“Giả như ngài rơi vào một hoàn cảnh chỉ có thể đem theo mình một vài
cuốn sách, ngài sẽ đem những sách gì?” Khi được hỏi như thế, nhà thần học
Joseph Ratzinger – nay là Đức Bênêđictô XVI – đã không ngần ngại trả lời: Kinh Thánh và cuốn Tự Thú (Confessio) của
thánh Augustinô. Sẽ không lấy gì làm lạ khi biết rằng tâm hồn của Ratzinger
đã gắn bó với thánh Augustinô từ rất lâu. Luận án tiến sĩ thần học của ngài năm
1950 mang tựa đề Dân Thiên Chúa và Nhà
của Chúa trong giáo thuyết của Augustinô về Giáo Hội. Và trong suốt quá
trình nghiên cứu, giảng dạy thần học – nhất là ngày nay, trong tư cách một vị
giáo hoàng – ảnh hưởng của thánh Augustinô trên Đức Bênêđictô XVI thật rõ nét.
Mới đây, giám đốc điều hành Ignatius Press giới
thiệu cuốn phim mang tựa đề Trái tim
không ngủ yên, kể lại cuộc đời của thánh Augustinô, do đạo diễn Christian
Duguay thực hiện và được xem như “câu
chuyện cảm động nhất về hoán cải và hòa giải”.
Những sự kiện trên là minh họa sống động về tầm
ảnh hưởng của vị thánh giám mục thành Hippo trong suốt chiều dài lịch sử Giáo
Hội cho đến ngày nay. Chắc chắn tầm ảnh hưởng ấy phát xuất từ những suy tư thần
học sâu sắc của ngài, nhưng phải nói thêm rằng suy tư ấy gắn liền với kinh
nghiệm thiêng liêng và sống động của một trái tim không ngủ yên.
Trái tim ấy không ngủ yên vì nong nả đi tìm hạnh
phúc, ngập chìm trong cái tưởng như là hạnh phúc, để rồi lại khám phá ra sự bọt
bèo của nó và lại nong nả kiếm tìm. “Cái
gì làm cho con say mê lúc đó, há chẳng phải là yêu và được yêu hay sao? Con
không giữ mối tương quan giữa tâm hồn với tâm hồn làm đường lối sáng sủa cho tình
yêu, nhưng để cho nhục dục nhơ nhớp và sự bồng bột của tuổi xuân xông lên những
làn khói mù bao phủ và che lấp lòng con, đến nỗi con không còn phân biệt sự
trong sáng của tình yêu và sự tối tăm của nhục dục. Cả hai thứ tình yêu đều bốc
cháy trong con, lôi kéo tuổi xuân khờ dại của con qua những ghềnh dốc đam mê và
dìm con xuống vực thẳm các nết xấu” (Tự Thú, quyển II, đoạn 2).
Trái tim ấy không ngủ yên vì khao khát đi tìm
chân lý và đem hết nhiệt tình phục vụ cái tưởng như là chân lý – những lý
thuyết triết học đương thời, để rồi khám phá ra thứ chân lý ấy chỉ là lừa mị. “Con đã sa vào nhóm những người kiêu ngạo và
điên cuồng, quá mê xác thịt và nói nhiều; trong miệng họ chứa rò lưới của quỷ
ma… Chúng thường nói ‘Chân lý, chân lý’ và chúng nói cho con về chân lý nhiều
lắm, nhưng chân lý không hề ở trong chúng mà là chúng nói những điều sai lầm,
chẳng những về Chúa là Chân lý thật, mà còn về các nguyên tố của thế gian này vốn
chỉ là thụ tạo của Chúa” (Tự Thú, quyển III, đoạn 6).
Trái tim ấy vẫn mãi không ngủ yên nếu không
thoát ra được cơn lốc xoáy của dối gian và lừa mị, của đam mê và ham muốn, để
tìm thấy bình an nơi bến bờ hằng cửu. “Lạy
Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải
cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”; “Ôi Cái Đẹp, con yêu Người quá đỗi muộn
màng!”
Trái tim ấy đã ngủ yên trong Chúa nhưng lại vẫn
chưa ngủ yên theo một ý nghĩa khác: vẫn mãi không ngủ yên vì đau buồn khi nhìn
thấy sự lầm lạc của con người như chính mình đã từng lầm lạc, và thao thức chia
sẻ với họ nẻo đường hạnh phúc đích thực mà bản thân mình đã trải qua.
Nơi trái tim không ngủ yên của Augustinô, mỗi
người có thể tìm thấy trái tim mình cũng chưa ngủ yên. Tưởng đã ngủ yên nơi vật
chất phong phú đang sở hữu, nhưng sao lòng vẫn thấy bất an. Tưởng đã ngủ yên
nơi quyền lực dày công thu tóm, mà sao lòng vẫn âu lo. Tưởng đã ngủ yên nơi tột
cùng khoái lạc, nhưng sao tâm hồn quá trống trải. Vẫn còn bất an, vẫn còn lo sợ,
vẫn còn trống trải thì làm sao gọi là ngủ yên?
Khám phá nơi mình một trái tim chưa ngủ yên, một
tâm hồn còn băn khoăn khắc khoải, cũng có nghĩa là khám phá sự giới hạn của mọi
thực tại trần thế mà nhiều lúc ta đồng hóa nó với cội nguồn hạnh phúc. Nghĩa là
nhận diện tình trạng vô minh của bản thân. Đây cũng là bước đi căn bản của mọi hành
trình thiêng liêng trong nhiều tôn giáo. Nhưng chưa đủ. Nếu chỉ ngừng lại ở đây
thì nhận diện sự vô minh có khi chỉ dẫn đến chỗ gieo mình vào hố thẳm của hư
vô, như ai đó diễn tả. Phải tiến thêm một bước nữa và là bước nhảy của đức tin,
để khám phá Đấng là cội nguồn và nền tảng của Chân, Thiện, Mỹ, và chỉ nơi Đấng
ấy, những khát vọng sâu thẳm nhất của lòng người mới được lấp đầy. Và khi ấy,
những thực tại trong cuộc đời này vẫn được đón nhận, vẫn được hưởng dùng, nhưng
trong một luồng sáng hoàn toàn mới.
“Hồn tôi hỡi, nếu các
vật thể làm mi ưa thích, mi hãy nhân đó mà ngợi khen Thiên Chúa, và hướng tình
yêu của mi về Đấng đã tác thành ra chúng, kẻo mi làm mất lòng Ngài, trong những
sự vật mi ưa thích. Nếu các tâm hồn làm cho mi ưa thích, mi hãy yêu họ trong
Thiên Chúa, vì chính họ cũng hay thay đổi, và họ chỉ tìm được sự cố định khi họ
ở trong Chúa mà thôi. Nếu không, họ sẽ qua đi và hư mất. Vậy mi hãy yêu họ
trong Chúa và hãy kéo về với Chúa những tâm hồn nào mi có thể kéo được, và hãy
bảo họ: ‘Chúng ta hãy yêu mến Chúa. Chính Ngài tạo dựng các sự vật và Ngài
không ở xa ta’… Không có sự bình an ở nơi các ngươi đang tìm kiếm. Hãy tìm điều
các ngươi đang tìm, nhưng nó không ở nơi các ngươi đang tìm kiếm. Các ngươi đi
tìm sự sống và hạnh phúc trong miền đất của sự chết. Nó không có ở đó! Làm sao
sống hạnh phúc được ở nơi không có sự sống?” (Tự Thú, quyển IV, đoạn 12).
HTT
(Nguồn:
WHĐ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét