LH -
Có nhiều thứ tình cảm, có nhiều điều kì diệu trong cuộc sống con người
khiến người ta nâng niu, trân trọng. Ví như tình yêu được xem là thứ
tình cảm khó hiểu, thật đẹp, thật tuyệt vời; tình bạn, tình bằng hữu
thật đáng quý, đáng trân trọng… nhưng tình mẫu tử được xem là vĩnh cữu
và là mối tình đáng tin nhất trên đời. Chính tình mẫu tử làm nhân loại
sống, tồn tại và đạt đến tình yêu. Chính người mẹ làm nên cuộc đời của
mỗi người nói riêng và làm nên nhân loại nói chung. Vâng, tình yêu của
người Mẹ dành cho con cái thật không thể đo lường, càng không thể so
sánh.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?
Vâng, chẳng ai có thể đối xử tốt với ta cho bằng mẹ của ta, chẳng ai có
thể đem cả cuộc đời mình, đem cả hạnh phúc riêng tư của mình để đổi lấy
hạnh phúc của ta, ngoài mẹ. Chính Thiên Chúa vẫn thường dùng hỉnh ảnh
của “tình mẫu tử” để diễn tả tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, cũng đủ để hiểu tình mẹ thật cao quý dường bao.
Tuy nhiên, không phải đứa con nào cũng có thể nhận ra được điều đó. Từ
kinh nghiệm của bản thân mình, tôi rút ra được như vậy. Tuổi thơ của mỗi
người đều gắn liền với mẹ, vẫn luôn được sự chở che và bảo vệ của mẹ.
Từ nhỏ đã được đọc, được dạy về tình mẹ trong sách vở, trong các bài
thơ, ca dao, và cả trong Kinh Thánh cũng dạy về bổn phận đạo hiếu của
con cái… thế nhưng chính bản thân nhận thức được rõ ràng về điều đó thì
thật hiếm biết bao. Chỉ khi bước vào đời, khi phải rời xa vòng tay của
mẹ, khi phải sống nơi đất khách quê người, nơi mà mọi thứ thường được đo
bằng thang giá trị là “tiền”. Tôi mới thấm thía, mới tiếc nuối
vòng tay, tiếc nuối cuộc sống gần mẹ. Giờ đây trong cảnh sống của chốn
thị thành phồn hoa mà thiếu tình liên đới này, tôi nhớ mẹ và suy tư
nhiều hơn về tình yêu của mẹ tôi.
Tản mạn theo dòng thời gian trở về qua khứ, lòng tôi lại trào dâng những
cảm xúc khó tả khi hình ảnh mẹ tôi lại gợi lên trong tâm trí. Với lòng
thương yêu vô bờ, mẹ chăm lo từng chút cho mấy chị em, vất vả sớm hôm
trong cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt, hay cái nóng cháy da
của mùa hè oi ả… mẹ kiếm từng đồng nuôi nấng con trưởng thành. Hình ảnh
của mẹ bồn chồn lo âu khi thấy con đau ốm, canh khuya thức trắng trông
con từng giờ từng phút khiến tôi cảm thấy rưng rưng hai hàng lệ. Và khi
nghĩ về những ngày tháng ấy, nhiều khi lòng tôi lại nấc lên những tiếng
than trách mình, sao lại làm mẹ buồn, sao nhiều lúc không vâng lời khiến
mẹ lắng lo. Sao lúc đó mình lại không hiểu mọi điều mẹ làm chỉ là muốn
tốt cho con của mẹ, là mẹ muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho mình
để mình được hạnh phúc, sao trước đây mình hay trách cứ và nghĩ không
tốt về mẹ chứ… Ôi! Mẹ ơi, con đã hiểu và đã biết, mẹ là chỗ dựa vững
vàng và là niềm hạnh phúc nhất mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con trong
kiếp người. Mẹ là tất cả của con, hãy tha thứ cho con và cho con cơ hội
đền ơn của mẹ.
Quả thật, nói về mẹ, không thể dùng lời lẽ mà nói hết được. Bởi vì tình
yêu của mẹ thì quá đỗi lớn lao, sự hy sinh của mẹ dành cho con cái thì
vô tận. Cuộc đời của mẹ luôn gắn liền với niềm mong ước cho con được
hạnh phúc, cho con được thành người. Nhân ngày lễ mẹ Mother Day sắp tới,
tôi muốn cùng tất cả những người con trên thế gian này nói lên lòng tri
ân sâu sắc đến mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau hướng lòng về mẹ và dành cho
mẹ sự an ủi lớn lao, hãy cùng hiệp ý cầu xin Chúa tuôn đổ muôn phước
lành cho mẹ, và xin Ngài đồng hành với mẹ trong con đường của niềm tin,
trong cuộc đời dương thế. Mỗi người hãy thường xuyên cầu nguyện cho mẹ
của mình:
“Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã tặng ban cho con một báu vật vô giá, đã
cho con được niềm hạnh phúc khi có tình yêu của mẹ và sự chở che ôm ấp
của người. Xin cho con biết mến yêu và đáp lại tình yêu mẹ dành cho con,
xin cho con biết dùng những hành động cụ thể để làm mẹ của con được
hạnh phúc và có một cuộc đời bình an”.
Cuộc đời có mẹ đồng hành đó là điều hạnh phúc mà không phải ai cũng may
mắn có được. Chúng ta hãy biết trân quý và đừng lãng phí ân ban của
Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua mẹ:
“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”/.
Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét