Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 138)

TAI NẠN
Tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 4-8-2003, cách thánh địa La Vang không bao xa. Chiếc xe chở khách tham quan du lịch bị chuyến xe lửa S1 húc. Mười mấy người chết ngay tại chỗ. May sao em Nguyễn Quốc Anh, 10 tuổi, mắc kẹt lại trong xe mà chỉ xây xát nhẹ. Quốc Anh bò ra khỏi xe, ba em, anh Nguyễn Xuân Trường, 56 tuổi, nằm đó. Lúc ấy còn tỉnh bảo con "con tìm xem mẹ và chị con thế nào" Quang bò giữa những xác người nằm vật vã, tìm thấy mẹ (chị Hồ Thị Chắt) và chị gái (Nguyễn Hà … 12 tuổi đã chết. Quang lại bò đến bên bố, lúc này anh Trường đã ngất đi. Sợ quá, Quang lay gọi bố và gào khản: ba ơi, mẹ và chị chết rồi, ba đừng chết" (Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 31-03. ngày 10/8/2003, với ảnh chụp bố con Quang)
Chuyến xe mới khởi hành được 15 phút, mọi người trên xe tưởng đi một chuyến tham quan vui, cả vợ chồng con cái. Ai ngờ đó là chuyến xe định mệnh. Có những người đi luôn đến cõi vĩnh hằng. Có những ngươì bất ngờ đụng vào "nghìn trùng xa cách". Nay mai bố con Quang sẽ thắp mấy nén hương, tình người, tình vợ chồng, mẹ con, chị em gởi theo sợi khói mong manh dâng lên, không biết đi đâu về đâu.

Xin bạn đọc ABBA một lời cầu nguyện.
Trịnh Công Sơn nói "người chết nối linh thiêng vào đời". Khi bất ngờ đụng vào cõi chết, cõi tữ biệt sinh ly, ta lại tĩnh tâm lắng nghe đức tin dạy gì về cuộc sống, sự chết, về sống với nhau và xa vắng nhau, về cái mất cái còn, về tình nghĩa nhân sinh.
Cách nơi xảy ra tai nạn không xa, khi xưa và cả ngày nay, Đức Mẹ La Vang vẫn viếng thăm những con cái khốn khổ. Xin người thuơng tiếp tục mầu nhiệm thăm viếng, những người, những tâm hồn vốn là láng giềng của người, nhưng chưa được biết "Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ, khi sống và trong giờ lâm tử" Amen
TÔI MUỐN SỐNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỐNG
"Tôi muốn sống mà không đuợc sống" - đó là những gì còn đọng lại trong tôi sau buổi sáng đi thăm làng Ngọc Hồi - thăm nghĩa trang Anh Hài – Huế.
Chuyến viếng thăm này gợi lại cho tôi một sự việc, một việc mà tôi cố gắng quên đi trong 2 năm qua.
s s s
Hai năm trước, chúng tôi bị đả kích mạnh mẽ khi mẹ nói rằng chị tôi phải đi nơi khác ở để mà sanh em bé.
Cuộc sống tôi vốn bình yên đến thế nhưng sao bây giờ, không có gì tồi tệ hơn khi phải đối diện với mọi người trong nhà. Bố tôi trốn chạy bằng cách đi công tác liên tục, còn mẹ thì lao vào công việc đến khi ngã bệnh.
Tôi - một người đầy kiêu hãnh trước mọi ngừơi về gia đình mình - một ngưòi lúc nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình – không thể nào chấp nhận được chuyện ấy. Tôi tuyên bố rằng sẽ không còn một người chị như vậy, sẽ không nhìn nhận người đó nữa, rằng tôi sẽ ra đi ngay khi chị trở về - rằng ai cho phép chị ấy làm cái chuyện kinh khủng ấy- rằng tại sao mẹ không bảo chị ấy phá thai đi…
Căm ghét mọi ngưòi, tôi căm ghét chị, tôi căm ghét những ánh mắt soi mói và những lời mỉa mai của những nguời hàng xóm, tôi căm ghét cả nhà thờ vì Chúa có đó mà sao lại để việc này xảy đến cho chúng tôi. Tôi từ từ bỏ lễ. Ban đầu là lễ ngày Chủ nhật, rồi Giáng Sinh, Mùa chay, rồi lễ Phục sinh, ngay cả Tết tôi cũng chẳng dám mời bất kỳ ai đến nhà.
Và đứa bé cũng ra đời, mọi ngưòi lo tổ chức lễ thú phạt cho 2 người và rửa tội cho thằng nhóc. Tôi vẫn không biết làm sao có thể chấp nhận và đối diện với sự thật ấy. Tôi trốn chạy bằng cách không dự tiệc cưới, không dự lễ rửa tội, bằng cách ném vào họ những tia nhìn cay đắng, bằng cách nào đó, tôi cố tình khiến họ phải đau khổ vì đã bôi tro trát trấu vào gia đình tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi loay hoay tìm đủ mọi cách để chấp nhận hai thành viên mới trong nhà, tôi tìm đến các thầy để xin sự giải thích, tôi tìm đến toà giải tội để tìm sự bình an, tôi đến với nhóm để đón chờ sự cầu thay nguyện giúp, nhưng vẫn vô hiệu.
Rồi mọi ngừơi dường như đã quên lãng sự việc ấy. Nhưng còn tôi, tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi có ai đó hỏi về cháu của mình.
Rồi tôi cũng tìm tìm cách để yêu thương họ, tôi cố yêu thương và tha thứ cho họ bằng cách quên đi. Một sự tha thứ giả tạo. Mỗi ngày trong những chuỗi ngày vừa qua là một chuỗi cay đắng, nặng nề và mất bình an trong thế giới yêu thương của tôi…
s s s
Và rồi sáng nay, trên đỉnh đồi làng Ngọc Hồi, trên nghĩa trang của các trẻ sơ sinh, mà mọi người vẫn gọi là Nghĩa Trang Anh Hài - trước tượng Chúa Jesus đang giơ tay đón lấy phôi thai đang sắp sửa lìa khỏi trái đất, truớc hàng hàng ngôi mộ sơn trắng thẳng tắp mà bên dưới là quá nhiều sinh linh bé nhỏ, có tên và không có tên. Có mộ mà bên dưới có cả vài chục bào thai xếp lớp. Truớc đôi bàn tay ruớm máu của người coi sóc nghĩa trang, tay anh chảy máu mỗi ngày vì phải dùng cuốc mà đào mộ trên đồi đá cứng, trước ngôi mộ vừa mới tô cách đó 1 tiếng thì…
Tôi chợt sợ hãi chính bản thân mình, tôi cảm nhận được sự độc ác tàn nhẫn của mình đối với người chị và đứa cháu của mình biết bao, tôi cảm thấy mình quá nhẫn tâm đối với Thiên Chúa vì đã không cho Ngài vào lòng tôi trong suốt ròng rã 2 năm trời vừa qua. Chính trên đỉnh đồi này, tôi đã được ơn tha thứ. Và tôi hiểu vì sao chị chấp nhận tất cả thiệt thòi, chấp nhận mọi đau khổ để giữ và sanh đứa bé. Tôi đã hiểu rằng chị đã giữ đứa bé vì trong giai đoạn đó, chị đã đến Huế, đã đến Ngọc Hồi và đã đến với mẹ La Vang.
Jesus ơi, con xin cảm tạ Ngài vì đã mang con đến đây và xin hãy làm chủ cuộc sống con kể từ giây phút này.
NGUYỄN-Huế 29-7-2003
MƯỜI KHÔNG
MỘT không hút chí xì ke
HAI không nhậu nhẹt, rượu chè bê tha
BA không học thói trăng hoa
Quan hệ bất chính Si- da có ngày
BỐN không cờ bạc tối ngày
Chơi đề, cá độ cửa nhà tan hoang
NĂM không học thói đua đòi
Nay quần, mai áo nợ đòi tứ tung
SÁU không lên mặt yên hùng
Đua xe bạt mạng như khùng như điên
BẢY không nói dối đặt điều
Ba hoa chảnh choẹ sớm chiều bạn xa
TÁM không trốn học bỏ nhà
Đi bờ đi bụi quen đà hư thân
CHÍN không lập đảng kết băng
Phá làng phá xóm họ hàng khinh chê
MƯỜI không nói tục chưởi thề
Nói năng bỡn cợt bạn bè tránh xa.
JB Ngô - Sưu tầm


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang