Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Hạt giống niềm tin

Người đăng: DangTrinh | 19.07.2012
 
Tôi gieo trồng “niềm tin” từ lâu vào mảnh đất không mấy màu mỡ của khuôn viên nhà tôi, đất thì nhỏ tí tẹo, mà tôi thì tham lam trồng đủ thứ loại cây, cây cho hoa quả lợi nhuận quanh năm thì ngày nào tôi cũng chăm bẩm, tưới tiêu, nhìn cành lá nó sum xuê là tôi hân hoan vì nó sẽ mang lại cho tôi ít nhất là cuộc sống ngẩng cao đầu, vênh cao mặt vì cái túi rủng rỉnh bạc tiền. Duy chỉ cái cây niềm tin được ông bạn thân, một lần vô tình ghé thăm mảnh vườn nhà tôi thấy thiếu thốn nên ổng chiếc cho một nhánh xíu xiu từ cái cây cổ thụ sum xuê nhà ổng. Tôi nể tình ông bạn cắm đại vào một gốc hẹp nơi khu vườn rồi quên hẳn việc chăm bẩm. Ấy vậy mà nó không chết cứ khẳng khiu vươn mình lên đòi quyền được sống. Bao mùa nắng mưa rửa gột trôi đi lớp đất màu mở vậy mà cái rể nó cứ bám vào đất để tự khẳng định mình.

Những ngày xưa ấy cuộn nhanh trôi tít xa vào cái vùng dĩ vãng rồi hoá thạch, bạn bè lâu năm không còn cơ hội gặp nhau, mạnh ai nấy lao vào đời đi tìm kế sinh nhai, mấy chữ cơm áo gạo tiền cứ chất lên rồi đè nặng xuống vai từng đứa đến còm nhom, nhưng cái kỷ niệm xóm nhà trọ ồn ào ấy như một vật thiêng liêng cứ bấu víu vào đời từng đứa đến chặt chẽ không thể tách rời. Ngày xưa, Cha Mẹ chúng tôi còn nghèo, mà con nhà nghèo đi học thì nhiêu khê, nên ngoài cái giờ học thì mấy cái con người ở dãy phòng trọ này cứ sát cánh bên nhau mà san sẻ, từ tí muối tí đường trái xoài trái cóc của làng quê, tình nghĩa thắm đượm. Đa phần là sinh viên công giáo với nhau nên mỗi tối chúng tôi cứ tụ lại một phòng mà cùng lần chuỗi mân côi, chẳng ai phải bảo ai cứ cơm nước xong tầm khoảng 7h tối thì bắt đầu, nhiều lúc đọc ngắm lộn chục này sang chục khác rồi nén lòng hết nổi hú lên cười với nhau rồi xù bỏ làm lại từ đầu. Rồi tự nhủ lòng với nhau chắc Chúa cũng đang mắc cười, chúng mình cười trong Chúa ắt Chúa cũng rộng lượng mà khoan dung. Chuổi mân côi là minh chứng cho “Cây niềm tin” của bọn tôi trong những ngày tháng xa tổ ấm quê nhà chẳng biết bấu víu vào ai nên đồng lòng bấu víu vào áo Đức Mẹ mà phó thác cà con người, cả xóm nhà mấy phòng trong tay Đức Mẹ.
Hạt giống là từ đấy, sau này cứ hễ thấy ai xiêu xiêu muốn ngã thì, nhắc nhở nhau cái thuở hăm hở lần chuỗi hạt trong hân hoan, vui vẻ không tính toán. Kinh kính mừng huyền nhiệm đã chở bọn tôi vào đời với nhiều những cung bậc khác nhau của cuộc sống. Xã hội phát triển, nhiều cái hay cái mới triển nở, chúng tôi lao vào hốt lấy vào cái bị hành trang, nhồi nhét dồn nén, lắm lúc “Kinh kính mừng ngày xưa” bị cô đặc không còn tươi tắn. Kính mừng Maria… nhưng mà cái dự án chưa làm xong, hay săng đang lên giá, bill điện kỳ này vọt cao… là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen. Kinh kính mừng bị xẻ dọc xẻ ngang theo những lo toan đời thường và lòng vẫn thầm mong Đức Mẹ sẽ hiểu con. Nhưng mà hay nhờ thế mà Đức Mẹ hằng che chở, đang định xoè tay nhận tí của hối lộ  thì, trong tận đáy lòng cứ rạo rực loi nhoi cái ngày xưa ấy và tiếng vang vọng của Bác Cả các bạn có niềm tin thật ! Hy vọng cái hạt cải đức tin này luôn là hạt giống tốt nó triển nở mãi trong cuộc đời các bạn, dù cho có sóng gió ba đào thì hãy nhớ tới cội nguồn cái cổ thụ này mà chúng ta đã vun trồng, và nếu nhỡ như trong đời có vô tình gặp lại nhau thì nhớ san sẻ cho nhau dù một nhánh nhỏ được chiếc từ nó .
Sáng nay, giật mình dậy sớm tôi lang thang trong khu vườn nhà mình, điểm danh lại tất cả những sinh vật hiện hữu nơi đây đảo mắt tìm kiếm và dừng lại nơi một sinh linh nhỏ bé đang thoi thóp từng nhịp sống, nó như bị bóp ngẹn từ lâu. Tôi với tay cào thêm mẫu đất tươi sốp vun vào gốc cho nó và nghĩ đến ngày mai nó sẽ gượng chổi dậy. Lòng tôi trào lên cảm giác bình yên!

Cào Cào
Nguồn: gpcantho.com

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang