Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Một phép lạ của cha Fx. Trương Bửu Diệp






Chuyện người được cứu sống

Chúa ơi! Cha ơi!


Tôi rời nhà lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 1.2012, nhằm ngày 28 Tết Nhâm Thìn để kịp bắt chuyến bay lúc 6giờ sáng đi Miền Đông Canada. Thỉnh thoảng, tôi xin đi làm lễ đó đây nhằm vận động tuyên thánh cho Cha Phanxicô Trương bửu Diệp. Tôi thường thu xếp âm thầm rời nhiệm sở sáng sớm Thứ Bảy và trở lại trong ngày Thứ Hai.  Lần nầy tôi được làm lễ chiều Thứ Bảy lúc năm giờ ở một nơi, rồi làm lễ 10giờ30 sáng Chúa Nhật ở một nơi khác và 2giờ chiều cùng ngày ở một nơi khác.


Tôi đang lái xe khá nhanh với vận tốc được cài cố định 115 km/giờ trên xa lộ 16 hướng về phi trường. Khá mệt, vì thức khuya và dậy sớm, nên trong khi lái xe ban đêm, tôi vừa uống cà phê và vừa lần chuỗi lớn tiếng. Chỉ còn chừng 45 phút nữa là đến phi trường, tức khoảng lúc 3giờ30 sáng thì…trong nháy mắt, tôi nhận ra đầu một con thú đen và to, nhô lên cao ngay trước đầu xe mini-van. “Rầm! rào.. rào… rào…” tiếng va chạm rất mạnh! Tiếng vỡ toang của kiếng chắn gió, cũng như cát sỏi và những mảnh thịt thú vật đập vào người tôi tới tấp. “Chúa ơi! Cha ơi!” tiếng tôi kêu theo phản xạ tự nhiên, nghe văng vẵng yếu ớt.


Xa lộ một chiều, có hai đường xe chạy, tôi thường chọn đường xe bên trái để đi nhanh một chút. Sau tiếng “rầm!” va chạm, xe tôi tạt mạnh hẵn sang bên đường xe bên phải và đi xuống hố. Tôi hoàn toàn mất trí và không biết làm thế nào để dừng xe hay điều khiển tay lái. Mặc kệ! Xe đi theo hướng nó phải đi. Chừng hơn một phút. Tôi nghe biết xe mình dừng lại hẵn, máy xe vẫn còn nổ đều. Tôi vẫn còn ngồi trên xe, ôm ghì tay lái, gục đầu, mất trí như người đã chết.


Một thanh niên trẻ đến bên xe. Anh mở cửa xe, xốc nách tôi lên và hỏi liên tục: Are you OK.? Are you alive? Tôi trả lời “YES”. Anh thanhh niên vừa hỏi vừa rờ đầu tôi hỏi: “Are you sure?”  Yes, I am very sure that I am alive! Tôi trả lời tự nhiên như vậy. Nhưng làm sao còn sống thì tôi hoàn toàn không biết. Kiếng đeo văng đâu mất. Tôi bảo Brian mở cửa sau cho tôi tìm kiếng. Người mất kiếng đi tìm kiếng mất! Vô vọng! Tôi đành chịu mất kiếng và cũng không muốn tiếp tục tìm. Ghê tỡm quá! Những mảnh thịt tươi của thú rừng rãi rác mọi nơi trong xe.


Hoàn hồn một chút, tôi im lặng đưa mắt nhìn lại chiếc mini-van của mình. Chiếc xe méo mó thảm hại không thể tưởng được: Nắp cốp xe bung lên, kiếng vỡ nát, cửa hông xe uốn cong… Đảo mắt nhìn dấu đường bánh xe xuống hố và khung cảnh chung quanh, tôi thật sự kêu Chúa không ngừng: Chiếc xe đánh một đường cong và né tránh cột đèn bên đường trong gang tấc. Nơi tôi rơi xuống hố, hố lại không sâu và cũng không có nhiều tuyết. Chỉ trễ chừng 30 giây hay sớm chừng 30 giây, chắc chắn xe tôi sẽ thực sự “xuống hố!” vì chung quanh nhiều hố khá sâu. Một may mắn khác: Không một xe nào cùng chiều đi sau tôi. Nếu có, tôi có thể bị húc chết do cái tạt sang phải đột ngột.


Brian giúp tôi chuyển hai thùng sách báo tài liệu tuyên phong thánh cho Cha Diệp cũng như hình ảnh của Ngài sang chiếc xe truck của anh. Tôi cho anh biết là tôi phải ra phi trường ngay. Anh ta nhìn tôi bán tín bán nghi và cứ hỏi: Are you sure! Brian chở tôi tới quán càphê 24 giờ để đón taxi đi phi trường. Thanh niên bán quán ban đêm giật bắn người khi thấy tôi bước vào: mặt đầy máu, quần áo xốc xếch cũng dính đầy máu tươi. Anh ta chắc phải nghĩ rẳng tôi vừa gây án mạng ở đâu. Brian cắt nghĩa giùm tôi. Tôi đi vào nhà vệ sinh và xin cho tắm nhanh. Tôi cởi bỏ toàn bộ áo khoát, áo veston và quần áo bên trong. Máu tươi khắp nơi và bốc mùi tanh hôi rất khó chịu. Tôi sờ chạm, dò dẫm từng phần thân thể mình coi xem còn cảm giác không? Thân thể tôi lành lặn, không trầy tróc hay thương tích gì cả. Gương mặt có vài vết trầy sứt đang rướm máu do sỏi cát và những mảnh thịt thú rừng ập vào người khi kiếng chắn gió vở tung. 
       
Giòng nước ấm nóng trong đêm cho tôi một hoàn hồn và một xác tín: Tôi thật sự còn sống! Cám ơn Chúa muôn ngàn đời! Tạ ơn Cha vô vàn! Tôi thì thầm và bước ra taxi đi phi trường cho kịp. Cô bán vé máy bay, nhân viên cân hành lý, nhân viên an nình đều nhận ra một cái gì là lạ nơi tôi. Không có kiếng, tôi hay loạng quạng và không đọc được chữ nhanh chóng. Vẫn còn mất hồn, nên người ta hỏi gì, tôi ú ớ và đờ đẫn  … mọi người đều xem chừng tò mò muốn hỏi thăm nhưng tôi im lặng. Tôi âm thầm và suy niệm trong lòng. Hồng ân còn sống!

Đến Miền Đông, tôi không thể mướn xe lái đi đây đi đó như thường khi. Cha bạn đón tôi ở nhà xứ với chút ngạc nhiên và hỏi: bộ bệnh hả?  “Không có! Khi ra phi trường, trời tuyết quá nên gặp tai nạn, văng mất riêu kiếng đeo!” Tôi không dám nói dối hoàn toàn, nhưng cũng không nói hết sự thật. Người thân quen thương cảm, chở tôi đi khắp nơi tìm đo mua một kiếng mới. Tôi có kiếng mới ngay tối đó, không hoàn toàn phù hợp với độ mắt nhưng ít ra trông đỡ thảm hại và che được vài chỗ trầy tróc trên mặt. Vai và tay tôi đã bắt đầu nhức, tôi âm thầm xoa bóp và biết là mình chưa chết.


Công việc vận động tuyên thánh Cha Diệp và ơn lành cha ban đã giúp tôi vượt qua tất cả. Rất thành công! Lòng người nô nức đón mừng tin tiến trình phong thánh đã bắt đầu. Sau hai ngày, tôi quay về nhiệm sở bình an. Âm thầm thu xềp mọi báo cáo với cảnh sát và công ty bảo hiểm về tai nạn khủng khiếp nầy.


Nhân viên cảnh sát, nhân viên bảo hiểm cũng như nơi kéo xe và những ai biết chuyện đều lắc đầu và nhìn nhận là tôi được cứu sống như một phép lạ! Thật vậy, Chúa cứu tôi qua lời cầu bàu của Cha Phanxicô Trương bửu Diệp. Đó là điều tôi xác tỉn và cảm tạ ơn Chúa cũng như Cha Fx. Trương bửu Diệp hằng ngày. Xin Chúa cho tôi sớm hoàn thành công việc vận động tuyên thánh cho Cha Phanxicô như lòng người mong ước. Hãy kêu xin lòng thương xót Chúa qua lời cầu bàu của Cha Fx. Diệp như kinh nguyện mà tôi soạn và hay đọc hằng ngày.

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang