NHÌN
VỀ LA VANG MỪNG LỄ MẸ LÊN TRỜI
Hàng năm, vào
tháng tám Giáo Hội toàn cầu lại vui mừng trong dịp đại lễ "Mẹ Mông
Triệu". Chắc hẳn đây là một đại lễ mà người Công Giáo chẳng có ai mà không
biết đến. Không những họ biết mà họ (đặc biệt là giới trẻ) còn nhận Mẹ với tước
hiệu "Mẹ Mộng Triệu" hay "Mẹ Thăng Thiên" làm bổn mạng cho
bản thân, cho hội đoàn, thậm chí có những giáo xứ còn nhận Mẹ để làm bổn mạng
cho giáo xứ.
Nhìn chung về
sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu là thế! – Còn phía Giáo dân Việt Nam thì sao? –
Về sinh hoạt của Giáo dân Việt Nam có vẻ phấn khởi trong niềm tin mừng lễ
"Mẹ về Trời cả hồn lẫn xác". Đặc biệt là Giáo dân thuộc nhiều nơi
khác nhau với những đoàn người đang nô nức kéo về Quảng Trị vây quanh chân Mẹ
La Vang để mừng trọng thể "Mẹ về Trời". Một sự kiện đã xảy ra năm
ngoái, đang xảy ra năm nay và sẽ xảy ra năm tới. Ngồi ôn lại những hình ảnh cũ
để lại trong trí tôi trong một dịp mừng lễ "Mẹ về Trời" tại La Vang
làm cho tôi nhớ lại đoạn Kinh Thánh của Nhất Lãm Tin Mừng đã kể lại: "Lúc
12 tuổi Chúa Giêsu về hành hương tại Giêrusalem (người Do Thái hàng năm) để
nghe lời Chúa và cùng nhau hiệp thông trong nghi thức bẻ bánh".
Xưa kia, hàng năm
người Do Thái thường kéo nhau về Giêrusalem để hành hương. Qua cuộc hành hương
họ thể hiện niềm tin trong sự hân hoan tiến vào Đền – Chúa – Ta.
Ngày nay, vì hoàn
cảnh nên người Giáo dân Việt Nam không hành hương tại đất Giêrusalem, nhưng họ
đã ý thức trong cuộc hành hương tiến về Mẹ – La – Vang để mừng lễ Mẹ hồn xác về
Trời. Phải chăng, đây cũng là dịp mà chúng ta thể hiện đức tin, tuyên xưng đức
tin qua Kinh Tin Kính. Hơn thế nữa, đây cũng là lúc mà người Giáo dân hun đúc
lại lòng sốt mến "Xin cho con biết lắng nghe" hay "Xin vâng! Mẹ
dạy con hai tiếng xin vâng…"
Thật là vinh hạnh
cho chúng ta đã có một người Mẹ tuyệt hảo: Mẹ là suối mát, Mẹ là trăng
thanh.v.v… Một người Mẹ sống giữa trần gian mà chẳng vướng nhơ tội trần. Một
người Mẹ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hơn thế nữa, chúng ta đã có một
Người Mẹ mà Thiên Chúa đã chọn và mời gọi Mẹ và chương trình cứu độ loài người
của Thiên Chúa qua hai tiềng xin vâng.
Mặt khác nhìn bề
ngoài cuộc sống tự nhiên của người Việt rất yêu mến mẹ hơn yêu mến cha trong
gia đình. Vì thế mỗi khi con cái thiếu: cái áo, cái quần, khăn tay… thường là
rỉ tai với mẹ dễ hơn rỉ tai với cha. Nhiều người còn nói xin mẹ dễ hơn xin cha.
Từ một tâm lý bình thường đã ăn sâu vào lòng người Việt, do đó mà họ rất có
lòng sốt mến với Đức Mẹ. Thậm chí có người còn nói: từ tâm lý sống trong gia
đình được rút qua kinh nghiệm nên tôi chỉ cám ơn, cầu nguyện với Đức Mẹ vì Mẹ
là Mẹ hằng cứu giúp, Mẹ là Mẹ phù hộ các Giáo hữu, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ
lên Trời cả xác hồn.
Trong tinh thần
của một tín hữu đang chuẩn bị đón mừng lễ "Mẹ về Trời" nên tôi có đôi
dòng gửi đến các bạn một chút tâm tư của tôi đang hướng về Mẹ La Vang trong dịp
Đại Lễ 15.8.2002 sắp tới. Cùng xin các bạn hãy hòa quyện vào với dòng người
đang nô nức tiến về Mẹ La Vang để mừng lễ "Mẹ về Trời", mà xin Mẹ cho
chúng ta được chết lành trong tay Mẹ và được hưởng cùng Mẹ trong nước Thiên
Đàng.
Một Độc
giả ABBA
NẾU BẠN CHƯA BIẾT GIÊSU LÀ AI, NHƯNG BẠN LẠI KHÁT
KHAO HẠNH PHÚC ( tiếp theo )
2. Như đã nói,
Hắn cũng có phần lao đao lận đận giống bạn. Khi bắt đầu lên đường sống lý tưởng
Hắn cũng phải tránh mặt những người muốn hại mình, nhưng có một điều lạ không
biết bạn hiểu không: một mặt không muốn người khác biết đến mình, một mặt luôn
luôn ra tay nghĩa hiệp khiến người nghèo khổ, bệnh tật khắp nơi tìm đến.
Khi Đức Giêsu
nghe tin ông Gioan bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nazaret,
đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulum và
Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: Này đất Dơvulum, và đất Náptali,
hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của
dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy
hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng
bừng lên chiếu rọi.
Từ lúc đó, Đức
Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã
đến gần."
Thế rồi Đức Giêsu
đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước
Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn
ra khắp xứ Xyri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn
tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ
miền Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông
Giođan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người. (Mt 4,12-17.23-25)
Điều tôi cảm thấy
Hắn bận tâm nhất là "Nước Trời" là cõi hạnh phúc mà bạn đã bao phen
tìm kiếm mà chưa gặp. Như vậy bận tâm của Hắn và bạn giống nhau đấy, chỉ có
điều Hắn đã có và đang muốn trao lại cho người khác, còn bạn thì còn đang tìm
mà chưa biết ở đâu có để đến đón nhận. Hắn liên kết Nước Trời với những hạnh
phúc rất thực dụng của kiếp người là hết bệnh, khỏi tật, là giã từ chiếc giường
bao năm phải nằm liệt, là thoát khỏi lo lắng hoảng sợ do thế giới tối tăm gây
nên.
Những người
"có vấn đề" đang đến với Hắn. Còn bạn, bạn có vấn đề không? Bao giờ
bạn sẽ đến với Giêsu?
3. Suốt thời thơ
ấu và ngay cả khi đã đi làm rồi cũng vậy, tôi không bao giờ sợ đói, mặc dù tôi
thuộc lớp nhà nghèo. Cứ mỗi lần muốn ăn là đến với mẹ, cứ mỗi lần thấy đói lại
tìm về nhà. Bạn lại thấy Hắn như một bà mẹ lo cho đoàn con đông đúc được ăn no,
ngay khi những đồ đệ của Hắn cho là không cách nào kiếm nổi thức ăn cho từng ấy
người. Tôi muốn bạn đừng quan tâm lắm đến phép lạ, nhưng hãy bắt đầu nhìn tấm
lòng của Hắn. Hắn xót thương con người, Hắn kêu cứu Cha Hắn ở trên Trời ra tay
cứu Hắn và cứu dân Người.
Ra khỏi thuyền,
Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy
chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ
đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây
giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc
chung quanh mà mua gì ăn." Người đáp: "Thì chính anh em hãy cho họ ăn
đi!" Các ông nói với Người: "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan
tiền bánh mà cho họ ăn sao?" Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc
bánh? Đi coi xem!" Khi biết rồi, các ông thưa: "Có năm chiếc bánh và
hai con cá." Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm
trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.
Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc
tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người
cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu
lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn
bánh là năm ngàn người đàn ông. (Mc 6,34-44)
Hắn bắt đầu xuất
hiện như một điềm lành cho dân nghèo, nhưng không chỉ cho dân nghèo đến với
Hắn, mà cả những người rất giàu sang, bác học cũng đã đến với Hắn. Gặp Hắn họ
tìm được cái mà họ đã tìm rất lâu mà không gặp. Hắn chạm vào ai nỗi khốn quẩn
của đời họ tan biến mất. Hắn yêu thương và hành động vì tình yêu mà không cần
ai lên tiếng.
AN THANH,
CSsR – DCCT (Viết tặng những người bạn chưa có cơ hội biết Giêsu.
Bài viết sử dụng bản dịch Kinh Thánh Tân Ước của Nhóm phiên dịch CGKPV _ Còn tiếp )
Bài viết sử dụng bản dịch Kinh Thánh Tân Ước của Nhóm phiên dịch CGKPV _ Còn tiếp )
TÂM TÌNH NGƯỜI TRẺ (Trích bài từ HOSANNA giới trẻ Sài gòn)
E Thánh
Maximiliano Maria Kolbe (ngày 14 tháng 8)
Có dịp, tôi
thường kể cho bạn bè nghe về cha thánh Maximilian Kolbe: "Tại trại tù
Auschwitz, một chiều tháng 8 năm 1941 có người tù trốn trại và mười người khác
được chỉ định để chết thay, trong số đó có anh lính Gajowniczek. Anh khóc lóc
vì có gia đình và đàn con. Trước tình cảnh ấy, cha Maximilian Kolbe đã xin chết
thay cho anh. Đoàn tử tù phải bước vào phòng hơi ngạt số 14. hôm sau, người ta
mở cửa phòng để lôi xác ra ngoài, nhưng cha còn thoi thóp nên người ta chích
cho cha một mũi thuốc ân huệ."
Trộm nghĩ, nếu có
mặt ở đó, tôi cũng chỉ biết cúi đầu thì thầm: "Tội cho anh chàng đáng
thương"…
Giêsu ơi, những
hy sinh nhỏ đối với con đã là khó nói chi đến liều mạng sống mình vì Ngài. Xin
giúp con. Amen!
E Đức Mẹ
lên Trời (ngày 15 tháng 8)
"Em thật có
phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1,45)
Tôi có dịp làm
quen với một chị khuyết tật bị mất cả hai chân sau một tai nạn lao động. Ở tuổi
25, chị đã mất đi tuổi thanh xuân, tương lai và cả người yêu. Nhưng với chị
hạnh phúc đời này rồi sẽ qua đi còn hạnh phúc mai sau mời là vĩnh viễn để rồi
luôn sống trong hy vọng và sống dồi dào. Tôi thật kính phục trước đức tin của
chị, đức tin mà tôi cần phải có để vượt qua những thử thách của trần gian.
Lạy Chúa, bạn con
thật có phúc vì đã tin vào sự quan phòng và tình yêu của Ngài. Xin cho con cũng
biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét