TÔI ĐI TÂY NGUYÊN
Đầu tháng 8 vừa
qua, chúng tôi may mắn có dịp được cùng một số bạn trẻ Sài Gòn làm một chuyến
ngược lên vùng đất của nắng và gió – Tây Nguyên. "Đi một ngày đàng, học
một sàng khôn", huống chi chúng tôi đã có được gần một tuần lễ "ăn
cùng, ở cùng" với đa số người J’rai, chúng tôi có khá nhiều điều muốn kể
cho các bạn.
KỲ 1: NHÀ THỜ VÀ NHÀ NGUYỆN
Điểm nổi bật ở
hầu hết các nhà thờ hay nhà nguyện chúng tôi qua là tất cả mọi chi tiết trang
trí hay thờ phượng đều làm bằng gỗ được đẽo gọt rất công phu. Các nhà thờ đều
mang đậm bản sắc văn hóa J’rai, vận dụng các hoa văn trang trí của văn hóa
J’rai, sử dụng các nguyên vật liệu tại chỗ, và do chính tay người J’rai làm
nên.
Nhà thờ ở nhà cha Thượng: Khi địa phương
tiến hành ngăn đê đắp đập, người ta nạo vét một lòng hồ, người dân vớt được
dưới đáy hồ một khúc rễ cây rất lớn, liền chạy về báo cha xứ. Qua bàn tay khéo
léo của chính giáo dân trong xứ, khúc rễ cây biến thành Bàn Thánh. Theo quan
niệm của người J’rai, khúc rễ nằm lâu dưới lòng hồ như vậy rất quý và mang dấu
chỉ của Thần Linh. Một gốc mít khác của người dân trong vùng đốn bỏ, cha xứ bèn
tận dụng, khoét phía trên đầu hình lưỡi lửa, bên trong để ngọn đèn đỏ dùng làm
nhà tạm. Cha xứ nói: "Như thế này, người J’rai khi đến nhà thờ sẽ thấy vô
cùng gần gũi thân thuộc, đây là những thứ ở vùng này, đây là do bàn tay người ở
vùng này tạo nên".
Sang văn phòng
giáo xứ, mọi người đều trầm trồ thú vị khi cha làm "hướng dẫn viên"
về địa bàn cũng như lịch sử các giáo xứ ở đây, vì bản đồ là một tác phẩm ghép
từ các miếng vỏ cây thông. Bản đồ trông rất sinh động với núi đồi cao thấp gồ
ghề đúng như địa hình địa phương.
Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nằm dưới chân một ngọn núi. Theo phong tục người J’rai, người ta chôn
trong "nhà mả" người chết những cái ghè, tượng trưng cho của cải
người chết mang theo. Số lượng và giá trị của ghè tương ứng với sự giàu có của
gia đình. Qua một thời gian, khi làm lễ "phá mả", những cái ghè đó
được đập vỡ và bỏ đi. Cha xứ đã lấy các mảnh vỡ đó ghép thành bức tranh Đức Mẹ
Đứng Dưới Chân Thập Tự nằm chính giữa cung thánh và hàng hoa văn trang trí đặc
trưng kiểu J’rai chạy suốt xung quanh lưng tường nhà thờ. Hàng hoa văn này nằm
rất gần với hàng ghế của giáo dân. Khi đến nhà thờ, sờ vào các mảnh này, họ có
cảm giác người thân của họ hiện hữu (theo đúng như quan niệm của người J’rai)
cùng hiện diện với họ trong Thánh lễ, từ đó họ cảm nghiệm rất sâu sắc và rất
thật về Mầu Nhiệm Phục Sinh – Chúa Giêsu Kitô đã chết, nay đã Phục Sinh và đang
hiện diện ở giữa họ. Bàn Thánh, bục giảng, các phiến đá trang trí trên và xung
quanh cung thánh được đẽo từ một phiến đá duy nhất, phiến đá
này hiện vẫn còn một phần và đang đặt trong sân trước nhà thờ. Việc làm này
khiến cho người J’rai dễ dàng hiểu ý nghĩa của Sự Hiệp Nhất.
Nhà nguyện Phú Nhơn: Được làm theo
kiến trúc nhà sàn. Bên ngoài sân có cung thánh dùng để cử hành thánh lễ ngoài
trời được vận dụng từ các gốc cây tự nhiên, có những cành lá nhỏ xòe ra như tấm
khăn trải.
Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum: cũng theo mô
hình nhà sàn, toàn bộ làm bằng gỗ, kể cả các bức tượng trong và ngoài nhà thờ.
Khi bước vào bên trong nhà thờ, bạn sẽ ồ lên ngay vì các ô cửa nhà thờ làm bằng
kính các màu ghép lại thành các bức tranh mô tả Kinh Thánh được ánh nắng chiếu
vào rất rực rỡ.
Nhà thờ ở nhà cha Chương: Với quan niệm
phải lấy trung tâm điểm là Chúa Giêsu, từ Chúa Giêsu mà đọc và hiểu Kinh Thánh,
nếu không Kinh Thánh Cựu ước sẽ chỉ là một bộ truyện cổ tích, Cha xứ đặt tượng
Chúa Giêsu giang tay ngay giữa chính diện cung thánh hướng xuống giáo dân, từ
Chúa Giêsu trở ngược về Cựu ước là bộ tranh bảy bức nằm bên tay phải Chúa Giêsu
dọc theo nhà thờ mô phỏng các sự kiện nổi bật trong Cựu ước, như Adam-Eva,
Davit đánh thắng tên khổng lồ Goliat… Bên tay trái Ngài là tiến đến Tân ước
cũng với bộ tranh bảy bức diễn tả bảy Bí Tích tượng trưng cho tình yêu Thiên
Chúa. Toàn bộ 14 bức tranh do một thanh niên J’rai đã hồn nhiên vẽ nên theo con
mắt của người J’rai, với Chúa Giêsu và những nhân vật trong trang phục truyền
thống của người J’rai, sự kiện của tranh được vẽ trên bối cảnh của núi rừng Tây
Nguyên, với mọi sinh hoạt và vật dụng quen thuộc của người J’rai. Điều thú vị
là chàng thanh nhiên này không hề qua một trường lớp hội họa bào, nhưng tất cả
các bức tranh đều rất có thần. Đó là chưa kể đến nhiều bức tranh khác trong
ngoài nhà thờ cũng do chàng trai tài hoa này vẽ. Mặt trước nhà thờ, hai bên
trang trí bằng hai bức tranh đắp đất cũng do người J’rai làm. Một bên là cảnh
Chúa Giêsu dùng roi đuổi những kẻ mua bán làm ô uế đền thờ, một bên là cảnh
Chúa Giêsu gọi ông Giakêu lùn đang leo lên cây để xem Chúa. Ngoài sân còn có
một bộ ba khúc gỗ với một đầu được đẽo theo hình mặt người (là một kiểu trang
trí rất thường thấy của người J’rai) diễn tả Mầu nhiệm Ba ngôi Thiên Chúa.
HOA QUỲNH
CON MUỐN NHÌN THẤY VŨ TRỤ
Sáng nay tôi đến
trung tâm y tế quận Phú Nhuận để thăm một cô bé 18 tuổi mới sinh con trai đầu
lòng. Nhìn thằng bé nằm ngủ ngon lành trong chiếc nôi tôi bỗng rùng mình khi
nhớ đến cái ngày đầu tiên tôi gặp mẹ nó, mẹ nó những muốn bỏ nó cho rồi… Chỉ
một chút nữa thôi thì nó không còn cơ hội, để sống, để có mặt trên đời này.
Dòng suy nghĩ đưa
tôi đến Từ Dũ - một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh- nơi
mà hàng ngày có vô số các cô gái trẻ đến nạo phá thai, từ chối quyền làm người
của đứa trẻ đang hình thành… Lại đưa tôi đến nghĩa trang Anh Hài - một nghĩa trang
đặt biệt dành cho các thai nhi bị tước quyền làm người - một nghĩa trang mà ở
một nơi như thành phố Hồ Chí Minh người ta vẫn chưa làm được vì không thể tìm
đâu ra một khoảng đất TÔIÔISD,LJHNFOASJPDC đủ để chôn cất tất cả các thai nhi
bị bỏ tại các bệnh viện phụ sản trong 3 năm - chỉ 3 năm thôi…
Tôi còn nhớ có
một người khiếm thị nào đó đã nói: "tôi chỉ cần thấy vũ trụ trong chốc
lát…" thiết tưởng đó cũng là khao khát của những thai nhi đang bắt đầu
cuộc sống trong lòng mẹ.
Có rất nhiều
trường hợp có thai ngoài ý muốn, có những bạn trẻ thiếu những kiến thức cơ bản
về hoạt động truyền sinh của con người, đến khi hiểu ra thì đã muộn, có những
bạn trẻ vì nhẹ dạ, có những bạn trẻ sử dụng các biện pháp phòng ngừa không tới
nơi tới chốn… Nhưng chung quy lại, hầu hết đều bắt đầu tò mò giới tính, sự
buông thả bản năng này của bản thân, sự vô trách nhiệm trước hành động của bản
thân, rồi sự lo sợ mất danh dự, mất việc làm, mất tương lai khi sự việc đã rồi…
Nghe qua thì có thể đơn giản, mới chỉ vài tháng tuổi, bào thai chỉ mới là một
tế bào, một khối thịt chưa định hình, hay lớn hơn là một đứa trẻ chưa phát
triển đầy đủ… Có sao đâu, phải, chính vì nghĩ đơn giản như thế nên rất nhiều
bạn trẻ đã tắc lưỡi, có sao đâu, để đành tâm bỏ rơi, chính đứa con là máu thịt
của mình - chối bỏ trách nhiệm làm cha mẹ; chối bỏ sứ mạng mà Thiên Chúa đã
trao vào tay họ… chỉ vì những toan tính có lợi trước mắt cho bản thân. Hầu như
có rất ít người dám chấp nhận thực tế để giữ lại đứa trẻ, dù ngày nay có rất
nhiều đoàn thể, dòng tu sẵn sàng cưu mang những bà mẹ lỡ lầmvà nhận nuôi con
cho họ sau khi họ sinh hoặc tìm gia đình có khả năng để giữ những đứa trẻ kém
may mắn này… Họ sợ, sợ cho bản thân, cho danh dự, cho tương lai mà quên mất
rằng chính đứa trẻ mới tượng hình kia cũng đang sợ… Trong một giây phút huyền
nhiệm nào đó của tạo hoá nó đã có mặt trên đời, nhỏ bé thôi, nó chỉ là một tế
bào đang lần tìm bám víu vào lòng mẹ nó… nó đang đón nhận từng giọt máu người
mẹ để lớn lên, nó cố gắng bám chặt vào mẹ nó để tồn tại, nó đang mong ngày được
nhìn thấy vũ trụ… Vậy mà nay người mẹ, người cha nó lại nhẫn tâm từ bỏ nó, dứt
nó ra sợi dây linh thông của tình mẫu tử… chắc hẳn nó đang đau đớn lắm, nó buộc
phải chết khi nó đang khát khao để cố níu lấy mẹ nó, nó không có miệng để van
xin, để kêu than, nó không thấy lối để chạy thoát khỏi những bàn tay tìm kiếm
nó, đẩy nó vào cõi chết…
Tiếng khóc của
thằng bé 2 ngày tuổi tôi đang ẵm trên tay kéo tôi về với thực tại, quả thật,
nếu những thai nhi kia mà biết nói, hẳn nó sẽ ghen tỵ với thằng bé may mắn được
giữ lại kịp thời này, nó sẽ nói gì nhỉ… có thể là! Bạn thật may mắn và hạnh
phúc, bạn được sống còn tôi thì không, tôi muốn sống nhưng không được sống…
Các bạn trẻ đồng
trang lứa với tôi, các bạn có nghe thấy gì không… Tôi muốn sống nhưng không
được sống…? Xin đừng để con bạn phải khóc than như vậy.
BỒ CÔNG
ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét