PƠTAO HANG DING PHUN
LTS: Hơn 6.000 giáo dân từ các buôn làng thuộc các tỉnh Kontum
và Gialai quy tụ về dự lễ Tấn phong giám mục giáo phận Kontum hôm 28.8.2003. Có
gần 400 Linh mục, 18 Giám mục đồng tế trong Thánh lễ này. Đức cha Phêrô Trần
Thanh Chung, chủ phong và các Đức cha Chủ tịch HĐGM Việt Nam và Tổng thư ký
HĐGM Việt Nam phụ phong.
Được biết giáo
phận Kontum từ khi được tách ra khỏi địa phận Quy Nhơn đến nay, Đức cha Micae
Hoàng Đức Oanh là Giám mục chánh tòa thứ 6. Giáo phận hiện có 193.000 giáo dân,
trong đó 130.000 tín hữu là người thuộc các dân tộc thiểu số.
Trời đất và con
người Jarai quyện với nhau một cách tự nhiên, như có từ bao thuở. Con người mở
mắt ra thấy trời, bước chân xuống nhà gặp đất, ra đồng gặp cây cỏ, bên vách núi
có nước giọt. Trời nắng hạ lâu ngày, cỏ cây không sống nổi, Pơtao Apui (tạm gọi
là vua lửa) thay dân khấn trời, bảo trời bớt hạn và cho mưa, thế là trời đổ
mưa. Khi mưa hoài không dứt, Pơtao Ia (vua nước) lại thay dân xin trời lấy bớt
nước để giọt nắng lan tràn làm khô đất. Khi mưa nắng đều, mà chẳng làm cho dân
an, Pơtao Angin (vua gió) lại ra tay nài nỉ trời ban gió an hòa. Chỉ dám tạm
gọi các vị trung gian của con người và Trời là vua, mà không dám nói chắc là vì
họ không hề có binh lính, không hề có cung tần mỹ nữ, và nhất là chẳng có cung
đình lộng lẫy. Các ngài được dân làm cho một sàn (nhà) nho nhỏ ở ven làng, ông
ăn những gì dân cho ăn và uống những gì dân cho uống. Thường là lá khoai mì làm
canh. Ông đi đứng nghiêm trang, không dám khua tay mạnh, sợ động đến mạch nước,
mạch gió hay nguồn lửa nào đó ẩn tàng trong trời đất. Các ngài chỉ có một quyền
duy nhất là cầu phúc cho dân.
Ngày nay, các
Pơtao đúng nghĩa và được tấn phong theo truyền thống Jarai không còn nữa. Tức
là trong dòng giống Jarai đang mất đi những vị trung gian của mình. Họ cảm thấy
mình bơ vơ như con thú hoang không được trời trông nom nữa. Họ đã phải chối bỏ
những cái gì là Jarai của mình để học và tập học văn minh do người Kinh mang
tới (bảo là văn minh do người Kinh mang tới là vì không chắc người Kinh biết
đâu là giá trị văn minh đích thực của mình). Nhưng học hoài học mãi họ vẫn chỉ
thấy mình chỉ là những người làm thuê cho người Kinh ngay trên đất của mình.
Càng học họ càng không biết mình là ai, tổ tiên mình là ai. Nhiều Tha plơi (già
làng) khóc ròng trong các đêm trường, và để cuộc đời mình chôn vùi theo dòng
giống.
Hạt giống Kitô
được trôn vùi trong lòng đất Jarai ở nhiều thời điểm khác nhau, 1907 ở Ia Ba,
1956 ở Ayunpa, 1969 ở Pleikly, hạt giống ấy âm thầm đợi cơn mưa Thần Khí. Mãi
đến cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, cơn mưa ấy mới tuôn tràn trên đất Jarai.
Lúc đó, người Jarai quay về với Chúa Kitô, chỉ trong vòng 15 năm, mà đã có gần 30
ngàn người Jarai theo đạo và còn hơn 20 ngàn người đang trong giai đoạn dự
tòng. Chính những già làng của người Jarai đã nói: "Dòng giống Kitô đang
làm sống lại dòng giống Jarai". Người Jarai bắt đầu thờ phượng Chúa theo
cung cách Công giáo. Những nhạc khí, những làn điệu mẹ đìu con giã gạo từ tờ mờ
sáng, lúc cha băng rừng giết con thú dữ … đã được chọn lựa đưa vào phụng vụ.
Sống phụng vụ Công giáo, người Jarai thấy mình đang sống trong chính mạch sống
của dân mình. Hiện nay họ đang gom lại những gì tổ tiên họ đã nói với họ qua
bao đời để tiếp tục nhận ra dấn ấn của Chúa trong dân của họ. Họ tin rằng Chúa
đã có cách nói với dân của họ lâu lắm rồi, nhưng mãi hôm nay họ mới nghe được
tiếng nói chung cuộc: "JESUS". Khi biết Jesus là Đấng giải thoát,
Đấng chữa lành, họ đã không ngừng đến với Ngài và để cho Ngài chiếm hữu. Nhưng
họ vẫn cứ thao thức tìm cho mình những Pơtao của thời mới.Trong những ngày qua,
họ cùng nhau chuẩn bị cho biến cố lớn lao của giáo phận Kontum của họ là đón
Đức tân giám mục. Nhờ vậy họ nhận ra vị Giám mục (Ding phun) Công giáo có năng
quyền và bổn phận cầu nguyện và chúc lành cho dân. Họ bảo nhau Ding phun là
Pơtao mới của chúng ta.
Trong đêm tĩnh
nguyện 27.08.2003, những người Jarai say sưa với biểu tượng Nước-Lửa-Gió của
Đức tân giám mục. Theo họ, Nước - Lửa - Gió là đời sống của họ và cũng là tinh
hoa của đất trời và nhất là những biểu tượng đó chỉ Jwa Adai (Chúa Thánh Thần).
Nên cũng trong đêm này, họ đã tiến lên lễ đài xin Đức tân giám mục Kontum Micae
Hoàng Đức Oanh làm Pơtao của họ. Các Tha plơi (già làng) đã đặt tay cầu nguyện
cho Pơtao mới của mình như một nghi thức tấn phong trọng thể của Jarai. Khi làm
nghi thúc này họ cảm thấy tổ tiên họ đang sống và làm chứng cho nghi lễ này và
họ biết vị Pơtao này đã được chính Chúa chọn cho họ trong Giáo hội Công giáo
của Người.
NGUYỄN LÊ
PHAN ANH - Đêm 28.08.2003
SINH VIÊN CÔNG GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Trong thời đại
ngày nay, nền kinh tế thế giới đang phát triển như vũ bão, xu hướng toàn cầu
hóa đã làm thay đổi bộ mặt của các quốc gia nghèo. Sự cạnh tranh khắc nghiệt
của cơ chế thị trường cùng với đà phát triển của nền kinh tế mở đã có những
đóng góp tích cực trong việc đổi mới nền kinh tế quốc dân, nâng cao đời sống xã
hội, các nhu cầu của con người dần dần được đáp ứng đầy đủ. Song bên cạnh nó
cũng kéo theo hàng loạt các tện nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, HIV, đặc biệt
là lối sống buông thả và thực dụng chạy theo đồng tiền. Nằm trong vòng xoáy của
nền kinh tế phát triển, sinh viên Công giáo – một bộ phận đáng kể của xã hội
hiện đang đứng trước những thách thức đầy cam go: ham muốn và cám dỗ, liệu có
thể vượt qua để không bị lâm vào các tệ nạn xã hội này?
Thật đáng mừng là
lực lượng sinh viên Công giáo rất ít dính vào các tệ nạn xã hội hiện nay. Đời
sống đức tin và đạo đức xã hội vẫn còn được giữ vững trong nhân cách mỗi người.
Đi đâu và ở đâu,
sinh viên Công giáo luôn được mọi người đánh giá là những người có đạo đức.
Cách sống, cách cư xử của họ đã thuyết phục được lòng người mà bấy lâu nay
trong nhận thức một số người cho là không tốt, là mê tín và ngu muội. Sinh viên Công giáo đã có những đóng góp tích cực
vào việc đưa "Tin mừng" đến những nơi chưa có ánh sáng "Tin
mừng".
Thực hiện lời dạy
của Chúa: "Anh
em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em", sinh viên Công giáo đã đem tình yêu ấy đến tất cả mọi nơi
không phân biệt tôn giáo hay không tôn giáo mà chỉ là tình yêu giữa con người
với con người, họ đã hy sinh hết mình cho người thân và bạn bè dù phải chịu
thiệt thòi. Họ tin tưởng ở tương lai, tin tưởng vào Chúa và không oán trách nếu
một số người được nhận những ơn đó cho họ là dại, là khờ, là quá hiền lành. Nhưng đó là sự cao thượng. Họ đã đem tình thương của
Chúa đến với mọi người.
Đối với gia đình,
sinh viên Công giáo luôn là những người con, người cháu hiếu thảo, biết đối
nhân xử thế, kính trên nhường dưới chứng tỏ mình là người được giáo dục và có
văn hoá.
Đối với xã hội,
sinh viên Công giáo đã có những đóng góp nhất định trong các hoạt động nhân
đạo, giúp đỡ người nghèo, ốm đau bệnh tật, những người bị phong cùi, những trẻ
em lang thang mồ côi cha mẹ, những người gặp vận hạn cơ nhỡ. Họ đã giang đôi tay của mình ra để giúp đỡ những con
người đang gặp khó khăn.
Sinh viên Công
giáo còn tham gia vào các phong trào phòng ngừa các tệ nạn xã hội: ma tuý, mại
dâm, mê tính dị đoan..., tuyên truyền các chủ trương chính sách của nhà nước. Họ đã thực sự góp phần mình vào sự phát triển chung
của đất nước.
Và không đứng
ngoài lề của sự phát triển kinh tế, sinh viên Công giáo cũng nhanh chóng nhập
cuộc, bắt nhịp với nền kinh tế thị trường. Không ít những sinh viên Công giáo
bằng năng lực, trình độ chuyên môn cao, sau khi ra trường đã tự khẳng định được
mình. Họ không
thua kém gì đối với lực lượng sinh viên khác.
Sinh viên Công
giáo luôn là những con người giương cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương
ái, tự lực tự cường đã và đang phát huy được truyền thống cha ông sống
"tốt đời đẹp đạo", rao giảng Tin Mừng.
Tuy nhiên, cũng
không phải không có những sinh viên Công giáo sa đà vào con đường tha hoá, biến
chất về đạo đức, phản lại những chân lý tốt đẹp của Chúa và Giáo Hội. Một số
rất ít đã bán rẻ Chúa chỉ vì những ham muốn tầm thường.
Cuộc sống xã hội
ngày càng đặt ra những vấn đề phức tạp, sự cám dỗ của đồng tiền ngày một len
lỏi tới tư tưởng hành động của con người nói chung và sinh viên nói riêng. Đặc
biệt đối với lực lượng sinh viên Công giáo, nếu không giữ vững Đức tin thì cũng
sẽ nhanh chóng sa vào các tệ nạn xã hội, tha hoá đạo đức dần, dẫn tới mất đi
bản chất tốt đẹp của người Công giáo Việt Nam.
Trước những khó
khăn đầy thử thách của xã hội hiện nay, để giữ vững được Đức tin, lòng kính
trọng của mọi người đối với Chúa và Giáo Hội, trước hết sinh viên Công giáo
phải là những người đầu tiên gương mẫu thực hiện lời dạy của Chúa và Giáo Hội,
không ngừng học hỏi "Tin Mừng", đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau
trong cuộc sống. Phải biết hy sinh những ham muốn đời thường vì lợi ích chung
của quốc gia, dân tộc mà phục vụ nhân dân, phục vụ cộng đoàn. Vì tình yêu thương mà Chúa đã ban cho mỗi người.
THẾ VINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét