Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Câu truyện / Tư tưởng để minh họa khi dạy Giáo Lý / Giáo Dục (11-20)

11. Các thánh say yêu Chúa Giêsu Thánh Thể
          Thánh Phêrô Giulianô Eymard viết:
Được Chúa chiếm đoạt và chiếm đoạt được Chúa, là đoạt được Tình Yêu hoàn hảo.
          Ai có trái tim trong sạch, biết tới gần Nhà Tạm và liên kết mình với Chúa Giêsu trong Bánh Thánh bằng lòng khiêm tốn và mến yêu, sẽ đoạt được Vương Quốc Tình yêu hoàn hảo nầy.
          Thánh Phanxicô nói:
Ôi sự khiêm nhượng thẳm sâu và sự thẳm sâu khiêm nhượng, Chúa vũ trụ, Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống tới nỗi ẩn mình dưới hình bánh để cứu rỗi chúng tôi. Anh em thân mến, đây là con đường khiêm tốn của Chúa. Bởi thế, anh em đừng còn coi mình là gì nữa, để anh em có thể đón nhận đầy đủ Đấng ban trót mình cho anh em”.
          Với tình yêu cảm kích, thánh Anphongsô thêm rằng:
Ôi Giêsu, trong Thánh Thể, Chúa đã dùng phương thế đáng yêu chừng nào, vì Chúa ẩn mình dưới hình bánh để Chúa được yêu mến, và sẵn sàng ở đó để bất cứ ai muốn đến thăm Chúa, đều được thoả lòng”.
(Mến Yêu Thánh Thể)
12. Một nữ tu chết để cứu sống hai trẻ
          Không có trận động đất nào ghê gớm cho bằng trận động đất đã tàn phá Trung Hoa ngày 23 tháng 5 năm 1927. Có nhiều làng hoàn toàn biến trên mặt đất và người chết hàng nghìn dưới đống vụn.
          Theo tạp chí America số 13 tháng 8 năm 1928, các vị nữ tu ở Tây Dương đang xem lễ, bỗng mặt đất rung động và nhà thờ đổ đè xuống các vị ấy. Sau này, trong công cuộc cấp cứu, người ta lôi được xác bà bề trên ra khỏi đống vụn, và người ta thấy dưới xác bà, hai đứa trẻ còn sống: thì ra vị nữ tu anh hùng kia đã kéo hai đứa trẻ lại chỗ mình và cúi xuống che cho chúng khi trần nhà sụp đổ. Cái chết của vị nữ tu đã cứu sống hai trẻ!
(Chúa Cứu Thế Với Thanh Niên)
13. Nỗ lực bắt đầu từ ngày hôm nay!
          Hôm nay là ngày có tiềm lực nhất, có giá trị nhất.
          Chỉ có ngày hôm nay, mới có thể làm sáng tỏ ý nghĩa của cuộc sống.  Chỉ có ngày hôm nay, mới có thể miêu tả trong ý tưởng bức tranh “ngày mai”.
          “Nỗ lực bắt đầu từ ngày hôm nay” nên trở thành châm ngôn hành động của mỗi chúng ta.
          Có một câu chuyện như sau.
          Có một họa sĩ trẻ tuổi đem tác phẩm của mình đến thỉnh giáo một hoạ sĩ tài ba, là Carol. Carol đã chỉ ra mấy điểm mà ông không vừa ý.
 - “Cám ơn ông.” - họa sĩ trẻ tuổi nói – “Ngày mai, tôi sẽ sửa lại toàn bộ
          Carol hỏi một cách ngạc nhiên:
          - “Tại sao lại là ngày mai? Cậu muốn ngày mai, mới sửa à? Nếu tối nay, cậu chết mất thì sao?
          Nỗ lực bắt đầu từ ngày hôm nay, chứ không phải đợi ngày mai, mới bắt đầu.
(Lựa Chọn Để Quyết Định Cuộc Sống)
14. Yêu Chúa làm cho chúng ta vất bỏ mọi sự
          Từ lúc đức ái thần linh xâm chiếm một tâm hồn, tâm hồn ấy tiến lên không ngừng và không ước ao gì khác ngoài ân sủng của Thiên Chúa. Tâm hồn ấy sẽ gột bỏ khỏi mình mọi thứ ngăn cản sự hoàn toàn kết hiệp với Thiên Chúa.
          Thánh François de Sales nói: “Khi lửa bốc cháy trong nhà, người ta ném đồ đạc qua cửa sổ” (Espr. P 3, ch 27). Điều đó có nghĩa là một người đã hoàn toàn dâng mình cho Chúa thì sẽ tự mình bước đi, chẳng cần sự thúc giục của các nhà diễn thuyết, của các cha giải tội,...mới chịu từ bỏ các sự trìu mến quyến luyến thế gian.
          Cha SegNéri le Jeune nói rằng: “Đức ái thần linh là một tên trộm lấy làm hạnh phúc được tước đi của chúng ta mọi thứ, chỉ để lại cho chúng ta một mình Thiên Chúa mà thôi.
          Một người giàu có nọ từ bỏ mọi của cải vì yêu mến Chúa Giêsu. Một người bạn hỏi ông ta tại sao lại tự biến mình thành kẻ khố rách áo ôm hèn mạt quá đổi như thế. Ông liền lấy quyển Tin Mừng trong túi ra và trả lời: “Đây là cái làm tôi từ bỏ mọi thứ”.
(Yêu Mến Chúa Giêsu)
14. Tội “rối đạo trong hành động”
          Đức Hồng Y Mermillodddax không ngại lên án và buộc vào thứ tội “rối đạo trong hành động”, những người ăn ở và hoạt động một cách hình như Chúa Giêsu không phải là nguyên uỷ duy nhất của sinh lực.
          Câu văn đó lên án vị tông đồ chỉ biết căn cứ vào hoạt động và khả năng cá nhân để làm việc tông đồ, mà quên hẳn mình chỉ đóng vai phụ thuộc mà thôi. Thái độ đó phải chăng trên thực tế, không là khước từ một phần lớn khoa thần học về ơn thánh sủng? Câu kết luận này thoạt tiên coi như quá đáng, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, người ta sẽ nhận thấy đó là tất cả sự thực.
          Rối đạo trong hành động! Đó là thái độ người ta muốn phế bỏ việc của Thiên Chúa để thay thế bằng hoạt động điên rồ, không biết gì đến thần lực của ơn thánh; lòng kiêu ngạo của loài người muốn truất phế Chúa Giêsu, không thèm đếm xỉa đến sinh lực siêu nhiên, đến mãnh lực lời cầu nguyện; và ít là trong thực hành, họ đặt chế độ cứu chuộc vào hàng trừu tượng lý thuyết; đó là sự kiện diễn ra cách quá rõ ràng, chứ không phải do trí vẽ bày đặt.
          Sự tìm hiểu các linh hồn cho chúng ta thấy sự kiện đó luôn luôn xảy ra nhiều ít hơn kém trong cách thế giới đang ùa theo tự nhiên chủ nghĩa thúc bách nhân loại phán đoán mọi công việc theo hình thức bên ngoài, và hoạt động một cách hình như thành quả tốt đẹp của việc tông đồ lệ thuộc vào cách tổ chức khôn khéo của loài người...
(Hồn Tông Đồ)
15. Phải học với tất cả tâm hồn của mình!
          Người ta không thể chỉ học với trí hiểu, nhưng với tất cả con người, và sức mạnh của tâm hồn đóng góp rất nhiều vào công việc tìm kiếm của khoa học.
          Người xưa đã thấu hiểu điều đó. Platon đã nói: “Phải tìm đến chân lý với tất cả tâm hồn.” Hơn cả thời bây giờ, các ngài đã nhấn mạnh về các đức tính cần thiết cho một sinh viên, và cả về vấn đề tổ chức ngoại diện của đời sống.
          Jean de Salisbury, một người lớn tuổi thuộc thế kỷ 12, đã quả quyết rằng để học hành tấn tới, phải giữ bốn điều kiện:
một là, tinh thần khiêm tốn (mens humilis);
hai là, đời sống yên tĩnh (vita quieta);
ba là, lòng ham muốn hiểu biết (studium quaerendi);
bốn là, một miền đất xa lạ (terra aliena).
(Ra Khơi)
16. Quyết tâm xuất toàn lực luyện tập đời sống nội tâm còn thiếu sót của một giám mục
          Lời ghi chú của Đức Cha Dupanloup trong một dịp cấm phòng, đáng cho chúng ta lưu ý:
          “Tôi đã hành động quá đáng đến nỗi làm thiệt hại đến sức khoẻ, đến lòng sốt sắng và không được ích chi cho nền học thức của tôi cả. Tôi cần phải cải thiện lại. Chúa đã soi sáng cho tôi biết điều làm ngăn trở đời nội tâm yên tĩnh và phong phú của tôi, là vì tôi đã theo tính tự nhiên, thích hoạt động rộn rã quá đà. Tôi cũng nhận thấy rằng sự thiếu sót đời nội tâm, chính là nguồn mạch phát sinh nhiều khuyết điểm khác, làm cho tôi lo lắng bối rối, khô khan nguội lạnh, chán nản và kiệt sức. Vì vậy, tôi đã quyết tâm xuất toàn lực luyện tập đời nội tâm còn thiếu sót...
(Hồn Tông Đồ)
17. Không sợ, vì nơi nào mà không có Chúa?
          Vì tỏ ra can đảm bênh vực Đạo Chúa, Đức Giám Mục Gioan Kim Khẩu bị bà hoàng hậu Ơđôxia dọa bắt đi đày. Vị giám mục vĩ đại nầy liền trả lời:
          - “Bà chỉ có thể làm cho tôi sợ nếu bà có thể đày tôi đến nơi nào mà không có Chúa ở đó.
(Treasury of Catechism Stories)
18. Gương của nhà khoa học Ampère
          Ozanam là một sinh viên đang mang đầy những hoài nghi về đức tin.
Ngày kia,  ghé vào trong một nhà thở ở Paris, Ozanam thấy một cụ già đáng kính đang quỳ sốt sắng lần hạt nơi một góc nhà thờ. Chàng đến bên cạnh cụ già nầy để xem cụ là ai. Chàng nhận ra đây là vị giáo sư danh tiếng về điện học, ông Ampère.
Thấy ông Ampère đang quỳ thờ lạy Chúa và đang cầu nguyện sốt sắng, Ozanam quá cảm động trong lòng, liền quỳ gối xuống và thổn thức khóc...
(Prontuario Di Sentenze, Fatti et Similitudini, Vol. IV)
19. Được sống lại trong Ơn Nghĩa Thánh, nàng đã trở nên một vị thánh.
          Khi bạn chết, thần chết bóc lột hết của bạn.
Khi chết, nhan sắc bạn cũng phai nhoà. Vĩnh biệt danh cao, chức trọng. Vĩnh biệt tiếng tăm, thể diện. Lần lượt nối đuôi nhau, các quan năng bạn cũng tiêu ma. Chui vào lòng đất, bạn chỉ đem theo mình bốn tấm ván dài, hai tấm ván cọc. Kỷ niệm ghi lại tâm não bạn cũng trôi qua với tiếng kèn đưa đám. Xuống mồ, thân xác trước kia đã được nuông chiều, mơn trớn, nay trở thành đồ ăn nuôi sâu bọ.
Margarita Cortona (Marguerite de Cortone), chính đang lúc nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đã mất người yêu, con người đã quyến rũ được nàng.
Tìm chẳng thấy người yêu, mà chỉ thấy một con chó nhỏ cứ quanh quẩn lẽo đẽo theo riết nàng. Với những tiếng kêu ăng ẳng inh tai, những tiếng kêu rít như than van, như ai oán, con vật ngoạm vạt áo của Margarita và lôi nàng ra ngoài.
Người thiếu nữ lê mình theo! Trước mặt nàng, một con chó đang sủa ngậy xị bên đống lá cây nó vừa bới tung toé. Margarita tiến lại gần. Nàng thấy gì? Cái xác chết của người nàng đi tìm kiếm, đã thối rữa.
Hai giòng lệ tuôn trào, chẳng mấy chốc trở thành những giòng nước mắt hối hận ăn năn: “Đồ điên rồ! ­– nàng tự nhủ - Đấy là cái mầy thích hơn cả Thiên Chúa!
Tự đó, với tâm tình thống hối, nàng bận áo quần rách rưới, đứng ngay cửa ra vào thành phố đã chứng kiến cuộc đời xấu nết của nàng, và nàng cúi đẫu xin lỗi mọi người qua lại.
Của cải trần thế mau qua.  
Ơn thánh hoá tồn tại.
Margarita đã hiểu.
Được sống lại trong Ơn Nghĩa Thánh, nàng đã trở nên một vị thánh.
(Sống)
20. Hình phạt cho kẻ lập mưu hại người!
         Thường người ta sa vào tai họa mà chính người ta đã lập mưu gài bẩy để hại  kẻ khác.
         Hoàng Hậu Isave nước Bồ Đào Nha có một thị đồng phân phát những bố thí của hoàng hậu cho người nghèo.
         Thị đồng của nhà vua ghen ghét thị đồng của hoàng hậu, nên trong một cuộc đi săn với nhà vua , thị đồng nầy nói xấu về thị đồng của hoàng hậu cho nhà vua nghe. Nhà vua tức giận, dừng lại nơi lò vôi và nói với người chủ: “Ngày mai, trẫm sai một người trẻ đến hỏi ngươi lệnh vua đã thi hành chưa, ngươi phải bắt nó mà quăng vào lò vôi cho Trẫm.
         Ngày mai, nhà vua ra lệnh cho thị đồng của hoàng hậu phải đến hỏi chủ lò vôi.
         Thị đồng của hoàng hậu vâng lệnh nhà vua, ra đi.
         Trên đường đi, gặp một nhà nguyện đang đánh chuông báo hiệu có Thánh Lễ, thị đồng nầy quyết định vào dự lễ, rồi sẽ tiếp tục đi đến lò vôi.
         Thị đồng của nhà vua, sau khi đợi một thời gian lâu, muốn biết thị đồng của hoàng hậu đã bị ném vào lò vôi chưa, liền vui mừng đến hỏi chủ lò vôi đã thi hành lệnh của nhà vua chưa. Anh ta liền bị các người thợ vôi bắt ném vào lò vôi, thiêu sống.
         Sau khi dự lễ xong, thị đồng của hoàng hậu đi đến lò vôi. Các người thợ vôi vui mừng, báo cho biết là lệnh vua đã được thi hành, và xin nhà vua ân thưởng!... 
(Catéchisme Catholique Populaire)
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang...

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang