Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Nhớ tới các linh hồn


Mấy ngày hôm nay ở các nghĩa địa Công giáo bà con đi sửa mộ, quét vôi, thắp hương, cắm hoa… Thấy có nhiều người sụt sùi, ngậm ngùi khóc thương người thân mặc dù họ đã chết lâu rồi. Có nhiều người đứng cầu nguyện lâm râm rất lâu.
Từ ngày 1 đến 8.11, Giáo hội dạy chúng ta: "các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện thường lệ...mỗi ngày được hưởng một lần". Chúng ta cố gắng tận dụng cơ hội.

Những ngày tháng cầu hồn này, người ta xin lễ đông lắm. Có giáo xứ rao tên người lễ gần tiếng đồng hồ chưa hết! Tháng 11 đối với người Công giáo là tháng đặc biệt dành cho các linh hồn. Người Phật giáo cũng có thời gian tương tự như chúng ta, gọi là tháng Vu lan báo hiếu. Họ gửi xuống âm phủ cho người đã chết đủ thứ, nào là tiền âm phủ, giấy vàng mã, giày dép, quần áo, xe cộ giả, xôi oản, thịt gà, cả… thịt chó nữa! Có người bảo vì xưa cụ còn sống cứ ca cẩm "sống trên đời có miếng thịt chó, xuống âm phủ nào biết có hay không?!" Họ gửi cả rượu bia, thịt mèo, thịt chuột nữa! Họ tin người chết được hưởng, mong cho họ ăn uống, hưởng dùng thật. Giáo lý của chúng ta dạy không gửi những thứ ấy. Đối với các linh hồn trong luyện ngục, nay là ngày hội vui của các ngài. Đố bà con biết, các linh hồn trong luyện ngục bây giờ đang thích sản phẩm nào, món hàng nào, thức ăn gì...để còn biết mà mua sắm gửi xuống cho các cụ chứ?! Vậy mới là báo hiếu, hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Thưa: những món các linh hồn thích nhất bây giờ là những lời cầu nguyện, việc hy sinh bác ái, đặc biệt thánh lễ của chúng ta. Họ đáng đói khát những thứ ấy lắm, đang mong nổ ruột ra từng giờ, từng phút. Tại sao vậy?
Họ đã hết giờ lập công, không tự cứu được mình nữa, phải nhờ chúng ta giúp đỡ. Tại sao Thiên Chúa lại không thương luôn các linh hồn ấy, cho vào thiên đàng ngay đi? Vì Thiên Chúa là đấng thánh thiện vô cùng, không ai xứng đáng trước mặt Ngài.
Muốn hưởng vinh quang của Chúa phải trải qua sự thanh luyện đã.
Tất cả chúng ta là thành phần thân thể, chi thể của Chúa Giêsu Kitô trong Hội thánh. Có những chi thể đã được vinh quang đó là các thánh. Đây là Giáo hội khải hoàn. Có những thành phần còn đang trên trần gian, gọi là Giáo hội lữ hành. Có những thành phần còn đang chịu thanh tẩy trong luyện ngục, gọi là Giáo hội thanh tẩy. Các thánh là mạc khải rõ ràng về sự sống vĩnh cửu đời sau. Các linh hồn trong luyện ngục là một mạc khải về sự khao khát cháy bỏng, niềm hy vọng lớn lao của con người.
Như thánh Augustinô nói: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con khắc khoải cho tới khi nào được yên nghỉ bên Chúa".
Nhiều lần đứng bên người sắp chết, nhìn vào đôi mắt của họ thấy chiều sâu tâm hồn họ toát ra sự bình an, phó thác; sau đó họ đã ra đi cách thanh thản. Có những người chết trong sự đau đớn dằn vặt. Có thể cái chết ấy có giá trị cứu độ lớn lao cho họ hoặc cho người khác; vì không thể nào cứu độ người khác mà không góp phần đau khổ, từ bỏ chính mình. Đặc tính của tình yêu là có sự đòi hỏi. Tình yêu càng lớn thì đòi hỏi càng mạnh. Chúng ta yêu thương người thân đã qua đời đòi hỏi phải có sự hy sinh, cố gắng dành cho họ. Thiên Chúa yêu các linh hồn trong luyện ngục cũng đòi họ phải chịu thử thách, gian nan, đau đớn một thời gian tương xứng để được thanh tẩy. Thánh Têrêxa nói: "Tôi sẵn sàng xuống hoả ngục miễn là ở đó có Chúa!"
Nghĩa là ngài chấp nhận đau khổ miễn là được yêu và thấy Chúa. Chúng ta có thể nói tương tự: tôi sẵn sàng đau khổ, thiệt thòi, mất mát miễn là ông bà, cha mẹ, người thân của tôi được gặp Chúa. Vậy cả tháng 11 này là cơ hội tốt để chúng ta làm việc này. Những công việc giúp hai bên cùng có lợi là viếng nghĩa địa được ơn toàn xá giúp ích cho các linh hồn; những việc bác ái giúp ích cho các linh hồn mà chúng ta lại được ghi công vào Ngân hàng Thiên quốc; những Thánh lễ thì vô giá không thể tính bằng tiền bạc được.
Chúng ta hãy tự đặt mình vào tình trạng các linh hồn trong luyện ngục đang ước ao một cuộc hành hương về Thiên đàng mà đang bị thiếu phương tiện, bị kẹt, bị đuối sức. Chúng ta phải tiếp sức cho họ ngay bây giờ. Đừng nuối tiếc, chần chừ, lãng phí thời gian mà chúng ta lại đang tâm giam họ trong nơi đau khổ ấy mãi. Bởi có khi cũng vì lỗi của chúng ta mà họ phải chịu vậy. Chúng ta hãy dạy cho con cháu bài học hôm nay để mai sau đến lượt chúng ta cũng có người thương cầu nguyện cho để sau này tất cả chúng ta cùng được xum họp với hàng ngũ các Thánh trên trời.        
Lm Bùi Trọng Khẩn
(Nguồn: thanhlinh.net)

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang