Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 54)

Chúa Đạp Đổ Hàng Rào Kỳ Thị
Trước đệ nhị thế chiến, có một cô gái người Pháp, trẻ đẹp, đặc biệt hát và nhảy rất giỏi. Nhờ thế cô nổi tiếng như cồn dưới ánh đèn sân khấu và trong các vũ hội ở thủ đô Paris. Đúng lúc đó thế chiến thứ hai bùng nổ, nước Pháp lâm nguy nên mọi người ra sức bảo vệ tổ quốc. Và cô gái tài sắc đó cũng đã trở thành y tá cứu thương trên chiến trường. Chẳng may cô bị thương và rủi hơn nữa chính vết thương này đã khiến cô không còn khả năng sinh sản. Với nổi hẩm hiu của riêng mình và trước những đau khổ mất mát của người khác, chẳng những không buông xuôi thất vọng, trái lại cô còn có một quyết tâm khác người: thay vì không được làm mẹ ruột thì làm mẹ nuôi của các trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Để có điều kiện thực hiện ý định đó, cô trở lại làm nghề vũ nữ và ra sức lao động cật lực. Cùng lúc cô đi tìm kiếm các trẻ mồ côi đủ mọi quốc tịch, màu da để nuôi nấng yêu thương. Đứa bé cuối cùng mà cô nhặt được trong một thùng rác ở thủ đô Paris vào đêm Noel 1983 là một em bé người Pháp. Bây giờ cô trở thành người mẹ nuôi của 12 em, 12 quốc tịch và màu da khác nhau. Với 12 miệng ăn cô không đủ tiền chi phí nên cô bán dần đồ đạc trong nhà sống được một thời gian, sau đó mẹ con dắt nhau đi lang thang ăn xin. Biết được tình cảnh đáng thương đó, công chúa Monaco đã cho mẹ con cô tá túc trong lâu đài của mình. Hai năm sau cô qua đời và báo chí đã đặt tên cho gia đình cô là một "gia đình liên hiệp quốc".

Phụng vụ lễ Hiển Linh muốn gợi lại cho chúng ta một xác tín rằng: Ngôi Hai Thiên Chúa không chỉ đến viếng thăm dân riêng của Ngài, nhưng Ngài đến với tất cả mọi hạng người, mọi sắc tộc trên trái đất này, không phân biệt hay loại trừ ai ra khỏi tình thương của Ngài. Nói khác đi Con Thiên Chúa giáng trần cốt để phá đổ mọi hàng rào ngăn cách tạo nên sự khinh miệt chia rẽ giữa con người với nhau. Nhưng không phải đã hết mọi kỳ thị trở ngại vì mọi người chưa thực lòng đến với Chúa dù rằng Chúa ao ước đến muốn cứu mọi người. Ngay cả những kẻ đến với Chúa cũng chưa chắc họ thành tâm thiện chí, hết lòng thực thi những gì Ngài truyền dạy để tiêu diệt sự bất công, độc ác và xây dựng một nền hòa bình yêu thương với nhau…
J.B Ngô
BẠN NGHĨ SAO?
Các bạn thân mến,
Tôi có điều này băn khoăn không biết hỏi ai, nên gửi lên đây mong nhận được một chia sẻ nào đó.
Chắc ai trong chúng ta cũng biết người Công Giáo có thể đóng góp cho Giáo Hội mình bằng nhiều cách khác nhau. Dù là của cải vật chất, sức lực, thời gian hay lời cầu nguyện thì đều quý giá và đáng trân trọng cả. Bố tôi rất thích và luôn cố gắng đóng góp về vật chất cho các nhà thờ. Là con, tôi cũng thấy rất vui về điều đó. Nhưng điều làm tôi băn khoăn chính là khi nhà thờ xứ tôi ở cần sữa chữa, xây dựng lại. Cha xứ có làm một bữa cơm thân mật nhân dịp bổn mạng giáo xứ và nhân đó kêu gọi giáo dân đóng góp. Vào ngay lúc đó, gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Thế nhưng, trong một bữa cơm gia đình, Bố tuyên bố rất hùng hồn: "Bây giờ Bố mượn tiền, gửi cho Cha 3 triệu, mai mốt tụi bay hùn vô trả." Theo tôi nghĩ, mình có thể đóng góp bất cứ lúc nào, giúp đỡ bất cứ nhà thờ nào không riêng gì giáo xứ mình, và bằng mọi khả năng có thể của mình, Không phải chúng tôi (là tôi và anh chị em tôi) chưa hề làm những điều đó. Đâu nhất thiết cứ phải góp vào đúng dịp đó, và nếu có muốn gửi ngay dịp này để có tinh thần thì cũng đâu cần phải góp nhiều như thế để gây ra một gánh nặng là "mắc nợ" lên vai? Tôi thấy khó chịu, một phần mình không thấy thoải mái khi đóng góp cho nhà thờ, một phần tôi thấy Bố đóng như thế có vẻ "lập thành tích" và để "hãnh diện" thì phải, vì chúng tôi hoàn toàn có thể đóng một số tiền nhỏ hơn, thời gian còn dài kia mà, lo gì sau này không thể góp cho nhà thờ. Nhưng đồng thời tôi lại sợ mình đang trong tình trạng "chỉ dâng những cái mình dư thừa cho Chúa"? Tôi khó chịu và không đồng ý với cách của Bố tôi, như thế có quá đáng không? Khi tôi nghĩ sau này khi mình có tiền mình sẽ giúp cho nhà thờ (có thể khi đó nhà thờ đã xây xong nhưng đâu phải là không cần sự đóng góp của giáo dân nữa) thì tôi có phải là kẻ đang mang suy nghĩ "dâng cho Chúa những gì thừa mứa" hay không?
Phạm X.A.
ABBA: Còn bạn, bạn nghĩ sao?
SỰ THA THỨ GIẢ TẠO
Hai người hàng xóm Ái-Nhĩ-Lan có một mối thù truyền kiếp. Một hôm, một trong hai người bị đau nặng, vợ của người bệnh mời cha xứ đến và giải thích : "Thưa cha, anh Pat chồng con nhiều năm nay đã không đội trời chung với anh Mike Murphy người hàng xóm. Chồng con giờ đây sắp chết, xin cha hàn gắn mối thù này."
Sau nhiều phen thuyết phục, cha xứ đã tác động được Pat để mời Mike vào hòa giải. Trong một vài phút, Mike đã đứng bên cạnh giường của Pat. Mike đề nghị : "Chúng ta hãy thu xếp, Pat nhỉ. Hãy để mọi chuyện trôi vào quá khứ."
Pat bất đắc dĩ phải đồng ý. Mike sắp sửa ra đi. Khi Mike vừa đến cửa, Pat ngẩng đầu lên, một tay chống trên giường và tay kia giơ nắm đấm về phía Mike và hét to : "Nhớ đấy Mike ạ, đây chỉ là trường hợp xem như tao chết thôi nhé".
Trần Xuân Sang, SVD (lược dịch từ 1000 Stories)
CẢM NGHIỆM TỪ GIỌT SƯƠNG
"Một giọt sương buổi sáng sớm lung linh trên ngọn cỏ, bỗng reo lên "Ôi mát qúa!" Nó ngắm nhìn mình thỏa thuê ra vẻ đắc ý vì thấy mình to lớn, rồi tự nhủ: ta sẽ đi cho mọi người thấy vẻ đẹp và sự to lớn của ta. Nó đi qua khu rừng đầy cây cối, những lá cây, ngọn cỏ xin hạt sương chút nước để uống, giọt sương lắc đầu ngạo mạn nói: các ngươi dám xin ta sao, liệu các ngươi có uống nổi cả giọt nước của ta không? Rồi nó kênh kiệu bỏ đi. Gặp vũng nước đang bị từng đám súc vật hút cạn nguồn sống, giọt sương ngỡ ngàng tiến đến hỏi: "Chị ơi! Chị là ai mà to lớn, đẹp đẽ, và quảng đại thế". Vũng nước đáp: "Tôi chỉ là giọt nước luôn sống cho đi". Nó đang phân vân tự hỏi cho đi là gì nhỉ? Nó lại ngỡ ngàng trước tiếng reo hò của người đánh cá. Vũng nước bảo nó hãy đến mà xem. Giọt sương liền đi và hết sức ngạc nhiên, trước mặt nó là một dòng sông hiền hòa trong vắt đầy những tiếng cười của bọn trẻ đang đua nhau bơi lội. Giọt sương tiến đến hỏi: "Chị ơi, chị là ai?" Dòng sông khiêm tốn trả lời: "Tôi là những giọt sương bé nhỏ luôn biết cho đi". Lúc này giọt sương hối hận và xấu hổ, vì từ lâu nó không hề dám cho đi, không vì kẻ khác. Thấy giọt sương bé nhỏ đau khổ, hối hận, dòng sông dịu dàng bảo: "Đừng buồn nữa em, hãy xuống đây ở với chị, chị sẽ đưa em đi thăm biển cả". Lúc đầu giọt sương có vẻ e ngại, nhưng sau nó nghĩ: "Thật mình vừa bé nhỏ lại quá kiêu ngạo, thôi ta hãy tập sống cho đi." Nó đã chấp nhận cho dòng sông chính bản thân mình. Dòng sông nhận nó trong vòng tay yêu thương và cho nó được đầy tràn. Giữ đúng lời hứa, dòng sông đưa nó ra biển khơi, được hòa nhập với biển nó tự nhủ: "Đúng là lúc ta chấp nhận cho đi thì sẽ được đầy tràn, lúc ta biết hy sinh cho người khác là ta được lãnh nhận tất cả."
Như giọt sương tôi cũng để lại tất cả.
Để lại cho đời tuổi xuân tinh nghịch điệu đà, và tôi được cả một trời xuân bao la bất tận.
Để lại cho đời chiếc áo hoa nhiều màu sắc, để tôi chỉ còn lại một màu trắng thanh tao.
Để lại cho đời những thú vui chóng tàn, để tôi được cả một bình an thư thái.
Để lại cho đời một gia đình bé nhỏ, tôi được lại một tập thể lớn lao hạnh phúc.
Để lại …
Từ đây tôi sẽ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thật là bao la. Tình yêu ấy luôn yêu thương nâng đỡ tôi qua những biến cố vui buồn trong cuộc sống. Mong sao, tôi luôn biết cố gắng sống tốt để đáp lại chính tình yêu mà Chúa đã dành cho tôi.
MINH HOÀNG (Trích lược từ một bài viết)
TIA SÁNG
Thương ai, tức là cầu mong họ biết Chúa Kitô.
A L’Hoir
Tham vọng của chúng ta thường hẹp hòi biết bao: Thương ai là chúng ta muốn sở hữu họ, mong họ ở gần bên cạnh chúng ta. Hoặc cao thượng hơn, chúng ta cầu chúc họ được con cháu vui vầy, thịnh đạt, khỏe mạnh, đạo đức… Những thứ ấy đều tốt cả, song chỉ là thứ dư thừa của Nước Trời. Cầu chúc họ biết Chúa Kitô, tức là mong cho họ gặp được Thiên Chúa cách thân thiết, và Người sẽ soi chiếu cho cả cuộc đời họ.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang