Bạn mến.
Khi bạn có trong
tay bản tin này, thì còn đúng một tuần lễ nữa là chúng ta cùng nhau đón Tết cổ
truyền Nhâm Ngọ 2002 rồi! Xin được dành số này làm số đặc biệt mừng xuân mới.
Mến chúc bạn cùng gia quyến những ngày cuối năm tất bật nhưng nhiều niềm vui và
chúc cho những kế hoạch bạn đã đặt ra cho năm 2001 có thể hoàn thành tốt đẹp.
Xin hẹn gặp lại vào năm sau,… và hẹn một lời chúc đầu Xuân nữa, bạn nhỉ!
HÀNH HƯƠNG
ĐỨC MẸ LỘ-ĐỨC ( LOURDES )
(Đặc biệt tri ân Cha Nguyễn Văn Quy đã cho con được dịp viếng Lourdes)
(Đặc biệt tri ân Cha Nguyễn Văn Quy đã cho con được dịp viếng Lourdes)
Tôi đang ở chơi
nhà một người bạn thân cũ ở ngoại ô phía nam Paris, chợt nhớ đến cha Louis
Nguyễn Văn Quy, DCCT, chuyên lo cho các anh em Bụi Đời, hiện đang có một “Ngôi
Nhà Mở” ở Ermont Eau Bonne. Chỉ là gọi điện thoại thăm hỏi, không ngờ cha lại
mời đi Lourdes. Thế là đang gần giữa khuya, gia đình người bạn lái xe chở tôi
tức tốc đến cha Quy để kịp ra nhà ga trực chỉ miền Nam nước Pháp. Đoàn hành
hương hóa ra chỉ vỏn vẹn có 3 người, cha Quy, chị Duyên – một người Việt định
cư tại Đan-mạch, và tôi.
Sau một chuyến xe
lửa thâu đêm, tảng sáng ngày 27.11.2001, chúng tôi đến Lourdes. Trời đã vào
cuối thu, sắp chuyển sang đông. Đúng ra ở miền Nam sẽ ấm hơn ở Paris, nhưng vì
Lourdes nằm rất gần dãy Pyrrénée, biên giới tự nhiên Pháp - Tây-ban-nha, nên
khí hậu thuộc về miền núi, lạnh căm căm và mưa phùn lất phất. Tuy nhiên, cảnh
vật thiên nhiên thì tuyệt vời, đường phố lại sạch sẽ, người dân như thể thấm
đượm tinh thần chị Thánh Bernadette nên cũng hiền hòa khiêm nhu.
Ăn lót lòng thật
nhanh tại nhà khách của Hội AED xong xuôi, chúng tôi rảo bước về hướng Hang đá
Lourdes. Thật may, sát tới giờ dâng Thánh Lễ, cha Quy ngỏ ý với Ban Tổ Chức, và
hai linh mục chúng tôi được nhận đồng tế với hai linh mục Pháp thuộc giáo phận
địa phương, và Thánh Lễ được trực tiếp truyền thanh trên toàn nước Pháp cũng
như trên tất cả các nước khối nói tiếng Pháp (francophone), với ý chỉ tạ ơn và
cầu nguyện cụ thể của từng linh mục đồng tế xướng lên bằng tiếng Pháp.
Thật cảm động đến
rưng rưng nước mắt, có bao giờ tôi dám mơ ước có ngày được dâng Lễ Tạ ơn ngay
tại Hang Đá Lourdes, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette, đã gửi cho toàn
Giáo Hội một thông điệp tự giới thiệu Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã bày tỏ
tấm lòng từ mẫu hay thương xót cho biết bao con người đau khổ được hồi sinh cả
tâm hồn lẫn thể xác ?
Khách hành hương
hôm ấy rất vắng, chỉ khoảng 40 người, hình như gồm nhiều sắc tộc Âu - Á - Phi -
Mỹ, ai cũng co ro trong áo rét mũ ấm, nhưng những ánh mắt thì ngước cao thành
khẩn hướng về Thiên Chúa, hướng về Mẹ, nguồn Cậy Trông và Bình An. Thánh Lễ đã
xong nhưng mọi người vẫn cố nán lại dưới cơn mưa phùn để cầu nguyện và lần
chuỗi Mai Khôi. Bất chợt, có mấy người tiến lại gần chúng tôi, thì ra họ là
những người Phi-luật-tân khá giả, đi hành hương để xin ơn chữa lành bệnh ung
thư, họ tỏ ra vui mừng gặp chúng tôi cũng là người châu Á, họ tặng chúng tôi
mỗi người một xâu chuỗi màu đen rất đẹp họ vừa mua được ở Roma.
Chúng tôi cùng
ngồi lần chuỗi trên các băng ghế sắt trước Hang Đá. Cha Quy chỉ cho tôi thấy
viên đá lát dưới nền sân, đánh dấu chính xác vị trí chị Thánh Bernadette đã quỳ
trong những lần được gặp và trò chuyện với Mẹ. Sát bậc thềm lên Cung Thánh có
đặt Bàn Thờ. Trong Hang Đá còn có thêm một phiến đá ghi dấu nơi Đức Thánh Cha
Gio-an Phao-lô đệ nhị đã đến quỳ cầu nguyện tạ ơn trong lần đầu tiên đến với Mẹ
năm 1983. Ngay dưới chân hốc đá đặt pho tượng của Mẹ, một đài nến hàng trăm ngọn
màu trắng vút cao lên, tỏa ánh sáng cả ngày lẫn đêm. Chếch về bên trái Hang Đá,
là những sợi dây thép căng ngang, treo những chiếc nạng mà người bệnh được chữa
lành đã lưu lại như một biểu tượng của lòng tri ân Mẹ. Toàn bộ Hang Đá nằm
trong một vách núi mà giờ đây, Giáo Hội vâng lời Mẹ dặn đã xây lên một ngôi
Vương Cung Thánh Đường vĩ đại, để hàng năm, hàng triệu khách hành hương khắp
thế giới sẽ tuôn đổ về đây trong các dịp Đại Lễ của Mẹ. Năm 2001 đã được Giáo
Hội chọn là năm Magnificat. Tôi cũng vừa được biết vào tháng 8.2002 sắp tới,
toàn thể cộng đồng người Việt Công Giáo toàn Âu Châu sẽ hẹn hò nhau về bên Mẹ,
con số ước định đến hàng trăm ngàn người, có lẽ đông nhất vẫn là từ Pháp, Đức
và Roma…
Tự nhiên tôi lại
vọng tưởng đến Linh Địa La Vang. Vẫn là Mẹ đấy thôi, Lộ-đức, Fatima, Loretta,
Mễ-du… nhưng sao trong khung cảnh La Vang còn thiếu thốn, nóng bức, khó khăn và
nghèo nàn của Việt Nam, khách hành hương chúng mình vẫn cảm thấy gần Mẹ hơn
biết bao. Có cảm tính chủ quan và nặng óc địa phương không nhỉ? Thôi, dẫu có
thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ có duy nhất một người Mẹ là Mẹ Đức Giê-su, không hề
phân biệt lý lịch những đứa con yêu của Mẹ là Tây, là Tầu hay Ta, là da trắng,
da đen hay da vàng. Là Công Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo hay thậm chí là vô thần…
Tôi chợt nhớ đến bài giảng về 5 bà mẹ của cha Tiến Lộc ở La Vang năm 1999, và
tôi thầm cầu nguyện với Mẹ Lộ-đức cho bà mẹ già tôi đã qua đời, cho Mẹ Giáo
Hội, cho Mẹ Dòng Chúa Cứu Thế tôi đang được cưu mang, và nhất là cho Mẹ Việt
Nam quê hương yêu dấu của tôi, của mọi người dân Việt gần xa…
viết cho ABBA,
Paris 29.1.2002,
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
Thư
gởi Mùa Xuân
Thưa Xuân,
Xuân đến. Xuân
đi. Xuân lại về. Tôi đợi. Tôi chờ. Tôi đón Xuân. Thế sự nhân gian sao hiểm hóc.
Việc đời vô lượng biết đâu lường. Thế mà Xuân vẫn vãng lai chốn nhân trần. Năm
nào Xuân cũng đến. Xuân không sai hẹn, chẳng lỡ kỳ. Xuân không đến mau, không
đến chậm. Cứ đúng ngày, đúng tháng, Xuân lại về với nhân gian.
Xuân là khách quý
của mọi nhà. Ai ai cũng mong chờ Xuân đến. Cứ gần đến ngày hẹn gặp Xuân, mọi
người lòng nao nao rộn rã, đứng ngồi chẳng yên. Kẻ đi chợ sắm đồ, người quét
dọn nhà cửa. Anh sửa sang lại chiếc xe, chị may sắm bộ đồ mới. Em tìm ướm thử
đôi giày cho vừa chân, để Xuân đến còn có mà đi với Xuân. Ông giám đốc tất niên
xí nghiệp, cô kế toán quyết toán sổ sách. Anh sinh viên về với gia đình. Bài vở
ư? Thôi để đó, lo mà đi đón Xuân. Bác nông dân mau cuốc xong đám cỏ trước nhà
cho sạch sẽ. Chị hàng hoa kéo hoa về mà bán với mùa Xuân. Con đi xa quay về với
cha mẹ, đứa ở gần sao lại thấy gần hơn. Xuân thấy chưa, mọi người nghênh đón
Xuân. Ai cũng chân tình thiết tha, vui vẻ đón Xuân. Năm nào Xuân cũng đến,
nhưng nhân gian nào hững hờ với Xuân. Mọi người đều hăm hở đón Xuân, vẫn mặn
nồng một dạ với Xuân.
Xuân đem hy vọng
đến. Xuân đẩy lui mây xám cuộc đời. Những rủi ro, Xuân mang đi. Điều may mắn,
Xuân chở về. Xuân tặng mỗi nhà một cành Mai may mắn, một cành Đào thủy chung.
Bó hoa niềm vui, Xuân trao tất cả. Cành lá phúc lộc, Xuân gởi tặng không. Trái
tim băng giá, Xuân hâm cho nóng lại. Ánh mắt hận thù, Xuân nhỏ giọt yêu thương.
Xuân kết chặt bàn tay nhân loại, để truyền cho nhau hơi ấm tình người. Đôi môi
con người, Xuân điểm hoa cười, để thốt nên lời: “Hạnh phúc nhé anh!”
Năm nay Xuân đến,
tôi có gì đón Xuân? Một trái tim thôi, có chút niềm vui xen lẫn tí buồn, ít hạt
bụi trần, vài giọt nước thánh. Xuân nhắc đến tôi, tôi thêm một tuổi. Bước thêm
đoạn đường, tôi gần trời hơn. Nhìn lại năm qua, tôi gieo những gì? Bao hạt lúa
tốt? Bao hạt cỏ lùng? Trồng bao nhiêu hoa? Nhổ bao nhiêu cỏ? Sao vẫn còn đó, cỏ
dại hoang sơ, nhổ hoài không hết, nhổ mãi bao giờ. Giống như mạng nhện, tội của
đời tôi, bao nhiêu lần quét, bấy nhiêu lần giăng, giăng y một kiểu, sao giăng
nhanh thế, mạng nhện đời tôi!
Năm nay Xuân đến,
rồi Xuân lại đi, Xuân chẳng đợi ai. Một ngày, một ngày, Xuân cứ bước đi cùng
với thời gian, cứ trôi hoài trôi mãi. Chẳng bao lâu nữa, Xuân đi rồi đến, tôi
lại thêm tuổi, tôi gần trời cao. Tôi cứ khát khao gặp Chúa của Xuân. Chắc Ngài
đẹp lắm! Ngày ấy còn xa không? Ngày ấy còn xa không?
Lưu Nguyễn (Sequela Christi Số 2)
Tết
– Một Hồng Ân.
Một Hồng Ân vì đó
là cơ hội cho con người sống tâm tình tri ân, cảm tạ. Ngày đầu năm mới, con
người hướng về Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của vũ trụ, cùng đích của muôn
loài, hướng về để tạ ơn, ngợi khen và chúc tụng. Tạ ơn vì một năm đi qua trong
ân sủng, tình yêu và bình an. Tạ ơn vì tình yêu đó vẫn tuôn tràn trên đời sống
con người. Tạ ơn bằng việc dâng lên Thiên Chúa tất cả những thành công và những
thất bại của một năm qua, cũng như trao phó vào tay Ngài năm mới sắp tới. Lời
tạ ơn đầu năm sẽ được tiếp nối và kéo dài suốt cả hành trình đời người.
Một Hồng Ân vì đó
là cơ hội để con người có thể dừng lại - dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi,
nhưng thật hữu ích - trên hành trình cuộc sống đầy những biến động, những bận
tâm, những tính toán để mưu sinh. Dừng để nhìn lại một năm đã qua, cái gì tôi
đã làm được cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội, cái gì tôi cần phải khắc
phục, biến đổi, cái gì cần phải phát triển, nhân lên… Dừng lại cũng là để chuẩn
bị cho hành trình sắp tới, chuẩn bị để cho những dự tính trong tương lai được
sáng sủa hơn, vững chắc hơn.
Một Hồng Ân vì đó
là một cơ hội để con người trở về nguồn. Mỗi người đều có nguồn cội, tổ tiên,
mỗi người đều có một truyền thống vốn được kết dệt từ cha ông tổ tiên. Nhưng
suốt một năm dài, vì công việc, vì học hành, vì những lo toan khác do cuộc sống
đưa đến, người ta ít có cơ hội để nhớ về cội nguồn và truyền thống đó. Ngày đầu
năm mới, mọi người đều sắp xếp để trở về, gia đình sum họp đông đủ. Mọi người
thắp nén hương cho tổ tiên, cho những người quá cố. Con cháu chúc tuổi ông bà,
cha mẹ… Gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng ôn lại truyền thống, cùng chia sẻ
cho nhau những tình cảm, những suy nghĩ, thật ấm cúng, thật thân thương.
Một Hồng Ân vì đó
là một cơ hội để con người gặp gỡ, chia sẻ. Ngày đầu năm, người ta dành thời
gian để đi thăm nhau, gặp gỡ nhau, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chân
thành, những nụ cười thiện cảm. Đó là dịp để làm lớn mạnh tình người, làm đậm
đà tình làng nghĩa xóm, và làm lớn lên cái nhạy bén với những nhu cầu của tha
nhân.
Một Hồng Ân vì đó
là cơ hội để con người cật vấn mình. Tết chính là cái “cột mốc” làm cho người
ta nhận ra cuộc đời đang trôi đi, thời gian đang qua mau. Cứ mỗi khi thêm một
cái Tết, người ta thấy mình già hơn, và thời gian phía trước như rút ngắn lại.
Có người nói: “Tổng số quá khứ và tương lai của một đời người là một hằng số”,
thêm vào quá khứ thì giảm bớt tương lai. Có lẽ vì vậy mà khi sống tâm tình
những ngày Tết, người ta cũng giật mình về quãng đới đã qua, và nảy sinh nơi
người ta cái thao thức về ý nghĩa cuộc đời, cật vấn về bản thân mình, về thái
độ sống của mình, “vì thời gian đang qua mau, tôi đã tận dụng nó như thế nào
hay tôi để nó trôi qua một cách uổng phí."
Mỗi người đón Tết
với nhiều thái độ và cách thức khác nhau. Nhưng dù người ta đón nó thế nào,
nghĩ thế nào về nó, Tết vẫn cứ đến. Hồng ân vẫn tuôn đổ, mặc cho người ta có mở
lòng đón nhận, sống đầy đủ ý nghĩa và làm cho nó sinh hoa kết quả hay không.
Đón Tết và xem
Tết như là Một Hồng Ân của Thiên Chúa, sống đầy đủ cái ý nghĩa của nó thì chính
là ta đang làm nảy sinh nơi Tết những hoa trái tốt đẹp cho cuộc đời, cho tha
nhân và đó là điều đẹp lòng Chúa.
JBL (Sequela Christi Số 2)
TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Moses
Mendelssohn, ông của một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, thì còn lâu mới
được gọi là đẹp trai. Đi đôi với một thân hình hơi ngắn là một cái lưng gù
trông rất lố bịch.
Một ngày nọ, anh
đến thăm một nhà buôn ở Hamburg. Ông này có một cô con gái rất dễ thương tên là
Frumtje. Rồi Moses đã yêu cô gái trong tuyệt vọng vì Frumtje rất ngán ngại với
bề ngoài của anh.
Cũng đến lúc anh
phải ra đi, Moses bèn thu hết can đảm, bắc thang leo lên cửa sổ phòng cô gái để
có cơ hội cuối cùng được nói chuyện với cô. Cô gái trông đẹp tuyệt trần, nhưng
anh cảm thấy buồn vô hạn vì cô tránh nhìn vào anh. Sau khi cố nói vài câu xã
giao, Moses rụt rè hỏi “Cô có tin rằng các cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trên
trời không?"
“Có”, cô gái trả
lời nhưng mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. “Thế còn anh?"
“Tôi cũng tin”
anh trả lời. “Cô biết không, ở trên trời, mỗi lúc một thằng bé sinh ra, Chúa
Trời sẽ chỉ định cô gái nào nó sẽ cưới sau này. Khi tôi sinh ra, tôi cũng được
chỉ định một người vợ cho tương lai. Rồi Chúa Trời phán thêm “Nhưng vợ con sẽ
bị gù lưng."
“Ngay lúc đó, tôi
đã la lên rằng “Ôi Chúa ơi, một người con gái mà bị gù thì sẽ là một bi kịch
cho nàng. Lạy Chúa, con van xin Ngài, hãy đưa cho con cái lưng gù đó và để cho
nàng được xinh đẹp."
Frumtje ngước lên
nhìn vào mắt anh và nàng nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Nàng chạy ra ngoài, đưa tay
mình cho Mendelssohn và một thời gian sau đó đã nhận lời trở thành vợ của anh.
Barry and
Joyce Vissell (Teresah sưu tầm
và dịch)
TIA SÁNG cho mỗi ngày…
Mùng 1
Tết
Cầu Bình an Năm
mới Trong thiên nhiên có nhiều điều khôn ngoan hơn là trong sách vở.
Thánh Bernard
Thánh Bernard
Sách vở chỉ ta
làm việc tập thể; những con kiến không ngừng làm gương cho ta. Sách vở đòi hỏi
ta kiên nhẫn; cây lan chứng tỏ không chỉ có ba hay bảy năm là nó có thể cho ta
những điều kỳ diệu. Sách vở dạy ta không nên vượt lên trên những phương tiện
vật lý, khả năng trí nhớ và lòng đạo đức bền bỉ của ta; người trồng hồng đâu có
trồng được cành hoa lên cao hơn mức độ mà thiên nhiên cho phép… Vậy thì thiên
nhiên là một cuốn sách luôn luôn trải rộng, nó đang “sống”, đang mở ra những
điều khôn ngoan mà sách vở dạy bảo ta: hãy thu lượm và sống cái bài học mà
thiên nhiên đang dành cho ta. Xin cám ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Ngài đã đặt
để vào trong vũ trụ.
Mùng 2
Tết
Kính nhớ tổ tiên,
ông bà, cha mẹ Đừng ruồng bỏ chà đạp con xuồng đã đưa bạn qua sông.
Châm ngôn Madagascar
Châm ngôn Madagascar
Đừng đánh đập vú
nuôi. Đừng lăng mạ thầy cô. Đừng khinh chê những nguyên tắc của cha mẹ. Nên
lắng nghe câu chuyện của những người đã từng chiến đấu. Tất cả những người đi
trước tôi và cưu mang tôi, đều là những chiếc xuồng: cần biết ơn và kính trọng.
Nhưng cũng đừng đi ngược dòng thời gian. Con xuồng quá khứ chỉ dùng có một lần.
Đến phiên tôi, tôi lại phải đóng một chiếc khác để đi xa hơn. Tôi sẽ đóng theo
kiểu mẫu nào đây?
Mùng 3
Tết
Thánh hóa công ăn
việc làm Nếu Thiên Chúa chăm lo cho chim trời, Người không nuôi cúng trong
lồng.
Thánh Augustino
Thánh Augustino
Thiên Chúa muốn
ta hành động với Người… Chim trời phải bay lượn, tìm kiếm thức ăn, đút mồi cho
con, dự trữ lương thực… Con người cũng thế: con người phải làm việc, con người
được dựng nên tự do, để cộng tác với Người. Sự tự do này cũng là ân huệ Chúa
ban… Đừng như những kẻ chờ đợi mọi sự nơi Thiên Chúa quan phòng, mà không làm
lụng gì cả. Thiên Chúa muốn tôi hành động và hành động một cách tự do… Chắc
chắn là vì trí khôn và lòng quảng đại của tôi giới hạn, nên tôi sẽ sai lầm đôi
khi, mà thường sai lầm nữa là khác. Nhìn nhận sai lầm và thú nhận cùng Thiên
Chúa, qua bí tích hòa giải, lại là một hành vi tự do hơn…
Lạy Chúa, xin cám ơn Chúa, Chúa đã ban cho con tự do, để hành động với Chúa. Xin giúp con hành động tốt, để người khác hạnh phúc hơn…
Lạy Chúa, xin cám ơn Chúa, Chúa đã ban cho con tự do, để hành động với Chúa. Xin giúp con hành động tốt, để người khác hạnh phúc hơn…
14/2 -
Ngày Tình Yêu ‘Valentine’
Đâu phải lý do để
yêu làm cho ta yêu.
Lincoln
Lincoln
Một chàng trai có
hàng ngàn lý do để yêu một cô gái. Điều đó không đủ: lòng chàng phải chiếu ra
một TIA SÁNG. Chàng phải tiến lên một bước và dứt khoát dâng hiến đời mình cho
một người khác. Tin vào Đức Kitô cũng vậy: hàng ngàn lý do minh chứng cho tôi
thấy Người là ý nghĩa thích đáng cho cuộc đời tôi, chỉ còn một bước cuối cùng
nữa, tức là yêu mến Người. Biết bao nhiêu người không tin vì không đi nước bước
cuối cùng này! Nhiều tín hữu đến với Đức Kitô bằng trí khôn, chứ không phải
bằng trái tim và bàn tay. Đâu là thái độ của tôi đối với Chúa Kitô? Lạy Chúa,
xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con. Tại sao tôi yêu mến Chúa?… Bởi vì Người
đã bắt lấy tôi. Người đã xâm chiếm tôi và không buông ra nữa. Thiên Chúa là chủ
tôi. Tôi không thể làm gì được, Người đã sở hữu tôi. Những người khác, họ có
thể chọn thế gian hay Thiên Chúa. Còn tôi thì không, bởi vì nếu tôi được chọn,
tôi đã chọn lấy thế gian rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét