NẾU BẠN
CHƯA BIẾT GIÊSU LÀ AI, NHƯNG BẠN LẠI KHÁT KHAO HẠNH PHÚC
Tôi không biết
gọi Giêsu bằng đại từ nào để cho bạn dễ nghe. Nếu gọi là "Chúa", bạn
sẽ bảo đó là Chúa của bạn chứ phải của tôi đâu. Nếu gọi là "Ngài" hay
"Người" hay "Đấng" thì bạn lại cho là xa vời, là trịnh
trọng hơn mức cần thiết. Còn nếu gọi Giêsu là "Anh" là
"Bạn" e rằng bạn lúng túng… Tôi gọi Giêsu bằng "Hắn" vậy.
Hắn là một con
người được mẹ sinh ra hẳn hoi. Hắn lớn lên, đi học, nghịch phá. Rồi Hắn làm
việc, Hắn hăng say chia sẻ lao nhọc vì lợi ích gia đình và láng giềng. Hắn cũng
biết mệt, biết đói và đôi khi cũng biết sợ. đặc biệt Hắn cũng xốn xang, cũng
rung động, cũng yêu thương thiết tha. Có thể nói nhìn bề ngoài Hắn y như bạn
vậy, chỉ khác một chút về yếu tố chủng tộc, hình thể và nếu bạn là con gái thì
Hắn là con trai.
Hắn rất người,
rất dễ gần và nhiều khi cô đơn tôi khát khao có Hắn ở bên mình biết chừng nào.
Mỗi lần Hắn xuất hiện tôi không còn lo lắng và buồn muốn chết được nữa. Có lẽ
đó là lý do mà tôi muốn giới thiệu để bạn làm quen với Hắn. Bạn có nhớ Hắn tên
gì chưa? Giêsu! Giêsu có nghĩa là Thượng Đế cứu. Giọng Việt Nam đọc chữ Giêsu
cũng dễ nghe lắm, nếu không muốn nói là nghe cũng được!
1. Khi Giêsu xuất
hiện trong cõi nhân gian này, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao. Ông bà ta
vẫn nói mỗi khi có một con người sinh ra thì trên bầu trời cũng sẽ có một ngôi
sao mới gọi là sao chiếu mạng. Nhưng thông thường ngôi sao của chúng ta khó
thấy đến mức khó có người phát hiện hoặc nếu có nhận ra nó thì nó vẻ cũng không
cógì khá đặc biệt hơn muôn nghìn tinh tú khác. Còn đêm Giêsu sinh ra cách đây
hơn 2002 năm, trên bầu trời Phương Đông xuất hiện một ánh sao lạ, mà cùng một
lúc nhiều người ở nhiều nơi có thể trông thấy. Kinh Thánh không nói rõ về ngôi
sao này, mà chỉ cho biết ngôi sao đó đã làm những vị học thức, quyền quý ở rất
xa Palestin đã lên đường tìm đến tận nơi Hài nhi sinh ra. Mời bạn đọc trực tiếp
đoạn này:
Khi Đức Giêsu ra
đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương
Đông đến Giêrusalem, và hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?
Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến
bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem
cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân
lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bêlem,
miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền
đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh
tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời."
Bấy giờ vua
Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã
xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi
dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi
cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao
họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài nhi ở, mới dừng
lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân
mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ
hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp
vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mt 2,1-12)
Thời xưa, vàng
chỉ dùng cho vua, còn nhủ hương là chất mà các vị tư tế (chắc cũng hơi giống
thầy cúng), còn mộc dược là hóa chất để ướp xác khi các vị hoàng đế chết. Không
biết chính xác khi dâng các lễ vật đó các nhà chiêm tinh muốn diễn tả điều gì,
nhưng hàng động "thấy Hài Nhi vơi thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ
lạy Người" thì ai cũng biết ít ra là ngay lúc đó, các vị ấy đã nhìn nhận
Giêsu là bậc quân vương siêu phàm, một người có liên lạc đặc biệt với thế giới
thần linh.
AN THANH, CSsR –DCCT
(Viết tặng những người bạn chưa có cơ hội biết Giêsu.
Bài viết sử dụng bản dịch Kinh Thánh Tân Ước của Nhóm phiên dịch CGKPV - Còn tiếp)
(Viết tặng những người bạn chưa có cơ hội biết Giêsu.
Bài viết sử dụng bản dịch Kinh Thánh Tân Ước của Nhóm phiên dịch CGKPV - Còn tiếp)
CHÚNG TÔI
GIỮ ĐẠO CỦA ÔNG BÀ
"Chúng con
về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…"
Lời bài ca nhập lễ vang lên nhẹ nhàng, nhưng đầm ấm làm sao; thật nhỏ nhưng lại
rất xác tín. Đó là kỷ niệm của lần đầu tiên cha sở đến đây dâng lễ. Dâng lễ tại
một nhà cán bộ đảng viên đảng công sản Việt Nam.
Ông Phêrô Nguyễn
Văn Ảnh, người Hải Dương, thuộc địa phận Hải Phòng, năm 1978, được tổ chức cơ
cấu đưa vào Gialai làm quản lý. Ông Ảnh được người ta cơ cấu từ êkíp này sang
êkíp khác. Có lúc ông đã làm tới thường vụ đảng ủy của công ty (một công ty phụ
trách nhiều nông trường). Nhưng có lẽ con đường chính trị của ông không tiến
tiển thuận lợi lắm, nên ông đã xin nghỉ hưu sớm.
Nghỉ hưu được ít
hôm, nhưng người Công giáo, mà phải kể trước nhất là bà mẹ vợ của ông, khuyến
khích, ông đã mời những người Công giáo trong nông trường nơi nhà ông cư ngụ
đến đọc kinh mỗi tối với nhau. Vài hôm đầu không có sự cố gì cả, nhưng chỉ sau
một tuần, ông bí thư đảng ủy công ty cùng với một ông đại diện ban kiểm tra
đảng của huyện Chu Sê tỉnh Gialai đến hỏi thăm. Ông Ảnh kể lúc đầu họ cũng hỏi
xã giao như kiểu "lâu quá không gặp, lúc này thế nào?" Nhưng sau đó
họ bào ông bỏ đảng theo đạo.
- Không, tôi
không bỏ đảng theo đạo – ông Ảnh phản ứng – tôi giữ đạo của cha ông chúng tôi.
Tổ tiên tôi từ năm sáu đời nay đã có đạo rồi.
- Nhưng giữ đạo tại sao tập trung người về nhà ông, rồi hát hò đông thế?
- Ông biết rồi đó, tôi là trưởng tộc, con cháu đông lắm. Giỗ chạp con cháu không về đây thì về đâu. Còn chuyện hát hò là do chúng tôi không có cúng, hay gõ mỏ tụng như các ông, mà chỉ có cầu kinh, mà cầu kinh là có ca hát – Ông Ảnh thông thả nói tiếp – Tôi thấy ở nhà các ông cũng để nải chuối trên cao, để dưới đất, để cả ở ngoài sân để cúng kiến kia mà!
- Đã vậy – ông bí thư nói – đồng chí làm đơn xin ra khỏi đảng đi?
- Thật tình tôi thất ở trong đảng hay ra khỏi đảng bây giờ đối với tôi cũng như nhau – Ông Ảnh cười xòa – Các ông thấy tôi giữ đạo mà trái với điều lệ đảng thì cứ gạch tên tôi, cần gì tôi phải làm đơn. Tôi thì cứ vô tư! – Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói tiếp – Nhưng nếu tôi thấy không hợp lý là tôi kiến nghị lên cấp trên, lên tới trung ương đấy!
- Nhưng giữ đạo tại sao tập trung người về nhà ông, rồi hát hò đông thế?
- Ông biết rồi đó, tôi là trưởng tộc, con cháu đông lắm. Giỗ chạp con cháu không về đây thì về đâu. Còn chuyện hát hò là do chúng tôi không có cúng, hay gõ mỏ tụng như các ông, mà chỉ có cầu kinh, mà cầu kinh là có ca hát – Ông Ảnh thông thả nói tiếp – Tôi thấy ở nhà các ông cũng để nải chuối trên cao, để dưới đất, để cả ở ngoài sân để cúng kiến kia mà!
- Đã vậy – ông bí thư nói – đồng chí làm đơn xin ra khỏi đảng đi?
- Thật tình tôi thất ở trong đảng hay ra khỏi đảng bây giờ đối với tôi cũng như nhau – Ông Ảnh cười xòa – Các ông thấy tôi giữ đạo mà trái với điều lệ đảng thì cứ gạch tên tôi, cần gì tôi phải làm đơn. Tôi thì cứ vô tư! – Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói tiếp – Nhưng nếu tôi thấy không hợp lý là tôi kiến nghị lên cấp trên, lên tới trung ương đấy!
Các vị đại diện
đảng ấy ra đi và không thấy trở lại làm khó nữa.
Cộng đoàn Nông
Trường cám ơn Chúa, vì mọi sự Chúa đã có cách uốn nắn để nên tốt cho con cái
Người. Hiện nay, mỗi chiều thứ bảy, tại đây có thánh lễ Chúa Nhật cho hơn 100
tín hữu. Hàng tuần vào tối thứ năm, cộng đoàn lại hội nhau lại đọc Kinh Thánh
và cầu nguyện trước Thánh Thể.
Pleiku,
26.07.2002, NGUYỄN LÊ
PHAN ANH
TIN ĐẠI
HỘI GIỚI TRẺ TORONTO 2002
Ngày 28.7.2002,
Thánh lễ Bế Mạc Đại Hội Giới Trẻ đã bắt đầu trong mưa và gió lạnh. Dù vậy, vẫn
có 800 ngàn bạn trẻ đến công viên Downsviews tham dự thánh Lễ. Với giọng nói rõ
ràng, Đức Thánh Cha đã diễn tả niềm hạnh phúc khi nhìn thấy một biển người tụ
tập quanh ngài. Đức Thánh Cha nói trong bài giảng: "một ngọn lửa nhỏ nhoi
cũng bật tung nắp của màn đêm nặng trĩu. Cùng nhau các con còn tạo ra một ánh
sáng rực rỡ đến thế nào, nếu các con gắn bó như một trong sự hiệp thông với
Giáo Hội! Nếu các con yêu mến Đức Giêsu, hãy yêu mến Giáo Hội!"
ĐTC mong các bạn
trẻ "Đừng bị thối chí bởi những tội lỗi và những sa ngã" của một số
thành viên trong Giáo Hội, nhưng hãy "nghĩ đến đa số lớn lao những linh
mục và tu sĩ tận hiến và quảng đại, những người mà chí nguyện duy nhất là phụng
sự và làm điều thiện". Các bạn trẻ hãy "gần gũi và nâng đỡ"
"nhiều linh mục, chủng sinh và những người tận hiến" đang hiện diện
trong Thánh Lễ.
Nhân cơ hội này,
ĐTC cũng khích lệ ơn gọi của các bạn trẻ: "Và nếu, trong thẳm sâu tâm hồn,
các con thấy có cùng ơn gọi linh mục hay đời sống tận hiến, đừng sợ theo Đức
Giêsu trên con đường Thập Giá diệu kỳ! Những lúc khó khăn trong đời sống Giáo
Hội, việc theo đuổi nên thánh còn cấp bách hơn nữa."
Trước sự ngưỡng
mộ của giới trẻ, ngài nhìn nhận: "Các con còn trẻ và giáo hoàng này già
rồi". Nhưng các bạn trẻ đã gào to: "Giáo hoàng còn trẻ. Giáo hoàng
còn trẻ…" Ngài ngắt lời họ: "82 không giống 22 hay 23 đâu",
"Nhưng ngài vẫn còn xác định đầy đủ hy vọng và khát vọng của các con. Mặc
dù cha đã sống qua nhiều đêm đen, dưới những chế độ độc tài tàn bạo, cha vẫn
thấy đủ bằng chứng để xác tín không lay chuyển rằng không có khó khăn nào,
không có sự sợ hãi nào là quá kinh khủng đến nổi nó có thể hoàn toàn dập tắt hy
vọng dậy lên trong tâm tư người trẻ". "Đừng để hy vọng tiêu tan! Hãy
đặt mạng sống chúng con lên đó! Chúng ta không phải là tống hòa những yếu đuối
và thất bại; chúng ta là tống hòa của tình yêu mà Cha dành cho chúng ta và khả
năng thực sự của chúng ta để trở nên hình ảnh Con Ngài"
Trước khi kết
thúc, ĐTC công bố ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2005 sẽ diễn ra tại Cologne, nước Đức,
và khích lệ các bạn trẻ Đức "hãy giữ tinh thần ngày Quốc Tế Giới Trẻ sống
động".
Sau Thánh Lễ, một
bạn trẻ Hoa Kỳ đã nhận xét: "chúng tôi đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật nhưng đây
là lần đầu tiên đến tham dự Thánh Lễ dưới mưa. Thật là một kinh nghiệm lý
thú!" Một bạn trẻ khác, đêm qua đã ngủ trong thùng cạc-tông, đã bày tỏ sự
sung sướng được tham dự Thánh Lễ Bế Mạc dù phải dầm mưa và chờ đợi: "Chờ
cũng đáng mà. Ngài là người thánh thiện nhất mà tôi đã từng thấy"…
Tổng hợp tin từ
VietCatholic News 28/7/02, QUỲNH
HOA chuyển tin.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét