BÍ TÍCH THÁNH THỂ…
Niềm khát khao của một trái tim yêu đến cùng. (Lc 22,14-15)
Nơi Chúa Giêsu Phục Sinh đến gặp gỡ chúng ta. (Lc 24,30-31)
Niềm khát khao của một trái tim yêu đến cùng. (Lc 22,14-15)
Nơi Chúa Giêsu Phục Sinh đến gặp gỡ chúng ta. (Lc 24,30-31)
ĐẶC SẢN
Nói đến hai chữ
"đặc sản" ai cũng biết? Nhưng bạn đã có bao giờ nghĩ đến có một thứ
đặc sản rất cần thiết trong đời sống của bạn chưa?
Vùng nào có đặc
sản vùng ấy. Ai đi đâu xa về cũng mua đặc sản làm quà cho người thân. Tôm chua,
mắm ruốc Huế. Mực khô, nem nướng, nước mắm cá cơm Nha Trang. Phan Thiết lại có
bánh rế, mực một nắng. Đà Lạt cũng ngon nhất dâu tây, khoai lang dẻo. Bến Tre
kẹo dừa, Châu Đốc các loại mắm cá đồng không gì ngon bằng,…
Đã thưởng thức
nhiều đặc sản của từng vùng, thế mà tôi vẫn nhớ mãi tuổi thơ quê tôi. Mua một
lon ốc mấy trăm đồng bạc, những con ốc bé tý bằng cái móng tay được luộc với sả
thơm phức. Rồi lấy cái gai xương rồng lể từng con một, chấm miếng mắm gừng cay
xè, vừa ăn vừa hít hà cho nước mắt nước mũi cứ thế chảy lòng thòng. Món dân dã
sao mà ngon và thú vị thế. Ở Sài Gòn rộng lớn này muốn có một lon ốc để ngồi lể
ăn, kiếm đỏ mắt cũng chẳng thấy. Cái món ốc làm tôi nhớ mãi…
Đã nói đến ăn thì
phải nói đến uống. Nào là các loại thức uống dinh dưỡng, bổ sung vitamin và các
khoáng chất vi lượng có tác dụng đẹp da, bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực như
tim nhân sen, sâm mật ong… Người mua thật choáng ngợp trước một rừng sản phẩm
mỗi khi vào siêu thị. Còn dân nhậu và giới sành thưởng thức các loại rượu thì
ngoài rượu rắn, tắc kè,… người ta còn tìm đến rượu ngâm với lộc nhung hươu, mật
gấu, rượu pha với tiết rắn, rùa, ba ba,… Có người còn sưu tầm các loại rượu đắt
tiền ở tận phương Tây, có chai lên tới vài chục triệu đồng. Và tôi cũng đã có
dịp nhấp một ít rượu pha với tiết rắn, ba ba. Cái cảm giác lần đầu thưởng thức
nó làm tôi nhớ mãi…
Nói chung, đã qua
cái thời ăn no mặc ấm, bây giờ người ta cần được ăn ngon mặc đẹp. Người ta phải
trả nhiều tiền cho nhu cầu không đơn giản của mình để đi tìm cái mới và khác
lạ. Người ta vẫn tìm hoài…
Một hôm, gặp lại
đứa bạn thời bé. Hai đứa kéo nhau về nhà kể đủ chuyện. Chợt nó hỏi một câu làm
tôi ú ớ và sau đó phải suy nghĩ nhiều "Ê mày, mày đạo Công giáo, tao không
có đạo nhưng có biết chút chút. Vậy mày có nhớ cái cảm giác khi mày Rước lễ lần
đầu không? Tao nghe người ta nói ngày đó quan trọng lắm phải không?". Thật
sự là tôi chẳng nhớ mình đã có cảm giác gì? Ngồi nhìn nó, tôi thẩn người ra,
tại sao mình vô tâm đến thế? Tại sao tôi lại nhớ vanh vách cảm giác với cái lon
ốc luộc, với rượu tiết rắn, ba ba và các món đặc sản khác? Tại sao tôi cũng
giống như những người khác, cũng đi tìm hoài những món hàng độc cho nhu cầu ăn
uống của mình mà vẫn chưa thỏa mãn? Rồi lại đi khoe và khoái chí về việc thưởng
thức những món mới của mình, giống như một cách tiếp thị không công cho các
hàng quán, rao một mặt hàng mới cho mọi người dùng thử.
Và có một Người
cho không ta của ăn và của uống, vẫn mong mỏi ta, chờ đợi ta ghé mắt đến, cần
ta chào hàng giùm, cần ta nói đến đặc sản của Người cho người khác như ta kể
những thứ đặc sản trên đây, cần ta mời người khác dùng thử, nhưng ta cứ phớt lờ
đi. Phớt lờ, vô tâm! Không để ý và thế là ta quên, ta không thể nhớ mãi, ta
không làm cho nó hấp dẫn. Ta và người khác cứ tìm hoài.
Đặc sản của Người
đó là Mình và Máu Thánh Chúa.
Năm nay là năm
phụng vụ 2004 - 2005, là năm Thánh Thể, đã quá nửa năm trôi qua, bạn và tôi đã
làm gì với các đặc sản Chúa ban? Hay là vẫn để Chúa đứng đó mãi nhìn ta vui
thú. Chúa đang chờ đợi chúng ta đấy, Người rất hy vọng vào những người như bạn
và tôi.
SÀ LÁCH
"VẪN CÒN"
Tình cờ tôi được
một người bạn gửi cho hai bài "Còn Tiếp" và "Tiếp Theo"
trong báo Abba (ABBA số 219 và 222). Khi đọc, có một cảm giác buồn buồn thoáng
qua trong tôi, một chút gì đáng thương cho những người con gái trong hai bài
đó. Họ đã yêu, đã chọn lựa và cũng đã sống rất lý tưởng cho tình yêu, đi theo
tiếng gọi tình yêu. Họ đã can đảm và quảng đại lấy một người ngoài đạo, chắc là
với một trong hai ý nghĩ: Thứ nhất là có thể cảm hóa chồng và gia đình chồng,
giúp họ nhận biết Chúa…; thứ hai là có thể đi theo tình yêu của họ. Thế nhưng
mọi việc không như họ tưởng. Cuộc sống gia đình, những khó khăn, những thách đố
và đặc biệt là "truyền thống, gia phong" trong gia đình chồng đã làm
cho họ khác đi. Họ không những không cảm hóa được chồng mà ngược lại, họ đã
đánh mất chính mình, mất cả đức tin, đức cậy, đức mến. Trước tình cảnh đó chúng
ta nên ghét hay nên thương họ đây?
Chúng ta đang
sống trong một xã hội năng động, môi trường giao lưu mở rộng. Người ta có quyền
tự do yêu, tự do bày tỏ tình yêu và tự do chọn lựa. Một thế giới sống vội, yêu
vội. Người ta thường nói "khi yêu thì trái tim có những lý lẽ mà lý trí
không hiểu được". Vậy Tôn giáo có đang trở nên một rào cản khá lớn đối với
những bạn trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân không?
Đức cố Giáo Hoàng
John Paul II, khi còn sống, Ngài đã tha thiết kêu gọi mọi Kitô hữu hãy thực
hành nếp sống "văn hóa tình thương". Mọi người hãy đem tình thương
của Chúa Kitô đến với mọi người, mọi nơi. Bây giờ, người có đạo - người không
đạo cùng sống chung một khu vực, cùng sinh hoạt trong một môi trường, cùng làm
chung một công sở, cùng học chung một trường… Vậy làm sao có thể nói người có
đạo không thể yêu người ngoài đạo? Một ý tưởng thật điên rồ phải không?
Cuộc sống luôn
muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống lại càng phức tạp hơn đối với những người lấy chồng
ngoài đạo. Họ vừa làm con Chúa, vừa phải làm dâu… Chính vì vậy mà tôi thiết
tưởng chúng ta phải cấp bách có những lớp học đặc biệt giúp họ có thể giữ đạo
và… vượt qua "cơn bách hại đức tin không mùi súng đạn" ("Còn
Tiếp" - ABBA số 219).
Nhìn lại những trường
hợp mà hai tác giả đưa ra thì đều có kết cục không tốt. Đó là những điều đáng
buồn, đáng thương. Nhưng cũng có rất nhiều gia đình chồng ngoài đạo nhưng lại
rất hạnh phúc. Tôi dám chắc như thế. Bởi vì những người vợ của các gia đình này
biết bám chặt vào Chúa, vào Mẹ. Một ví dụ có lẽ là cố điển mà mọi người Công
giáo đều có thể biết, đó là trường hợp của bà thánh Monica. 30 năm sống trong
đau khổ và nước mắt. 30 năm gắn kết chặt chẽ với Chúa. Và cuối cùng 30 năm tạo
nên một vị thánh - người chồng được rửa tội.
Thế nhưng, tất cả
những trường hợp đã nêu chỉ thấy nói về những người nữ, còn những người nam lấy
vợ ngoài đạo thì sao?
NGANKHANH05@yahoo.com
NGHE THÁNH CA TRONG QUÁN NHẬU
Dzô! Dzô! Tiếng
cụng ly lốp cốp, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chén đũa va nhau rổn rảng, cả
tiếng lè nhè của mấy quý ông nào đó… Đúng là một cảnh tượng đặc trưng của một
quán ăn gia đình. Đó là gọi tên lịch sự theo tấm bảng hiệu, chứ không văn hoa
thì gọi là quán nhậu bình dân cũng được.
Một đám trẻ con
chạy giỡn cùng nhau rồi cùng sà lên chiếc xích đu trong quán. Hình như chúng
thuộc một đại gia đình. Dễ có đến 7 đứa, sàng sàng từ 3 đến 6 tuổi, trai gái đủ
cả. Có lẽ chúng đã no nê sau bữa ăn tối với người lớn, giờ là lúc chúng được tự
do đi chơi quanh quán.
"Mình thi
hát đi!" một bé gái khởi xướng.
"Ừa, hát những bài có chữ Cha hoặc Chúa nha!" thằng con trai lớn hơn một tí đồng tình.
"Ừa, hát những bài có chữ Cha hoặc Chúa nha!" thằng con trai lớn hơn một tí đồng tình.
Câu nói của thằng
bé bắt đầu làm tôi chú ý. Cả đám lao nhao lên chia phe, và hưởng ứng cuộc chơi,
có vẻ như chúng đã chơi trò này rất nhiều lần thì phải.
"Con luôn
trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài…" bé gái khoảng 5 tuổi cất
tiếng hát. "Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi"
…Hát được khoảng
5, 6 bài gì đó, một đứa bắt đầu hát nhạc tự chế, đại loại như một lời cầu
nguyện tự phát của nó, rồi kéo giọng ê a ra cho có vẻ là bài hát. Tôi cố nhịn
cười. Cũng chẳng có đứa nào tỏ ra nghi ngờ. Chúng vẫn rất hào hứng.
Bỗng một đứa đứng
phắt dậy lớn tiếng "Dạ!" rồi cả đám cùng hướng nhìn theo. Cả bọn trẻ
cùng chân sáo chạy theo nhau. Có lẽ bố mẹ chúng đã tính tiền xong và kêu bọn
trẻ ra về.
Tôi thấy tiếc
nuối vì không còn được nghe những giọng ca đơn sơ, trong trẻo cất lên tiếng ca
ngợi Chúa giữa những chốn như thế này. Tôi thầm chúc phúc cho những gia đình
nào đã nuôi dạy những đứa trẻ dễ thương như thế.
Tôi chỉ thường
nghe Thánh ca trong nhà thờ, hoặc trong những buổi trại, cầu nguyện hay họp
nhóm của những người bạn Công Giáo, hay ít nhất là ở những chỗ nghiêm trang.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Thánh Ca trong một quán nhậu bình dân.
HOA QUỲNH
ĐÍNH
CHÍNH: …Trong
bài "Chỉ Xin Chúa Cho Được Chết Yểu" (ABBA số 230), ABBA có sai sót
một chi tiết đó là "nhà dưỡng lão chủ yếu do các Sơ thuộc dòng Nữ Tử Bác
Ái giúp đỡ"… nay tác giả đính chính lại là "do các sơ Dòng Thừa Sai
Bác Ái (Mẹ Têrêsa Calcuta) giúp đỡ". ABBA xin thành thật cáo lỗi cùng bạn
đọc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét