(HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH)
Tôi
có một cô bạn đồng nghiệp trong sở than thở và chia sẻ với tôi rằng hai
vợ chồng cô đã gây gỗ với nhau bùng nổ lớn lắm! Mà tưởng chừng như cuộc
sống của hai người bắt đầu có ý tưởng lập loè là sẽ ly thân, vì đến bây
giờ họ mới thấy ở nhau sự quá khác biệt và quá xung khắc. Chẳng lẽ đợi
sau mấy chục năm bây giờ mới biết nhau? Hay vì sự nhịn nhục chịu đựng
nhau mà bây giờ mới có thể bùng nổ?.
Thường thì tôi thấy tình
vợ chồng thì người vợ bao giờ cũng chịu đựng chồng nhiều nhất, lo cho
ông nhà từng miếng ăn và từng giấc ngủ. Hay tại Thiên Chúa đã phạt bà
Eva trước kia ra sao, thì bây giờ con cháu của bà cũng bị vạ lây, và
suốt đời làm thân phận đàn bà là phải chịu cái ách chung như vậy? Có
nghĩa công việc của người đàn bà là suốt đời chỉ biết trong nhà lo chồng
lo con? Bếp núc chợ búa cơm nước là công việc của riêng người đàn bà?
Còn các ông thì chỉ biết chạy rông ngoài đường ngoài giờ làm việc?
Ngay
cả khi bây giờ phụ nữ cũng đã phải ra ngoài làm việc để phụ với chồng
trong vấn đề tài chánh, bởi ai cũng biết rằng một đầu lương thì không
bao giờ đủ để lo cho gia đình. Cả ông lẫn bà cùng đi làm nhưng cũng
thường thì người đàn bà phải luôn làm những công việc lao động cực khổ,
đổ mồ hôi, tay lấm chân bùn, để đổi được mấy chục bạc cho một ngày; rồi
thì khi về nhà chưa kịp thở đã phải lao vào ngay trong bếp để lo bữa cơm
cho gia đình. Có nhiều ông xã thông cảm mà thương vợ thì tôi chẳng lên
tiếng làm gì, nhưng có nhiều ông xã còn giữ những kiểu cách của thời xưa
mà đối xử với vợ thật không tốt, thì đây mới là vấn đề để tôi viết lên
những nổi khổ chung của phụ nữ chúng tôi.
Chị
bạn tôi tâm sự rằng, ông xã chị có tánh hay sợ bóng tối, tối ngủ phải
để đèn mới ngủ được, mà chị thì ngủ đèn sáng quá chị chịu không nổi, thứ
nhất làm mắt chị mệt mỏi nên không ngày nào mà chị cảm thấy ngủ đủ để
mà đi làm. Chịu biết bao nhiêu năm tháng như vậy thì bỗng một hôm chị
lợi dụng thấy ông xã đang vui mà ướm thử xem ông xã có chiều chị được
theo ý muốn của chị không? Chắc ông đang vui nên thấy ý muốn của chị
không đến nỗi gì nên ông chìu theo; xui sao ngay đêm hôm ấy ông bị dị
mộng và nghe tiếng từ trong tủ quần áo nói với ông là trả đồ đây, rồi
thì ông bị Nó đè cho hai vố ngộp thở đến gần chết. Thế là chị chẳng hiểu
gì mà thấy ông đi ra đi vô tủ quần áo, và chiến đấu với ma quỷ gì trong
đó, làm tất cả con cái sợ hãi quá, và chẳng hiểu tại sao bố lại ra như
vậy???
Ông
xã của chị không ngủ lại được ngay sau đó và ông đã lôi cho hết tất cả
những gì là quần áo của chị sắm sửa bao nhiêu chục năm nay, đem xuống
dưới lầu và bảo với chị rằng, quỷ ma Nó đã nằm trong cái tủ này suốt bao
nhiêu năm nay! Nay ông chịu không nổi nữa và dù chị muốn gì thì gì ông
sẽ mang cho ngay hội từ thiện ngày mai. Và có nghĩa là chị không còn gì
để mà mặc????
Trong
giấc ngủ ngon của ban đêm, chị còn chưa ngủ đủ, đã quá bàng hoàng vì sự
hành xử của ông rất quá đáng, thì chị phải đương đầu với tất cả những
quần áo và tất cả mọi thứ trong ấy! Có nghĩa là ông sẽ đem đi cho tất cả
mà không cần biết sự phản kháng của chị ra sao? Thế là chiến tranh giữa
hai anh chị là bắt đầu từ lúc sáng sớm, nhưng chị đã can đảm đi làm vì
không thể nghỉ được. Chiều về đến nhà, đụng mặt nhau ngay trong buổi ăn
trưa, vì chị muốn biết thật sự số phận quần áo của chị ông tính như thế
nào, và được biết ông vẫn cương quyết đem tất cả đi cho, vì quỷ ma đã
nhập vào trong ấy, và đã nói rõ như thế! Nó đè ông gần chết mà chị không
lo cho sức khoẻ và tánh mạng của ông hay sao? Một là ông ra khỏi nhà và
hai là tất cả những thứ gì của bà là phải ra khỏi nhà ngay lập tức
trước giấc ngủ buổi tối nay của ông.
Trước
tình thế như thế này chị bạn tôi cũng đã làm gan mà nói tay đôi với ông
rằng không phải là quỷ đã ở trong đống quần áo của chị mà quỷ nó đang
sống trong ông đấy! Vì ông có chắc rằng đồ đạc của chị ra đi mà con quỷ
nó đã ra khỏi cái tủ quần áo? Hay tốt nhất là ông hãy đem cái con quỷ
trong đầu của ông ra khỏi thì mọi sự sẽ trở lại bình thường? Nhưng chị
không hiểu rằng cái con quỷ này Nó đã theo ông suốt từ thời ông còn nhỏ
lận. Nó theo ông từ khi ông bị ông bác là thầy sư thầy sãi, là chủ của
một cái chùa nho nhỏ, trong ấy chứa tất cả những chum thật lớn nói là
chứa quỷ dữ trong ấy!. Cái chùa
nhỏ của ông bác chứa tất cả mọi tượng ảnh hỏa ngục rất ghê gớm, mùa hè
nào cũng bắt mấy thằng cháu đến ở, phải lau bụi những tượng ảnh này! Thường
ngày thì bị người lớn và bạn bè nhát ma. Lớn lên vào quân đội thì chứng
kiến bao nhiêu cảnh con nít và người lớn chết chóc trong chiến tranh. Và không biết bao nhiêu người có thể chết vì khẩu súng lớn của ông. Những con quỷ con ma trong ông nó cứ theo ông hoài là vậy!
Khi
chị hiểu được rành rọt những yếu đuối của ông chồng và để đánh đổi tất
cả đống quần áo của chị, chị đã đem hết tất cả bỏ vào bao để chia ra mớ
nào cho người thân thuộc họ hàng, và mớ nào đem cho hội từ thiện.Chị đã
làm liền suốt thời gian sau bữa ăn trưa thật nhanh chóng, vì cả hai còn
đang giận nhau như lửa đang bốc. Chị cũng đã đang hành xử theo cái cơn
giận của mình để chìu theo cái dị hợm, cái chướng, và cái không phải là
"người" của ông???
Suốt
thời gian chị sắp xếp đống quần áo được bọc trong bao suốt bao nhiêu
năm trời của chị đã cho chị thấy rằng, có rất nhiều những quần áo mà mấy
chục năm qua chị đã không còn mặc nữa! Nhưng vì chúng đâu có rẻ nên chị
cứ tiếc mãi, nhưng sẽ không bao giờ còn mặc vừa. Có những thứ quần áo
còn nguyên giá mới toanh rất ư là đẹp nhưng chị cũng còn treo trong bọc
mà chưa từng mặc bao giờ vì sao? Thưa là vì chúng hạ giá rẻ quá mà không
mua thì uổng, và định giá lại thì tất cả những gì mua không mặc thì hầu
hết được treo rất cẩn thận trong tủ quần áo đó của chị. Vì cả cái tủ ấy
là chỉ chứa đựng quần áo, giầy dép, ví, và tất cả mọi thứ, là của riêng
chị, còn ông thì có cái tủ của ông riêng, nhưng vì tủ của ông thì được
để ở phòng khác, nên may quá ông không thấy cái con quỷ nào Nó ở trong
đó! Thế có xui cho chị không cơ chứ?
Chị
bảo với tôi chắc nhờ vậy chị đã thấy rằng cái con quỷ nào đó đã đè ông
gần chết, chắc nhắc nhở cho chị là hãy từ bỏ cái con quỷ tích lũy, gom
góp, dành dụm, mà hãy đem cho, chia sẻ cùng với mọi người, những ai cần,
không có, hãy đem cho họ để được nhận niềm vui từ hai bên. Và chị đã
làm điều đó ngay ngày hôm sau. Khi chị làm được điều đó chị đã cảm thấy
trong tâm hồn của chị đã đuổi được cái con quỷ gian ác và độc hại ấy
trong tủ quần áo của chị ròng rã suốt mấy chục năm trời, đã làm cho
chính chị và ông xã của chị, phải bị tù túng và ngộp thở gần chết vì cái
con quỷ ấy!
Nghe
qua câu chuyện chia sẻ của chị làm cho tôi cũng phải suy nghĩ lung lắm!
Và cũng đang xem xét lại cái tủ quần áo của tôi. Hình như trong tủ quần
áo của tôi cũng có cái con quỷ tích lũy ấy! Tôi cũng quyết tâm bắt
chước việc làm của chị để mang lại cho tôi sự nhẹ nhàng trong tâm hồn và
không bị lệ thuộc vào vật chất và của cải, vì trần gian chỉ là nơi tạm
bợ, vì trần gian chỉ là cõi tạm để chúng ta được Thiên Chúa rèn luyện
cho trong sáng, và để được Chúa thưởng ban cho sự sống muôn đời.
Tất cả các anh chị em thử mở tủ quần áo của mình ra xem, có con quỷ tích lũy nào trong ấy không? Nếu
có xin hết thảy hãy đem chúng ra khỏi, để chia sẻ cho những anh chị em
có nhu cầu, để họ cùng được hưởng sự ấm êm với chúng ta, bởi tích lũy là
không công bằng, vì người thì có quá nhiều, còn người thì không có. Xin
hãy đừng giống như chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu dạy chúng ta trong chuyện
của một ông nhà giầu và Lazarô ghẻ chốc sống trước cửa nhà ông nhà trọc
phú kia. Ông nhà giàu đã bị Chúa phạt vì không biết chia sẻ và vì sống
quá dửng dưng trước sự nghèo đói của người khác.
À
mà sau khi chị đem hết đống đồ mang đi chia sẻ, thì đồng thời hạnh phúc
gia đình của hai anh chị, đã trở về bình thường, và con quỷ ghê gớm ấy,
hình như cũng đã biến khỏi cái nhà của chị (for good). Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
Nguồn: menchuayeunguoi.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét