Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 151)

NHỮNG NGƯỜI NGHÈO QUANH TÔI
Tôi may mắn được nghe câu chuyện xảy ra ở một xứ nọ như sau:
- Alô, cho con được gặp cha xứ.
- Alô tôi đây. Chính tôi là cha sở đây. Anh gặp tôi có chuyện gì?
- Thưa cha, con của cha đây - Con đang ở Đà lạt. Mất tất cả rồi, không còn gì nữa, cha ơi!
- Con nói gì thế. Tại sao lại mất tất cả? sao không còn gì nữa hả con?
- Con tuyệt vọng quá cha ơi!
- Có chuyện gì con hãy nói cho cha biết. Cha có thể giúp đuợc gì cho con thì cha sẽ giúp liền.
- Con cảm ơn cha rất nhiều. Những gì mà cha đã dành cho gia đình chúng con, con sẽ không bao giờ quên. Nhưng bây giờ thì không thể cứu vãn gì được nữa. Con chỉ muốn chết thôi.
- Con đừng suy nghĩ như thế. Con nói đi. Chuyện gì đã xảy ra.
- Con gái duy nhất của con đã bị nhiễm HIV. Nó gần chết rồi. Nó có mang nữa cha ơi!
- Thật vậy sao ? Tại sao nó bị như thế? tại sao nó bị như thế ? …
Câu chuyện thương tâm đã xảy ra nơi gia đình ấy. Bà vợ mất, người chồng phải quán xuyến công việc gia đình. Cuộc sống khó khăn quá, người con gái dễ thương của ông phải nghỉ học sớm để làm mướn kiếm tiền nuôi cha thường hay bệnh. Cô đi ở cho một gia đình giàu. Và ở đây, cô bị người con trai của chủ nhà hãm hiếp. Với kiến thức vốn ít ỏi và sự neo đơn, hai cha con đành im lặng ra đi. Nhưng rồi điều gì đã đến đã đến, cô cùng với đứa con trong bụng mang một thứ bệnh chết người.

Đọc câu chuyện này, những sinh viên của trường đại học Giêsu sẽ phân tích để tìm ra được lý do và cũng có thể đưa ra một kết luận rằng chuyện ấy quá bình thường trong cuộc sống. Quả thật, xung quanh chúng ta có biết bao con người bất hạnh, mỗii người mỗii hoàn cảnh khác nhau.
Cha sở ở một xứ nọ đã kể cho tôi nghe một trường hợp thương tâm. Một ngày kia cha đến thăm một gia đình dân tộc. Khi vào nhà, cha thấy người vợ đang bị lên cơn sốt. Cha hỏi người chồng đã cho vợ ăn gì chưa. Người chồng im lặng. Cha nhìn thấy nồi nước đang sôi trên bếp lửa. Cha liền đến và mở nắp ra xem thử cái gì thì cha bỗng giật mình vì trong nồi là một con chuột còn lông lá. Cha hỏi và người chồng đã trả lời rằng trong nhà không còn gì ăn. Nó ăn được thì ăn chớ con chẳng biết lấy cái gì…
Cuộc sống quanh tôi luôn có những con người bất hạnh như thế. Họ đang chờ những tâm hồn cao thượng. Mấy hôm truớc, tôi có xem Đài Truyền Hình Việt Nam tường thuật buổi giao lưu của những Sinh Viên Tình Nguyện phục vụ Seagames 22. Tôi suy nghĩ về bản thân tôi, về Giới Trẻ Công Giáo, những Sinh Viên của Trường Đại Học Giêsu. Trong đời sống thường nhật, họ có tình nguyện giới thiệu cho người không cùng niềm tin về Đức Giêsu, tình nguyện phục vụ người bất hạnh mà Chúa đang hiện diện nơi họ?
Chúa Giêsu đang ở rất gần và rất xa tôi. Giới thiệu về Chúa Giêsu rất dễ và rất khó nếu tôi không mở lòng mình ra. Nếu tôi không chọn đức Giêsu là lẽ sống, thì việc theo đạo Kitô giáo của tôi chỉ là hình thức bên ngòai. Nếu tôi chọn Đức Giêsu làm đối tượng duy nhất thì những con người bất hạnh đang ở xung quanh sẽ tìm gặp được ánh sáng của tình yêu thương, niềm hy vọng và bình an. Ước gì tôi biết luôn chọn cho mình con đường của Đức Giêsu.
Phêrô Nguyễn Đình Phục
HÃY ĐẾN CÙNG NGƯỜI
Như một phép lạ Chúa đã trao ban, cuộc sống có những điều kỳ diệu ta không ngờ đến. Phải chăng tất cả mọi thứ đều do Chúa làm ra ?
CHỊ ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Hùng- một phụ nữ chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc sống. Cô được sinh ra trong nhà dòng và lớn lên bằng tình yêu thương của các soeurs. Tuổi thơ của cô tràn ngập nỗi buồn: những nỗi buồn của đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Rồi ngày tháng dần trôi, Hùng trở thành một cô bé khá già dặn. Lên 9 tuổi, cô bỏ nhà dòng đi lang thang bắt đầu một cuộc sống tự lập. Với đôi tay non nớt của mình, cô đã làm đủ công việc để kiếm sống nhưng cuộc sống này đâu êm ả như ta tưởng. Cuộc sống của cô khá khó khăn bởi cô không có gia đình lại không hộ khẩu. Mái nhà thân yêu bấy giờ là chiếc ghe nhỏ bé nơi sông Sài Gòn đầy đèn hoa tráng lệ. Cuộc đời cô cứ thế trôi qua khác nào con thuyền nhỏ đang trôi giữa con nước vô tình rồi không biết rồi sẽ về đâu ?
Không biết dòng đời vô tình hay cố ý đã khiến xuôi con thuyền nhỏ trôi dạt đến Q.8 - nơi mà cô bắt đầu một cuộc sống mới với đầy cam go, thử thách. Chị Hùng lấy chồng, sinh được bốn đứa con. Nhưng bất hạnh thay chồng chị là kẻ nát rượu, con chị đứa mắc bệnh tâm thần, đứa lại khuyết tật. Sau những cơn say, chị phải chịu cảnh đòn roi nhức nhối. Đau đớn về mặt thể xác khôn nguôi, lại giằng xé về mặc tinh thần, nhìn cảnh con đau mà không tiền chạy chữa chị đau khổ vô cùng.
Trước những khổ đau, tuyệt vọng ấy có những lúc tưởng như chị sắp đắm mình nơi con nước vẫn vô tình trôi ấy. May thay nhóm "Điểm Tim" đứng đầu là anh Bình đã đến chia sẻ, động viên, an ủi chị. Những lúc ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc chị mới hiểu hết ý nghĩa cuộc đời. Nhóm đã cùng chị chia sẻ bằng những lời cầu nguyện. Kỳ diệu thay, ba năm sau đó, chị Hùng cảm nghiệm được tình yêu thương của nhóm hay nói đúng hơn là tình yêu thương của Chúa, chị khao khát học cách cầu nguyện.
Một đêm nọ chị mơ thấy một người phụ nữ rất đẹp hiện ra và hỏi chị: "Tại sao con không cầu nguyện?". Từ đó chị quyết tâm theo đạo.
Như một lời chỉ bảo ân cần, tha thiết của Mẹ, chị đã tìm đến Cha xứ gần nhất và xin học đạo. Việc học lúc đầu gặp nhiều khó khăn vì trong ý nghĩ của chị mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng. Do tất cả chỉ là sự khởi đầu nên lúc nào chị cũng mang tâm trí sợ sệt. Song nhờ sự giúp đỡ tận tình của cha Diễm- nhà thờ Bình An Hạ, việc học đạo của chị trở nên dễ dàng hơn. Cha đã nhờ người ở Bình An Thượng dạy giáo lý cho chị, từ đó chị quen biết với cha xứ Bình An Thượng.
Năm tháng sau đó, năm mẹ con chị được rửa tội. Bà con lối xóm chung quanh biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, nhiều người đã giúp đỡ chị bằng bát cơm, lon gạo trong từng lúc túng thiếu. Đặc biệt trong thời gian học giáo lý, để khuyến khích chị học lời Chúa một cách tốt hơn, các cha đã giúp đỡ chị một số tiền nho nhỏ. Với số tiền này chị đã mua một mãnh đất nhỏ khoảng vài chục m2, rồi mọi người giúp chị dựng nhà. Kể từ đó, mẹ con chị không còn sống lênh đênh trên sông nước nữa.
Như đã nói trên, trong số 4 đứa con của chị, có đứa hơi bị tâm thần, một đứa 13 tuổi bị khuyết tật không thể đi được. Trong lúc học giáo lý, em mới bắt đầu tập đi nhưng kỳ lạ thay trong khoảng thời gian ngắn em đã bước được những bước chân đầu tiên vào đời, không biết Chúa đã làm phép lạ như thế nào trước lời cầu nguyện của mẹ con chị ???
Từ những thực tế đau thương của cuộc sống. từ những bất hạnh của bản thân chị đã đến với Chúa bằng lời cầu nguyện. Và Người đã chữa lành mọi vết thương cho chị mà không một bác sĩ nào có thể làm được.
CÚC XINH
GIỚI TRẺ TIN YÊU !!!
"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi" - Ngày 17/11/2003 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - TPHCM đã long trọng diễn ra buỗi lễ tuyên khấn vĩnh viễn của 10 thầy thuộc Dòng Chúa Cứu Thế. Như mọi lần, thánh lễ tuyên khấn có mặt đông đủ - hầu như tất cả linh mục và tu sĩ của dòng và sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ thuộc nhiều dòng khác. Điều đặc biệt hân hạnh của Thánh lễ lần này là có sự chủ tế của Tân Giám Mục Giáo phận Kon Tum, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh. Ngài đã không quản đường xá xa xôi dành sự ưu ái đặc biệt cho Dòng Chúa Cứu Thế như Ngài đã từng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế truyền giáo tại tỉnh Kon Tum.
Trong không khí trang nghiêm đầy ân sủng, lần lượt từng thầy bước đến trước mặt Cha Giám Tỉnh tuyên lời khấn "khiết tịnh – khó nghèo – vâng phục và quyết tâm đi theo sát Chúa Kitô Cứu Thế" dưới sự chứng kiến của Đức Tân Giám Mục, tất cả các linh mục, tu sĩ, gia đình, ân nhân, thân hữu và toàn thể cộng đoàn.
Phần cảm động nhất của buỗi lễ, theo cá nhân người viết, là lúc các thầy tuyên khấn vĩnh viễn bước xuống ôm hôn các đấng sinh thành thay cho lời tạ ơn sâu sắc và lời tri ân cuối thánh lễ, trong đó các thầy không quên cảm ơn "các anh chị em trong gia đình đã thay chúng em chăm sóc, báo hiếu cho cha mẹ."
CTV


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang