớt những đau thương, để chiến thắng thế lực của sự dữ nơi thế gian. Trong "một vài việc" đó, có việc "tạo dựng nên tôi". Tôi là ai trong kế hoạch của Ngài? Ngài tạo dựng nên tôi để làm gì? Cho ai? Tôi cũng là một việc trong "một vài việc" Ngài đã làm cho đồng bào tôi đang lâm cơn nguy khốn. Thế mà tôi đã làm gì? Tôi xuýt xoa khi chứng kiến cảnh mênh mông một biển nước trên truyền hình, khi nghe hay đọc thấy những số liệu, những tin thiệt hại về người và của. Một chút hiếu kỳ. Một chút thương cảm. Thế rồi thôi! Tôi chưa dám giận dữ, cũng không dám trách móc thẳng thừng với Chúa. Nhưng đâu đó trong con người tôi vẫn thắc mắc một câu hỏi "Tại sao lại như vậy hả Chúa?" Chỉ thắc mắc thế thôi, chứ không phải để "làm một vài việc" gì đó cả. Suốt ngày chỉ mải theo dõi Mỹ đánh Afganistan tới đâu, Bin Laden đã bị bắt hay chưa,…
"Ta đã tạo dựng nên con! Ta đã tạo dựng nên con! …"

Hoa Quỳnh
VÍT ỐC GIÊSU
Mike Moran là một phi công trực thăng. Một ngày kia, đang khi giải thích cho cha mẹ về "chiếc máy quay" của mình, anh nói: "Dù các máy móc đó phức tạp đến thế, các cánh quạt quay của chúng được giữ chặt một chỗ nhờ mỗi một chiếc ốc lục giác." Rồi quay sang mẹ, anh nói: "Mẹ thử đoán xem tên gọi chiếc ốc đó là gì?" Bà nhún vai, anh cười và nói: "Người ta gọi nó là "Vít ốc Giêsu!"
Nguyễn (st)
NGÀY NÀY NĂM XƯA
Các Thánh tử đạo Việt Nam
26/11/1839 - Thánh Tôma ĐINH VIẾT DỤ – Linh mục dòng Đaminh
Tài sản duy nhất, vũ khí duy nhất Cha Dụ mang theo khi bị tống giam là một chuỗi tràng hạt Mai Khôi. Nhờ sự trợ giúp đặc biệt của Đức Mẹ, cha luôn trung kiên chịu đựng những sự đau khổ để nên giống Chúa Kitô. Được biết, cha Dụ đón nhận Hồng phúc tử đạo đúng vào năm kỷ niệm Ngân khánh Linh mục của mình – một lễ Ngân khánh được ghi nhớ trong lịch sử Giáo hội.
Hoa Quỳnh (st)
26/11/1839 -  Thánh Đaminh NGUYỄN VĂN XUYÊN – Linh mục dòng Đaminh
"Ai ơi giữ lấy túi khôn,
Đầy tràn tin cậy, đầy lòng mến yêu.
Gươm đao đe doạ dẫu nhiều,
Quỷ ma cám dỗ sớm chiều đe loi.
Ai mà thắng được ttrên đời,
Mai sau hưởng phúc cõi trời cao sang."
Những vần thơ lục bát này được Thánh Đaminh Xuyên sáng tác trong những ngày bị cầm tù và bị tra tấn nhiều cực hình dã man.
Mai Anh
28/11/1835 - Thánh Anrê TRẦN VĂN TRÔNG – Quân nhân
Điểm nổi bật của Thánh Trông là có một người mẹ hết sức tuyệt vời. Khi phong thánh cho Ngài, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã không ngớt lời ngợi khen lòng can trường của bà mẹ, đã gần như tuyệt đối theo gương Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo – Đức Maria xưa trên đồi Calvê. Trải qua những gian nan thử thách của con trai, bà luôn có mặt khích lệ động viên anh kiên tâm. Trong cuộc hành quyết, bà đi bên cạnh con, không than khóc, mà bình tĩnh khuyên con hãy bền chí đến cùng. Khi đầu thánh Anrê Trông rơi xuống, bà can đảm bước ra xin lấy thủ cấp con mang về mai táng. Ôm chặt đầu con trong vạt áo, bà vừa hôn vừa nói: "Ôi con yêu quý của mẹ, con nhớ cầu nguyện cho mẹ nhé!"
Nguyễn (st)
30/11/1835 - Thánh Giuse MARCHAND DU – Linh mục Thừa sai Paris
Thuở nhỏ, cậu Marchand đã sớm bộc lộ ước muốn trở thành linh mục qua việc bày trò chơi dâng thánh lễ với các bạn học. Dù có nhiều trở ngại từ phía cha mẹ, cậu vẫn kiên quyết thực hiện bằng được hoài bão của mình, đó là dâng hiến cho Thiên Chúa.
Khi bị bắt, thoạt đầu Cha Marchand Du (lúc sang Việt Nam cha đã lấy tên Việt là Du) bị bức cung vào tội phản loạn. Lý do là cha đã bị một quân phiến loạn bắt ép đi cùng để dễ dàng chiêu dụ các tín hữu đi theo họ. Sau, thấy không thể khép tội đó được, quan quân bèn chuyển sang tội truyền bá đạo. Nhưng trước sau như một, cha luôn giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa.
Cha Marchand Du là vị thánh tử đạo Việt Nam duy nhất phải chịu cực hình bá đao, có nghĩa là bị cắt xẻo 100 nhát trước khi bị chặt ra làm bốn phần, thủ cấp thì bị nghiền nát đổ xuống biển.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang