Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 135

LỜI TÂM SỰ MÙA HÈ
Mùa hè trở lại khiến tôi liên tưởng đến mùa hè năm ngoái, mùa hè đặc biệt nhất trong đời tôi. Đến bây giờ còn đọng lại trong tôi những kỷ niệm, những ấn tượng khó quên, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống.
Ngày ấy tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, thật là một niềm vui to lớn sau những ngày tháng miệt mài đèn sách. Vì vậy, tôi đã cười nói một cách mãn nguyện trong những buổi liên hoan nhộn nhịp, vang tiếng chúc mừng. Tiếp theo đó là những buổi chia tay đằm thắm, những tâm tình thổ lộ, cùng với những lời chúc tốt đẹp đậm nét sinh viên, tất cả mang đến cho tôi một chút ưu tư thao thức, nhưng đồng thời cũng chắp cánh cho những ước mơ, những dự định gần của tôi. những thành quả mới đạt được khiến tôi tự tin và tự tin đến độ tự hào. Tôi cảm thấy kể từ đó, có lẽ tôi sẽ không còn phải nhờ vả đến ai!
Và rồi tình cờ một ngày đầu tháng tám, tôi được mời dự một khoá tĩnh tâm ở VT, một chuyến đi xa thật hấp dẫn đối với tôi. thực ra sau những ngày thi cử, tôi cũng có một chuyến đi xa như vậy.
Tại VT mọi người xung quanh tôi đều trầm lắng, những xáo trộn trong tôi cũng đã nguôi ngoai, tôi bắt đầu thinh lặng và cầu nguyện…

Tôi đang cố tìm hiểu sự thật của mọi sự, và ngay cả việc tôi đang làm, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đành làm theo người hướng dẫn, và bám sát nội dung bài cầu nguyện đã cho.
Tôi đã hiểu biết ít nhiều về thế giới xung quanh, nhưng nhìn về chính tôi thì chưa. Tôi không hiểu rõ về tôi, và cũng không ai khác hiểu được tôi, ngoài Thiên Chúa. Chính Ngài đã tạo dựng nên tôi, Ngài thấu suốt tất cả con người tôi và Ngài yêu thương tôi. Làm sao tôi có thể ngờ được là Ngài yêu tôi hơn tôi tưởng, Ngài yêu thương tôi như chính Con Một Ngài!
Trong mọi nơi mọi lúc của cuộc đời tôi, Ngài luôn hiện diện, và đặc biệt qua các biến cố, Ngài tỏ hiện rõ hơn, cánh tay Ngài ở mọi nơi che chở thân tôi, và cũng tước khỏi tay tôi những mũi nhọn sắc bén có thể làm hại đến tôi, mà tôi không biết. Ngài ban cho tôi những chán chường để tôi từ bỏ những con đường xấu, và lại tạo cơ hội cho tôi vươn lên. Đôi khi Ngài cắt những thang thuốc đắng, chữa lành bệnh tật tim tôi. Bao tội của tôi, Ngài như chẳng thấy những lời tôi kêu xin chưa thoát khỏi đầu lưỡi, Ngài đã lắng nghe. Tôi không ngờ rằng cách đó không lâu, niềm vui to lớn khiến tôi say đắm lại là quà tặng của Ngài. Và rồi cũng chính Ngài lại rủ tôi đến nơi tôi không ngờ mà khuyên bảo, chỉ dạy cho tôi thấy được rằng hạnh phúc mà tôi đang vun đắp, gầy dựng chỉ là mong manh, giả tạo. Không chỉ một lần đó thôi, mà còn bao lần khác nữa, Ngài đã không để cho tay tôi hái trái chín mọng, không để cho những giấc mơ của tôi thành đạt, bởi vì Ngài biết rằng chúng là những cạm bẫy đối với tôi. Và còn bao điều khác Ngài làm cho tôi mà tôi không hay. Tất cả chỉ vì Ngài yêu tôi!
"Vì lời tôi chưa thập thò đầu lưỡi,
Mà kìa, Lạy Giavê, Người đã biết hết.
Người chận tôi trước, Người ngừa tôi sau
Và trên tôi, Người đặt tay Người.
Tri thức thần diệu quá mức tôi,
Siêu vời làm tôi vô phương đạt đáo." (TV 139)
Quả thật! Ngài chính là Đường và ai theo lối của Ngài thì sẽ gặp Sự Thật, bởi chính Ngài là Sự Thật.
"Xin hãy dò xét tôi, lạy Thiên Chúa và hãy biết tỏ lòng,
Xin hãy thí luyện tôi, và biết tỏ điều tôi lo lắng.
Hãy coi đường tà nào có nơi tôi, và xin hãy dẫn tôi trên đường muôn thuở" (TV 139)
Tôi cảm tạ Chúa.
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TOẢN (JB trích từ Tập San Hè - VỮNG TIẾN)
NGHỆ THUẬT SỐNG - BÀI HỌC CỦA THIÊN NHIÊN
Thế giới quanh ta có biết bao điều kỳ diệu. Nó đã được bàn tay Thượng Đế quyền năng và giàu lòng nhân hậu tạo thành. Chúng ta có quyền được tận hưởng thế giới ấy. Thế giới ấy luôn mang trong mình những dấu chỉ của Thượng Đế; và qua những dấu chỉ ấy, con người khám phá ra những bài học cho chính mình.
Bài học đơn cử ở đây là NƯỚC.
Con người không thể sống nếu không có nước. Ở đâu có nước, nơi đó có sự sống. Nước phân chia cho hết mọi người, mọi vật: nước tốt lành và vô vị lợi.
Nước hiểu biết cái không bằng phẳng của đất đai, nên nó san bằng tất cả: nước công bằng.
Khi chảy xuống thấp, nước không ngần ngại, lưỡng lự dựa vào vách đá cheo leo: nước khiêm tốn.
Mặt nước thì nhẵn nhụi, phẳng phiu. Nhưng nó cũng có thể tạo thành những vực sâu ẩn kín: nước khôn ngoan.
Nếu gặp đá tảng chắn lối, nước cần mẫn chảy vòng quanh: nước chịu đựng, khiêm nhường.
Nước cứ miệt mài chảy ngày đêm. "Nước chảy đá mòn": nước kiên trì.
Dù có phải vượt biết bao ghềnh thác, biết bao vật cản, nhưng không bao giờ nước đánh mất hướng đi vĩnh cửu của mình, là tìm về biển khơi. Nước có đích tới của mình; và cho dù có lúc bị vẩn đục, nước cũng cố gắng trong sạch trở lại: nước có sức mạnh luôn canh tân chính mình (Joannes Tiret).
Bạn thân mến, bạn đang sống trong một thời đại có nhiều biến động. Một thời đại mà chính bạn đôi lúc cảm thấy như hụt hẫng, mất phương hướng, và có khi còn có thể đánh mất chính mình. Hãy học bài học từ Nước, để đời bạn luôn tìm về nẻo ngay chính, là chính Đấng đã ban cho bạn sự sống, tình yêu, niềm tin và hy vọng.
ANPHONG NGUYỄN VĂN THẢO
GIỚI TRẺ TIN YÊU
ABBA_Huế:
Trong tinh thần hiệp nhất, hơn 160 người anh em đã long trọng mừng kỷ niệm 10 năm tình bác ái huynh đệ 3 miền Huế – Sài Gòn – Hà Nội vào 3 ngày 26-27-28/ 07 /2003.
Huế ngọt ngào dịu dàng mở vòng tay đón Hà Nội với nhóm Y Khoa, nhóm Gia Đình, nhóm Hàm Long, nhóm Điểm Tim, nhóm Cảm Tình Viên (của những người chưa có đạo), nhóm Quả Cảm, nhóm Sinh Viên Công Giáo Hà Nội, nhóm Các Xứ Đạo Đồng Bằng Bắc Bộ; đón Sài Gòn với: Điểm Tim Sài Gòn, Vĩnh Long, Bến Tre, Legio Phú Lâm, nhóm Trại Phong Bình Minh, Nhóm Bác Ái và Nhóm Ve Chai Vũng Tàu.
Và những người con của xứ Huế mộng mơ có: Nhóm Anh Hài, Gia Đình Loan Lý, nhóm Giáo Viên Thiện Nguyện, nhóm Sida, nhóm Bác Ái của Giáo Xứ An Bằng, nhóm Nữ Tu, nhóm Khuyết Tật Thụy Biều cùng 2 tổ ấm Bình Minh và Hoàng Hôn.
Đức Tổng Giám Mục Huế và 8 linh mục từ khắp 3 miền cùng về chia sẻ những kinh nghiệm, đúc kết trên những nẻo đường phục vụ Bác Ái của 3 miền trong năm qua nói riêng và trong 10 năm (1993- 2003) nói chung.
Nói như Cha Đặc Trách Giáo Dân của giáo phận Huế "một chút hành động của lòng yêu thương sẽ làm tươi tắn thế giới". Cuộc họp mặt lần này đã cho tất cả những người có mặt một cái nhìn đầy tin tưởng và hy vọng vào một ngày mai tươi mới trong yêu thương, hiệp thông và chia sẻ.
10 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để những cánh tay phục vụ yêu thương cứ nối dài mãi. Và sau 10 năm, sự tiếp xúc với người nghèo đã giúp nhiều người nhận ra Chúa và quay về với Chúa…
Xin mượn lời của Cha Đặc Trách Giáo Dân giáo phận Huế gởi tới tất cả những anh chị em đang âm thầm phục vụ ở khắp 3 miền lời chúc "Chúc cho tất cả công việc chúng ta đang làm được Chúa chúc phúc và sinh hoa kết quả dồi dào."
TR-TH


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang