Nha Trang, ngày 9 tháng 5 năm 2012
Người đăng Thầy Phêrô Nguyễn
Hoàng Hải
Toại ra đời
khi thím bảy đã ngoài năm mươi. Mấy ngày trước thím còn đong đưa đứa cháu ngoại
trên tay, nói vài bữa dắt cậu đi chơi với nghen con, dừng ỉ lớn mà bắt nạt cậu
nghen con. Mọi người nhìn bà mẹ luống tuổi mà lo ngại, cái tuổi này sinh nở chắc
khó lắm đây. Nhưng thím Bảy sinh dễ dàng. Buổi sáng thấy thím sách giỏ qua nhà,
ghé miệng nói út nhỏ chút qua nhà ăn chè bưởi. Chiều đến gặp thím trong bệnh viện,
bên cạnh là thằng bé đang liu riu ngủ. Mọi người vây quanh thằng bé, nói thằng
bé trắng trẻo đẹp trai quá chừng. Ai cũng giành, nói nó giống tui chổ này, giống
cậu Bảy cái mũi, cô Tư con mắt… Tôi cũng giành, nói Toại thông minh…giống con.
Toại lớn lên
thông minh thật (Điều này làm tôi hơi… buồn, vì nghĩ nó càng ngày càng khác
mình). Mỗi lần đi học về Toại đều hồ hởi khoe điểm tốt. Có bữa nó trải ra trước
mắt mẹ bài làm văn điểm mười. Đó là bài làm văn viết về mẹ. Mẹ-trong-văn của nó
trắng trẻo, thon thả, tóc đen chảy dài xuống lưng. Mẹ-trong-văn dạy nó hát, làm
bánh kẹp rất ngon và mỗi tối đưa nó vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích.
Thím nhột ran, không biết tóc sau gáy có bạc thêm nhiều, màu áo mình mặc có già
quá không, không biết mình còn câu chuyện cổ tích nào trong đầu. Thím đọc những
chữ tròn trịa nơi vở con mà thấy mỏi rời. Mẹ-trong-văn của con sao khác mình
nhiều quá.
Lên cấp ba Toại
ra thị xã học. Một bữa đứa bạn hỏi mẹ đâu sao để bà đi họp phụ huynh. Toại thả
ánh mắt bay lơ lửng ngoài cửa sổ đầy nắng, nói mẹ tao bận đi làm. Toại mường tượng
cảnh mẹ nó ngồi lọt thỏn ở cái ghế phòng họp. Xung quanh là các bà mẹ rổn rang
nói cười, khoe con mình học hành thế này thế này, rồi khoe luôn cả móng tay mới
sơn, cái áo khoác hàng hiệu… Mẹ nó rúm ró trong bộ đồ cũ (mà đẹp nhất trong tủ
áo ở nhà), đôi dép nhựa sứt quoai cột dây thép. Hôm trước thấy mẹ ngồi chà chân
ngoài giếng, Toại lảng vảng gần đó, rồi nói với mẹ hay là khỏi đi họp, trường
xa lắm. Thím Bảy quay mặt lấy cái gàu để che giọt nước vừa rơi ra khỏi mắt. Giọt
nước mắt đã nằm chực đó, lúc tụi bạn thị xã của Toại đến nhà. Tụi bạn lao nhao
hỏi Toại sao không chẻ củi cho ngoại? Mẹ Toại đi làm mấy giờ về? Thím Bảy nhìn
Toại nhưng nó đã giấu ánh nhìn về phía mẹ. Nếu ngẩng đầu lên, nó sẽ bắt gặp ánh
mắt thím đang cười, một nụ cười hiền từ và bao dung. Tụi bạn đợi không được “mẹ”
của Toại, luyến tiếc ra về. Cả bữa tối đó Toại cũng không nhìn mẹ. Giọt nước mắt
nặng thêm khi nó đưa tờ giấy mời với vẻ dằn vặt. Bữa ngồi ngoài giếng, nghe Toại
thắc thỏm nói, giọt nước nặng quá chảy ra khỏi mắt.
Toại thấy giọt
nước mắt ấy, nên sáng sớm nó xách xe đạp chở mẹ xuống trường. Nó đạp xe chạy mất
khi vừa thả thím đứng chưng hửng trước cổng trường. Thím Bảy đứng đó, giữa muôn
vàn xa lạ, xa lạ với cả đứa con trai lớn lên bên mình từng ngày, xa lạ với bà mẹ-trong-văn
và có thể cả với mẹ-trong-mơ của con mình.
Bạn thị xã lại
kéo nhau về. Bạn của Toại hí hửng với vườn cây lúc lỉu quả, với những cơn gió
mát ràn rụa từ rẩy mì xanh mát thổi vào, và với “bà ngoại” tẩn mẩn gọt khoai
môn nấu chè đãi chúng. Bữa đó thím Bảy nóng sốt, dán mình gầy rạc trên võng. Tụi
bạn xuýt xoa, hỏi ngoại uống thuốc chưa? Ngoại ăn cháo không con nấu?... Toại
nhìn mẹ, nói với tụi bạn mẹ mình đó, không phải ngoại đâu. Đám bạn lặng lẽ nhìn
nhau. Toại thấy màng nước mỏng trên mắt mẹ, thấy làn da xanh xao chạy đầy những
sợi gân và tóc bạc đã chảy tràn trên đầu mẹ tự bao giờ.
Bữa đó có đứa
bạn thân của Toại nghẹn nghào. Mẹ đứa bạn đó nhiều lần mời Toại đến nhà chơi,
đãi nó ly nước chanh mát lạnh. Cô còn xoa đầu nó, hỏi học mệt không con, cuối
tuần cứ về nhà cô chơi. Toại cảm động bởi sự ân cần dịu dàng, bởi mùi nước hoa
thoang thoảng quấn quít quanh người cô. Cô đã xuất hiện một lần trong câu chuyện
Toại gởi trên báo Hoa Học Trò. Một sáng đến nhà bạn chơi, thấy bạn mếu máo, nói
mẹ tao bỏ nhà đi theo ông giám đốc rồi mày ơi. Toại cảm thấy hụt hẫng, như vừa
mất một cái gì quý lắm, như có một cái gì vừa vỡ toang trong lòng nó. Toại cắn
môi, thở ra như khóc. Nó thấy bài viết của mình trên báo sao mà vô duyên quá chừng.
Bữa đó nó đội cả trưa nắng đạp xe về nhà. Thím Bảy đang ngồi trên võng bên thềm
nắng nhạt nhòa. Thím nhìn Toại hỏi hết tiền hả con, sao về nắng vậy. Nghe mẹ hỏi
nó muốn khóc. Nó đạp xe mười mấy cây số là để gặp mẹ.
Nghe Toại kể
chuyện, tôi thấy bờ vai nó run run, thấy nó lớn quá chừng. Còn mình thì càng ngày
càng khác nó nhiều quá. Tôi ra về, nắng xế chiều ấm áp. Chạy nhanh về chắc cũng
kịp phụ mẹ lùa đàn gà con vào chuồng.
1 nhận xét:
Bài viết của thầy làm con cảm động quá chừng. Con không biết viết gì nhiều vào lúc này khi quanh con vẫn còn đang bộn bề công việc. Nhưng thật lòng, con thấy nhớ mẹ con và con cũng muốn chạy nhanh về nhà cầm đôi bàn tay mẹ mà lâu lắm rồi con quên lãng... mẹ ơi...
MP Hồng Nhung
Đăng nhận xét