Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Nha Trang ngày 9 tháng 5 năm 2012
Người đăng Thầy Phêrô Nguyễn Hoàng Hải
Má thương con nhiều, bởi khi chào đời, con lơ đãng để quên hai chân trong bụng má. Suốt ngày con chỉ nằm bú ngón tay, mở đôi mắt tròn xoe ngắm những ông sao lấp lánh trên mái tôn đen xì, rồi o oe nói thứ ngôn ngữ của riêng con, mà má hiểu. Con không biết bò, không biết lật, không biết giẫy. Như những chuyện đó chẳng phải là chuyện của con nít. Con nít chỉ biết động đậy những ngón tay múp míp, chụp nắm những gì con nít với được. Có bữa con sốt, khóc đêm khóc ngày. Má để con bấu riết lấy mái tóc của má. Má cũng khóc, không phải vì những chân tóc chảy máu, mà vì con của má không biết bò, không biết lật, không biết giẫy. Nên má giữ riết con bên mình. Má buộc chặt con vào cái ghế, cạnh chổ má ngồi bó rau mỗi chiều. Bàn tay xương xẩu của má thoăn thoắt bên những bó cải, mồng tơi, dền đất, bông bí…Má hỏi con  có biết rau gì không, con không trả lời. Con đang thả hồn theo những bước chân thoăn thoắt rượt đuổi nhau ngoài vườn. Có bữa con lao mình theo những tiếng ríu rít ấy, ngã sống xoài trên nền nhà. Cái ghế nhựa úp lên mình. Má lặng lẽ đỡ con dậy, lặng lẽ đi vào buồng lấy chai dầu gió, tay má run run…

Bên nhà mình có con sông chở đầy nắng. những buổi sáng má ra ngồi giặt đồ bên thềm gỗ, hai tay lùa nắng trên sông lấp loáng. Chị hai đứng nhún nhảy trên cây trâm bầu, rồi lao tùm xuống sông. Má nhìn chị hai cười, chắc bà mụ nắn lộn. Rồi nhìn con, nụ cười lặng tắt. Có người sáng nào cũng lái chiếc xuồng qua về mấy lượt, nhìn má, cái chân vịt chổng lên, chơ quơ trên mặt nước. Chị hai hét lên “Má! Má! Chú Việt nhìn má kìa!”. Người ta dìm chân vịt xuống nước, chạy mất.
Biết con tàn tật, ba buồn, cứ đi nhậu hoài. Ba biểu má bỏ con đi. Má không chịu. Ba bực mình đánh má, rồi bỏ đi nhậu. Bữa đó người ta phải khiêng ba về, trên tấm nylon đầm đìa máu. Người ta chỉ vào bụng má, nói thằng quỷ, thằng trời đánh, chưa ra khỏi bụng mà đã giết cha. Con  nằm trong bụng má nên không nghe gì, không đau gì. Nhưng má thì đau lắm, đau hoài. Nên một đêm mưa gió, má đem con và chị hai chạy trốn khi ba mới vừa nằm xuống lớp đất. Má không biết đã bò, đã bay hay đã chạy. Má ôm riết chị hai, còn con thì nằm trong bụng, yên lành.
Chú Việt hay tìm bắt chim sâu trong vườn. Những lúc mệt, con vùi đầu vào lưng chú ngủ ngon lành. Chú Việt hay cười, nụ cười làm người ta chói mắt. Má không biết bí mật giữa con và chú Việt. Khi chỉ có hai chú cháu, con kêu chú Việt bằng ba, chú việt cũng kêu út nhỏ là con. Có bữa thấy chú thấp thoáng ngoài hàng rào, con hét lên, ba, ba. Chị hai đang ngủ trưa cũng bật dậy, kêu ba, ba. Má nhìn hai đứa con. Má ôm ngực, như ôm một trái tim đang hấp hối. Chị hai hay kể cho con nghe về ba. Những chuyện chị kể cũng mơ hồ, vá víu, như chị mới nhặt nhạnh từ những người đàn ông chị thấy trên bến sông. Những chuyện ấy làm cho con hờn tủi, chị hai biết nhiều chuyện về ba, con không biết chi hết.
Nhưng con có ba Việt. Có bữa con và chị hai vờ ngủ, nằm im thin thít, nghe chú Việt hỏi má có thương chú không. Má nói chị già rồi, yêu được ai nữa. Chị có con rồi, còn yêu ai nữa. Chú Việt nói, tui có nói chị già đâu, tui thương con hai, thằng út thiệt mà…
Má vẫn ra bờ sông mỗi sáng. Chị hai vẫn lúc lắc trên những nhánh trâm bầu. Không thấy chú Việt, chị hai hơi buồn, hỏi má sao chú không tới. Cái hàng rào này chú Việt mới sữa tuần trước, cái ghế của con chú mới đóng hai tay vịn, mấy chữ a, o tròn tròn chú viết trong vở của chị hai… Má hỏi con có thương chú Việt không, con nói có. Má bảo thương làm chi, nhưng ánh mắt má hoang hoải tìm kiếm ở khúc sông lấp lánh nắng.

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang