Người
đăng: LamHong | 22.06.2012
Trong
bài viết này, tôi sẽ không tham gia tranh luận xung quanh định nghĩa về “trí
thức” là gì, cũng không bàn đến cách tiếp cận về khái niệm này, nhưng xin chia
sẻ vài suy nghĩ về lợi ích và vai trò của phản biện trong xã hội, từ đó liên hệ
đến mục tiêu của giáo dục.
Châm
ngòi cho cuộc tranh luận về chủ đề trí thức là việc Gs. Ngô Bảo Châu trả lời
phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần cách đây mấy tháng. Những ý tưởng nơi một nhân
vật nổi tiếng đã lôi cuốn một số đông các học giả và người dân tham gia tranh
luận thông qua một loạt các bài báo, các bình luận trên các báo giấy, báo mạng
chính thống và phi chính thống. Người ủng hộ, người phê bình, người khác tìm cách
dung hòa, người khác nữa lại đề cập tới cội nguồn của khái niệm “trí thức”, ý
nghĩa và những diễn tiến lịch sử gắn liền với khái niệm này trên thế giới, cách
tiếp cận khái niệm của những người tham gia thảo luận, v.v.. Câu chuyện đã tạo
ra một sự tác động sâu rộng, mà theo tôi, đã và đang mang lại lợi ích cho những
người tham gia, cho cộng đồng và sự phát triển nói chung của xã hội.
Lợi ích cho những người tham gia tranh luận trực tiếp
Lợi
ích của cuộc tranh luận trước hết là dành cho chính bản thân Gs. Châu và những
người tham gia tranh luận, bao gồm cả những người phản biện, phản phản biện hay
trung lập giữa hai bên. Tôi nghĩ, thông qua những lý lẽ phản biện lại quan điểm
này của mình, hơn ai hết, Gs. Châu đã ngộ ra nhiều điều, những lý lẽ này đã mở
rộng sự hiểu biết của của anh Châu liên quan đến khái niệm “trí thức” mà trước
đó có thể anh không biết. Tôi nghĩ, một nhà khoa học như Gs. Châu, với một thời
gian dài đã sống trong một môi trường học thuật và dân chủ, đã quen với những
tranh luận và phản biện trong chuyên môn và trong xã hội, sẽ chẳng lấy làm quá
phiền lòng trước những người nói ngược lại ý kiến của mình. Hơn ai hết, anh
hiểu chuyện “chín người mười ý” là chuyện bình thường, là bản chất của xã hội
loài người.
Trong
một xã hội tiến bộ, nơi sự khác biệt giữa cá nhân này với cá nhân khác được xem
là bản chất của xã hội, nơi khả năng và tinh thần phản biện được xem là những
giá trị tích cực, là mục tiêu đào tạo công dân của nền giáo dục, có lẽ ít có ai
nghĩ đến chuyện dùng cơ bắp của chân tay, hay súng đạn để giải quyết những bất
đồng quan điểm, trừ những trường hợp bệnh hoạn hay lệch chuẩn xã hội quá đáng.
Lợi ích cho cộng đồng và sự phát triển xã hội
Cộng
đồng những người không tham gia trực tiếp vào cuộc tranh luận nhưng theo dõi nó
cũng hưởng lợi thông qua những tranh luận này. Lợi ích trực tiếp là những kiến
thức do các bài viết, các bình luận mang lại, giúp mở rộng, đào sâu khái niệm
“trí thức” dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Như tôi chẳng hạn, trước đây cũng
hiểu lơ mơ về khái niệm trí thức, nhưng nhờ vào việc theo dõi này, đã được bổ
sung và mở rộng sự hiểu biết mà không cần phải đầu tư thời gian quá nhiều.
Những lý luận trong các bài phản biện đó cũng kích thích tư duy, giúp tôi liên
tưởng đến các vấn đề khác trong xã hội… Và có lẽ không chỉ tôi, nhiều
người khác trong xã hội cũng được “ăn theo” như vậy.
Từ
câu chuyện này suy rộng ra, sự phản biện sẽ luôn có lợi cho sự phát triển xã
hội, giúp mở mang kiến thức, kích thích tư duy, khơi nguồn sáng tạo. Một xã hội
nếu tạo ra được một môi trường thuận lợi và đào tạo được các công dân có tinh
thần và khả năng phản biện, có chính kiến, làm lưu chuyển các ý tưởng khác nhau
trong đời sống… xã hội đó sẽ không bao giờ lụi tàn, sẽ không bao giờ bị kẹt
trong một sự quá khích, một chiều nào đó, xã hội đó sẽ luôn đầy sức sống, năng
lượng để phát triển. Ðiều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại kinh tế
tri thức hiện đại.
Ngược
lại, xã hội nào thù ghét, ngăn cản tinh thần phản biện, coi khinh sự khác biệt,
tìm cách tạo ra những nhân cách giống nhau, tập thể hóa tư tưởng của người dân,
ngăn chặn sự lưu thông các ý tưởng trong đời sống, xã hội đó thiếu năng lượng,
bại liệt, nói theo cách của chính Gs. Châu là xã hội đó đã bị “chết lâm sàng”.
Ðó thường là những xã hội nghèo nàn về kinh tế, lạc hậu về khoa học, là những mảnh
đất tốt cho tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
Tư
duy, lý luận, phản biện vốn là những khả năng, những hoạt động chỉ có ở loài
người, nhờ vậy lòai người mới có thể thống trị các loài khác. Trong thế giới
người với nhau, mức độ cao thấp trong những khả năng và hoạt động này làm cá
nhân này khác cá nhân khác, xã hội này khác xã hội khác.
Trong
một quốc gia, nếu chính quyền biết tận dụng, biết đặt các quyết sách của mình
trước sự phản biện đến từ mọi tầng lớp dân chúng, và lấy quyết định cũng như
hành động trong một cơ chế dân chủ, với mục tiêu tối thượng là phục vụ quyền
lợi của dân của nước, thì những quyết sách đó sẽ ít khi sai, ít khi cực đoan và
thường được người dân ủng hộ, bởi người dân thấy mình bao gồm trong đó. Sự phản
biện trong dân chúng sẽ mang lại cho chính quyền có những ý tưởng mới, thúc đẩy
sự thay đổi và phát triển.
Phản
biện cũng giúp làm lành mạnh hóa xã hội, là một kênh chống tham nhũng, chống
bất công xã hội hữu hiệu. Các quan ở huyện Tiên Lãng, ở Hải Phòng liên quan đến
vụ Ðoàn Văn Vươn có lẽ sẽ chẳng sầy xước gì, Thủ tướng chính phủ sẽ chẳng đứng
ra chỉ đạo và lệnh cho toàn thể các cán bộ các tỉnh, thành “rà soát, chấn chỉnh
công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi
đất…” , nếu không có sự lên tiếng của nhiều người, và những tiếng nói
phản biện này không được lưu chuyển tự do thông qua các kênh báo chí trong thời
gian vừa qua.
Phản biện và mục tiêu của nền giáo dục
Như
vậy nhìn từ mọi góc cạnh, phản biện chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng làm sao để
có được những công dân có tinh thần, có văn hóa và khả năng phản biện, đó là
trách nhiệm của giáo dục.
Condorcet,
nhà triết học người Pháp, đã viết trong «Báo cáo về giáo dục công» trình
trước Quốc hội Pháp họp ngày 20 – 21, tháng 4, năm 1792 : « Mục tiêu
của giáo dục không phải là làm cho con người quy phục nền hiến pháp đã có sẵn,
nhưng làm cho họ có khả năng nhận xét và sửa đổi nền hiến pháp đó, không phải
để bắt buộc thế hệ hiện tại phải tuân phục theo những tư tưởng, ý chí của thế
hệ trước, nhưng để soi sáng những điều này nhằm mục đích làm cho mỗi người ngày
càng xứng đáng với phẩm giá, và dùng lý trí của riêng mình để tự điều chỉnh lấy
bản thân »[1]. Nghĩa là mục tiêu của
giáo dục không phải là tạo ra những công dân chỉ biết thụ động phục tùng mà
phải tạo ra được những con người có khả năng tư duy, biết đặt lại các vấn đề,
tìm cách cải thiện mọi thứ, kể cả những thứ mà mình phải “vâng phục” nhằm thúc
đẩy sự phát triển xã hội. Hay nói cách khác mục tiêu của giáo dục là đào tạo
những công dân có tinh thần và khả năng phản biện trước những vấn đề trong đời
sống xã hội cũng như trong nghề nghiệp.
Và
có lẽ để bảo đảm việc nhà trường, nhất là trường đại học phải là môi trường ươm
mầm, nuôi dưỡng tinh thần và khả năng phản biện, cách đây hơn 200 năm, người
Ðức đã lấy tinh thần tự do học thuật của Humbold làm linh hồn, làm tinh thần
của các đại học, và truyền thống đó vẫn được duy trì tại cách nước có nền học
thuật mạnh trên thế giới. Trong dòng chảy này, mới đây, trong Tuyên Ngôn Quốc
Tế về Giáo dục Ðại Học trong Thế kỷ 21 của UNESCO viết: “Các đại học phải đào
tạo sinh viên trở thành những công dân được trang bị tốt về thông tin, có động
lực sâu sắc, có khả năng phản biện, khả năng phân tích các vấn đề, tìm kiếm các
giải pháp cho các vấn đề của xã hội, áp dụng chúng và chấp nhận trách nhiệm xã
hội”[2] (điều 9, điểm b).
Chúng
ta nên lấy những tư tưởng trên để làm chuẩn phân tích về hiện tình giáo dục
Việt Nam. Vấn đề lớn nhất, căn bản nhất hiện nay của hệ thống giáo dục là không
lấy tinh thần này làm mục tiêu đào tạo. Ðọc các phần nói về mục tiêu đào tạo
vốn rất giống nhau của các trường đại học Việt Nam, tôi không thấy nơi nào nói
đến việc đào tạo các công dân có tinh thần và khả năng phản biện làm mục tiêu.
Theo
tôi, muốn hội nhập quốc tế, muốn “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” thì
phải bắt đầu từ việc trả lời câu hỏi chúng ta đang muốn đào tạo mẫu người thế
nào? Và một trong những câu trả lời đó là: con người có tinh thần và khả năng
phản biện. Một câu trả lời đã có từ nhiều thế kỷ và đã được thực tiễn tại các
nước phát triển trên thế giới chứng minh là đúng. Lúc nào còn dị ứng, còn sợ
bóng sợ gió, còn tránh né điều này, thì giáo dục của chúng ta sẽ mãi mãi đi một
mình, lạc lối so với thế giới, và không đóng góp được gì nhiều trong việc xây
dựng và phát triển xã hội.
Nguyễn Khánh Trung
[1] Trích bởi Michel Eliard
trong Revue française de Pédagogie, s° 104, 1993, tr. 57.
[2] La Declaration
Mondiale sur l’Enseignement Superieur pour le XXIe siecle: Vision et Actions,
UNESCO.
Bài liên
quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét