Người
đăng: hoctran | 24.08.2012
Không mấy ai thèm để ý tên
thật của cô bé có mái tóc ngắn mà người ta chỉ biết đó là Ô Mai, cũng không mấy
ai nhắc đến tên “cúng cơm” của cô bé có mái tóc dài mà người ta chỉ nhớ đó là
Bồ Câu. Riết thành quen, như nickname thời @ vậy.
Cô bé tóc ngắn là con nhà
giàu, vừa học giỏi vừa… đẹp gái. Cô bé tóc dài là con nhà nghèo nhưng cũng học
giỏi và xinh xắn. Khó tin mà có thật. Cả hai đều dễ thương và hiền thục, hiền
như… (khó mà ví được), ừ, hiền như… bồ câu vậy đó. Nếu phải chọn một trong hai
làm hoa khôi của trường thì không phải dễ. Khác gì Thúy Vân và Thúy Kiều, không
“mười phân vẹn mười” thì cũng “chín phân rưỡi” chứ chẳng ngoa. Cả hai lại hòa
hợp tâm tính, một điều hiếm thấy xưa nay.
Bồ Câu tần ngần nhìn tấm
thiệp sinh nhật. Chiều mai, 17 giờ. Thời gian ngắn dần. Bồ Câu đắn đo mãi. Bạn
bè đều là con nhà khá giả thì hẳn quà sẽ là những thứ giá trị gấp nhiều lần của
Bồ Câu. Tặng bạn món quà giá trị vật chất thì hoàn cảnh không cho phép, mà tặng
món quà thường thì…
– Chị Hai ơi, mẹ dặn chị
chuẩn bị đồ để sáng mai về quê đó.
Tiếng bé Quỳnh kéo Bồ Câu
ra khỏi dòng suy nghĩ. Thế là sáng mai Bồ câu phải xa thành phố này, xa trường
lớp, xa thầy, cô và bạn bè, nhất là xa Ô Mai. Hoàn cảnh éo le, mấy ai mà cưỡng
lại được! Buồn cũng đến vậy mà vẫn không thể thoát khỏi buồn. Bồ Câu xếp quần
áo mà nước mắt cứ trào ra đầm đìa…
Bồ Câu chợt nhớ đến Chúa
Giêsu. Ngày xưa, trong Vườn Cây Dầu, Ngài cũng đã cô đơn cùng cực đến nỗi toát
mồ hôi mà có máu lẫn vào và rỉ ra theo. Rồi Ngài lại cô đơn một lần nữa trên
Thập Giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng: “Cha ơi! Sao Cha nỡ bỏ rơi
con?” (Mt 27:46). Ba má cũng vẫn dạy Bồ Câu đừng tuyệt vọng, hãy cầu
nguyện liên lỉ với Lòng Chúa Thương Xót. Ngài luôn giữ lời những gì Ngài hứa.
Bạn bè đông đủ. Thảo Quyên
vẫn biệt dạng. Linh Phương nôn nóng khi 18 ngọn nến hồng đã được thắp sáng. Mọi
người cũng đã yên vị. Bạn bè xôn xao:
– Bắt đầu đi Ô Mai.
– Kiến bò bụng tiểu muội rồi nè.
– Các bạn chờ Bồ Câu một chút đi.
– Kiến bò bụng tiểu muội rồi nè.
– Các bạn chờ Bồ Câu một chút đi.
Mẹ Linh Phương ôn tồn:
– Phương à, con thổi nến
đi.
– Nhưng…
– Mẹ hiểu.
– Nhưng…
– Mẹ hiểu.
Ô Mai làm theo lời mẹ.
Những ngọn nến đều tắt. Mẹ Linh Phương chậm rãi:
– Vì lý do đặc biệt nào đó
mà Thảo Quyên không hiện diện hôm nay. Có người đến trao gói quà này bảo mẹ đưa
cho con. Quà của Thảo Quyên tặng con đó.
Ô Mai hồi hộp mở gói giấy
ra:
Ô Mai thân mến,
Cho mình được gọi bạn như
thế mãi nhé. Ngày mai bạn tiếp tục bước vào giảng đường đại học và là sinh viên
như các bạn khác cùng trang lứa. Hạnh phúc ấy mình có mơ cũng không thấy. Chúc
các bạn thành đạt trong tương lai và chúc sinh nhật vui vẻ.
Những món quà của các bạn
khác chắc hẳn làm bạn hài lòng. Riêng mình, để đánh dấu một tình bạn chân
thành, xin gởi bạn món quà đơn sơ nhất, thứ mà bạn rất ưa thích, cũng là để giữ
lại chút kỷ niệm của một thời trung học chúng mình vẫn tâm sự qua những gói
ô-mai như thế này.
Hạnh phúc đậu đại học chưa
trọn thì nỗi buồn đã lấn chiếm. Căn bệnh trầm kha đã cướp mất ba mình rồi.
Không báo cho các bạn vì mình không muốn bạn mất vui trong dịp sinh nhật. Đừng
giận nhé. Khi bạn đọc những dòng này thì mình cùng bé Quỳnh theo mẹ đưa ba về
quê an táng. Cũng đồng nghĩa là mình không được đặt chân vào giảng đường đại
học với bạn.
Sẽ viết thư sau cho bạn.
Gởi lời chào hai bác và các bạn nhé!
Thảo Quyên – Bồ Câu
Những cặp mắt đượm buồn
nhìn nhau và cảm thông nỗi niềm của người bạn đã xa, một người có đôi mắt luôn
tiềm ẩn tâm sự, như báo trước điều bất hạnh hôm nay vậy…
Trời vào khuya, chỉ còn lại
một mình, Ô Mai chợt gọi:
– Thảo Quyên ơi! Bồ Câu ơi!
Bạn đang ở đâu? Rồi trời lại sáng. Đừng buồn nhé! Hãy hy vọng và tin tưởng, Bồ
Câu ơi!
Cánh cửa này khép lại sẽ có
cánh cửa khác mở ra. Cuộc đời không khắc nghiệt với ai mà vẫn luôn có một con
đường thênh thang đầy hoa tươi thắm và rực rỡ dành riêng cho người có ý chí
vươn lên không ngừng!
Ở nơi xa xăm kia, Bồ Câu
vẫn hết sức cố gắng chu toàn bổn phận và luôn tâm niệm học theo thánh bổn mạng
là thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Sống khiêm nhu bé nhỏ là nhận biết
mình hư vô nên không ngã lòng trước tội lỗi của mình, vì trẻ nhỏ thì thường
ngã. Nhặt một cây kim ở dưới đất vì lòng mến Chúa cũng có thể hoán cải một linh
hồn”.
Viễn Zdu Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét