Chuyện đời thường
Trên tờ
báo Phụ Nữ số 96, Thứ tư 22.08.2012 có đăng bài viết “Những Người Hùng
Thầm Lặng”. Bài viết có kể về tấm lòng của chị Tư Bến Tre (tên gọi trìu mến
mà bạn bè, hàng xóm đặt cho chị Nguyễn Kiều Hoa, 48 tuổi, ngụ tại TP. HCM). Tấm
lòng ấy được thể hiện bằng những nghĩa cử đăng ký hiến thận, hiến tim cho Đại
học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và hiến xác cho Đại học y dược TP.HCM. Tác giả viết
bài báo này nhận định: “Nhờ những người hiến nội tạng thầm lặng như chị
mà bao nhiêu cuộc đời tưởng đã khép lại, lại được mở ra.”
Thật vậy, tấm lòng nhân ái
của những người như chị Tư Bến Tre đã cứu được mạng sống của rất nhiều người.
Vì thế, tác giả tiếp tục viết: “Nghĩa cử hào hiệp của người cho đã mang lại
cuộc đời mới cho những bệnh nhân đang sống trong ngắc ngoải, đau đớn vì bệnh
tật. Thân thể họ tuy về với cát bụi nhưng nội tạng của họ vẫn còn đang hòa cùng
nhịp sống với những người xa lạ gọi họ là ân nhân. Như trường hợp bà Trần Thị
H., 68 tuổi (Bình Dương), bà Đào Thị T., 54 tuổi (Q.8, TP.HCM), chủ doanh
nghiệp đã hiến thận để cứu được bốn bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Gần
đây nhất, bệnh viện Chợ Rẫy đã “đổi đời” cùng lúc cho bốn bệnh nhân dựa trên
nguồn thận từ hai nam thanh niên 22 tuổi và 28 tuổi bị chết do tai nạn giao
thông và tai nạn sinh hoạt.”
Bạn thân mến, cố nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn đã từng trải nghiệm: “Sống trong đời sống cần có một tấm
lòng… Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.” (Bài Hát Để Gió Cuốn
Đi). Phải chăng những tấm lòng của “những người hùng thầm lặng trên
đây” đang thổi vào trong tâm trí chúng ta những nghĩ suy về giá trị
của tình người? Bởi thế, một tác giả đã cảm nhận thế này: “Sống trong
đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?” Câu hỏi trong
bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ nằm mãi trong suy nghĩ của tôi, theo
tôi trên cả một chặng đường dài. Hôm nay trời mưa, mưa dai dẳng và rất lớn, mưa
táp vào mặt đau rát, vậy mà tôi chẳng để ý tới trời mưa, chỉ nghĩ tới những con
người có tấm lòng nhân ái, bỏ công sức ra giúp ích cho cuộc đời. Vậy, tấm lòng
mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói tới là gì?
Một tấm lòng biết ơn và
biết nghĩ đến người khác
Trước tiên, “một tấm lòng”
mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói đến là lòng biết ơn và quan tâm đến người
khác. Điều này đã được kiểm chứng nơi cuộc đời và con người của chị Tư Bến Tre
trong câu chuyện vừa kể trên. Chị là người phụ nữ thầm lặng giữa đời thường với
cái nghề làm thêm là nuôi bệnh. Dù là người phụ nữ bình thường nhưng tấm lòng
của chị thật phi thường đáng trân trọng. Bởi vậy, tác giả viết bài báo về chị
đã nhận định: “Gia tài của chị dường như chẳng có gì đáng giá nhưng tấm lòng
hào hiệp của chị khó ai sánh bằng. Chị kể, chị còn sống đến nay là nhờ các bác
sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã sinh ra chị lần hai sau khi mổ lấy khối u thành công
trong não… Để tạ ơn ân nhân không biết mặt, chị đăng ký hiến xác. Chị cũng đề
nghị bệnh viện cho chị được hiến bộ não của mình cho bệnh nhi bại não… Nếu bây
giờ có sinh viên nào bị mù mà vượt khó học tập, giúp ích cho đời, tôi sẵn sang
hiến giác mạc của mình ngay.”
Thật vậy, lòng biết ơn và
quan tâm đến người khác là giá trị thật đáng trân quý trong đời sống hôm nay.
Bởi vậy, ca dao Việt Nam có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có danh có
vọng nhớ thầy khi xưa.” Thế nhưng, thực tế cuộc sống thường có những
điều éo le ngược lại. Con người thường chỉ nghĩ đến bản thân. Vì thế, xã hội
mới có những kẻ vong ơn, những kẻ “ăn cháo đá bát”. Đó là những đứa
con bất hiếu với cha mẹ. Đó là những người trẻ sống ích kỷ chẳng quan tâm đến
người khác. Đó là những người giàu có về vật chất nhưng lại nghèo về tấm lòng.
Vì vậy, đời sống này cần có một tấm lòng như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng
nói đến. Tấm lòng ấy làm nên nhiều nét đẹp cho đời, cho người. Tấm lòng ấy sẽ
không mất đi nhưng tồn tại mãi trong trái tim của con người bao thế hệ.
Một tấm lòng hy sinh và
phục vụ người khác
Tiếp đến, đời sống này cần
một tấm lòng hy sinh và phục vụ người khác như chị Tư Bến Tre. Chị đã hy sinh
thời gian, sức khỏe để phục vụ nhiều bệnh nhân nghèo khổ. Trên trang
dantri.com.vn, tác giả Lê Kiên có đăng bài viết với tựa đề “Lão bà 88
tuổi nhặt rác nuôi 30 người con rơi”. Tác giả viết như sau: “Cụ bà Lou
Xiaoying (88 tuổi), sống ở Kim Hoa, miền đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc suốt
những năm qua kiếm sống bằng nghề lượm rác thải. Bà cùng với người chồng kế ông
Zin Li (chết 17 năm trước) mặc dù sống nghèo khó, nuôi thân không đủ nhưng 2
người đã mở rộng vòng tay cứu giúp những đứa trẻ bỏ rơi và còn nhận những đứa
trẻ làm con.” Cụ bà Lou Xiaoving đã tâm sự cảm động: “Mặc dù tôi đã già rồi
không còn đủ sức để nuôi thêm nữa nhưng tôi không thể đứng nhìn một đứa trẻ bỏ
rơi trong thùng rác mà không cứu. Nó trông rất tội nghiệp, tôi đã đưa nó về nhà
nuôi.”
Bạn thân mến, đời sống này
cần lắm những tấm lòng nhân ái như chị Tư Bến Tre, như cụ bà Lou Xiaoving. Thiết
nghĩ đó cũng là những hạt giống Tin mừng mà Chúa Giêsu muốn gieo vào trong mảnh
đất tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta. Hạt giống biết ơn và quan tâm đến người
khác. Hạt giống hy sinh và phục vụ tha nhân. Ước gì những hạt giống và tấm lòng
nhân ái như thế sẽ được “gió cuốn đi” để mang đến cho đời cho
người hôm nay.
Raphael Trần Dương Tuyển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét