Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 60)

Thế là cũng đã trôi qua ba ngày Xuân vui tươi nhưng ngắn ngủi. Chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới, hứa hẹn nhiều thử thách mới cũng như nhiều niềm hạnh phúc mới. Thật hay khi chúng ta mở đầu một năm mới cũng là mở đầu một Mùa Chay. Thiên Chúa muốn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp gì đó qua sự trùng hợp này chăng?
TÌM MỘT LỐI SỐNG
1. LỐI SỐNG SIÊU THỊ
Trước tết một tuần, đường phố Sài Gòn vẫn chưa nhộn nhịp, mặc dù các chợ tết, chợ hoa đã khai trương. Một chị công nhân bảo: "Giáp tết lãnh lương, lãnh thưởng rồi đi sắm tết luôn, chỉ việc mua về xài". Mà đúng thật như vậy, chẳng riêng gì mình chị, mà đa số dân ta bây giờ như vậy, cứ dùng cái có sẵn. Mặc dù ai cũng biết cái có sẵn lắm khi không hợp ý mình. Nhiều khi cái mình chẳng ưa thích gì, nhưng thấy người ta mua nườm nượp là mình cũng mua theo.
Trước hôm xa Sài Gòn, anh Phong, một tiếp viên hàng không tâm sự: "Cuộc sống bây giờ rất khó xử! Những điều tốt, điều xấu cũng rất rõ ràng, nhưng hễ mình làm điều tốt đều bị người ta nhìn như động vật lạ nào mới xuất hiện". Có thể một nếp sống dùng toàn những hàng mua sẵn, mua toàn những thứ người khác thích đã ảnh hưởng cả lên hành vi luân lí.

Một cô kế toán kể: "Nghề của em bây giờ phải làm theo ý của chủ, không thể tự ý làm theo những gì mình đã được học". Một người bạn của tôi ở Hà Nội cũng nói :"Làm khác họ là mắc vạ ngay!". Nghe những tâm tình đó, tôi cảm thấy đang có sợi dây nào đó thu hẹp tự do lại. Con người bắt đầu phải hành động, chọn lựa theo đòi buộc, mà kết cục của đòi buộc này chỉ là một chút an toàn thỏa hiệp, nên lòng vẫn canh cánh lo âu và lương tâm bắt đầu chộn rộn.
Lối sống siêu thị đang tạo ra một nhịp sống nhanh giả tạo, để che đi một sự thật hiên ngang được bày ra do nếp sống không có chuẩn mực chắc chắn, mà chỉ có hiệu quả tạm thời, trước mắt.
2. LỐI SỐNG CHAY TỊNH
Chính Chúa Giêsu dạy: "Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm" (Mt 6,3); "Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo" ( Mt 6,6); " Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh" (Mt 6, 17-18).
Toàn bộ lối sống ngày chay tịnh hướng về Cha, không hướng về ai khác. Có một lần tôi hỏi người bạn Tin lành: "Anh ra bến xe nói lời Chúa cho khách bộ hành, rồi bị người ta lườm nguýt, anh không mắc cỡ sao?", người bạn ấy trả lời rất thoải mái: "Tôi biết Đức Chúa Trời vui là tôi làm!".
3. LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI LỮ HÀNH
Thánh Phaolô nói: "Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi ngày Chúa GIÊSU KITÔ từ trời đến cứu chúng ta" (Pl 3, 20), nên mọi người Kitô hữu đều biết cõi này là nơi sống tạm. Tuy rất yêu thương cuộc sống này, rất trân trọng các giá trị nhân sinh, nhưng không bao giờ người Kitô hữu xem nó là đích đến cuối cùng. Do đó tất cả chúng ta là những người đang trên đường.
Người đi đường, có lẽ nên nhớ, và đừng bao giờ quên, mình đang đi về đâu. Chúng ta đi về nhà Cha, nên mọi chuẩn mực để phấn đấu, để noi theo không thể có ở nơi khác ngoài Cha. Hãy ước ao sự giàu sang như Cha là Chúa trời đất, hãy kì vọng uy vọng của Cha là Đấng muôn dân tôn thờ. Đừng mong có đủ điểm để làm luận văn tốt nghiệp bằng cách quay cóp như người ngồi bên cạnh, đừng mong có chiếc Future đi vi vút trên đường phố bằng cách im lặng trước một sự thật xấu xa phải lên tiếng. Nếu chúng ta lấy điểm cao hay chiếc xe Future làm mục tiêu phấn đấu thì cách nào đó, những thứ ấy đã được Thiên Chúa nhận lời rồi.
Người đi đường cũng gặp những cản trở phải vượt qua, mà những cản trở lớn nhất lại là những tính xấu, những mối quan hệ không lành mạnh. Nghĩa là mỗi khi làm việc đó và gặp người đó thì nguy cơ phạm tội tăng lên. Chúng ta chỉ có thể vượt qua những trở ngại này bằng cách hy sinh không làm việc xấu nữa, hy sinh những mối quan hệ không hạnh phúc ấy. Thiên Chúa sẽ có cách làm cho chúng ta có những mối tương quan mới mang lại hạnh phúc thánh thiện thực sự. Chính Chúa Giêsu sẽ là mối tương quan tuyệt hảo đầu tiên Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Người đi đường không thể không nạp năng lượng. Nguồn năng lượng đó là tình yêu, là chính Chúa Thánh Thần. Nếu không có được sức mạnh của tình yêu, chúng ta chẳng dám hy sinh điều gì, ngay cả những lỗi lầm, xấu xa. Nếu không có tình yêu, chúng ta sẽ không đủ sức hướng đến mục tiêu cao vời là đắm mình trong suối tình yêu là đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hàng ngày. Viếng Thánh Thể và chịu lễ thường xuyên, giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân nhờ Chúa Giêsu.
Những điều này không bao giờ có được bằng sự hiểu biết, mà chỉ được nhờ dấn thân thực hiện. Cơ hội đã đến, có lẽ chúng ta không trì hoãn được nữa.
K.THUYÊN
Ban Mê, ngày 07.02.02
TIA SÁNG
Tự do chỉ là một cơ hội kiểm điểm lại bản thân.
Clêmenceau
Một định nghĩa về tự do quá ngắn gọn, nhưng nó cho ta khám phá thấy một khía cạnh: tôi không phải là một rôbô đặt trên đường rầy vô tận, không thể dừng lại, cũng không thể đổi hướng… Trái lại, tự do cho tôi ngừng lại, kiểm soát máy móc, xem xét giấy đi đường, đổi hướng đi nếu thấy mình lạc lối, nói gọn nghĩa là định tâm lại, dù cho mọi sự mọi vật biến chuyển nhanh chóng trước mắt tôi… Tôi có phải là một rôbô mà người khác muốn sai khiến đi đâu thì đi chăng? Đó chính là hoàn cảnh của một cậu thanh niên bị băng nhóm của mình kềm kẹp, là hoàn cảnh của một cô gái bị bàn tay của kẻ đam mê coi như một thứ đồ chơi… Tôi còn có đủ tự do để dừng lại, 10 phút mỗi ngày và kiểm điểm bản thân không?
Trước mặt Ngài, lạy Chúa, con muốn hồi tâm nhìn lại cuộc sống con…
TRO…
Là bụi đường, cuốn theo chiều gió, Là vật dơ lẻn vào khắp chốn khắp nơi, Ai cũng tìm cách lau chùi cho sạch.
Tro là cái gì còn lại đó, Khi tất cả đã cháy tiêu tan,
Là đô thị hoang tàn, Vì những kẻ sát nhân đã phát điên nổi lửa;
Là mối tình bằng hữu hôm nay không còn nữa, Vì tính ích kỷ của đôi bạn cố tri;
Là tình yêu của đôi vợ chồng, Đã tan vỡ vì thói kiêu căng trong lòng anh, trong lòng chị
Là vẻ đẹp của ngày nào, Nay trở thành nắm tro tàn lạnh lẽo
Tro là cái gì còn lại đó, Khi niềm hy vọng của ta bị tiêu tan.
Là cái gì chung cuộc còn lại đó, Khi kiếp sống của ta đến hồi kết liễu.
Thế con người là gì?
Con người không thể làm được chi, Mà một ngày kia lại chẳng thành tro bụi.
Tro tàn là dấu hiệu cho thấy ta bé nhỏ, Dứt khoát không thể làm được chi, Để có cơ may tồn tại.
Đa-vít, vua Ít-ra-en, Tay anh hùng hào kiệt, Đương lúc tuổi xuân, nhận biết mình tội lỗi, Đã rắc tro lên đầu.
Vua thánh Lu-y, thấy mình sắp chết, Đã bảo gia nhân khiêng đặt nằm trên tro, Để đi nghênh đón Chúa.
Tro bám vào thân thể, Như lớp bùn dơ:
Có ai còn nhận ra đó là vua nữa! Còn đâu vàng bạc, còn đâu quyền thế! Còn gì lôi cuốn, còn gì trẻ trung!
Khi lớp sơn hào nhoáng đã rơi rồi, Thì còn lại con người thôi, Với tội lỗi và yếu đuối, Chờ Chúa đến thanh tẩy,
Gột rửa cho sạch mọi vết dơ, Và đưa vào dự tiệc.
(Còn tiếp)
Tác giả: Charles Singer
Nguyễn Ngọc Tỉnh phiên dịch
Teresah sưu tầm


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang