TÔI
ĐI TÂY NGUYÊN (tiếp theo và hết)
KỲ
4: ĐỨC TIN KITÔ GIÁO TIỀM ẨN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH NGƯỜI J’RAI
"…
được chôn trong cùng một phần mộ với tổ tiên" Một phần mộ của người J’rai được đào khi có người thân
trong họ tộc chết. Đến khi có người thứ hai trong dòng họ qua đời, họ cho xới
phần phía trên lớp đất chôn người cũ, và chôn chồng người thứ hai lên. Cứ thế,
phần mộ của gia đình cứ chồng lên cao, lên cao. Đến khi phần mộ ngang bằng với
mặt đất hoặc cao hơn mặt đất một chút, gia đình nào có đủ điều kiện sẽ làm lễ
"phá mả" tức là nói như người Kinh là "cải táng". Lễ phá mả
là một trong hai lễ rất quan trọng của người J’rai (lễ lớn thứ hai là lễ mùa
màng). Khi làm lễ phá mả, gia đình phải đãi cả làng ăn uống linh đình, nên chỉ
có gia đình nào khá giả mới làm lễ này.
- Khi người thân
qua đời, người J’rai cũng chia tài sản cho người chết và đặt trong nhà mả. Họ
quan niệm người thân họ không mất đi, mà chỉ làm một chuyến đi ra khỏi gia
đình. Ngày ngày, họ mang cơm nước đến nhà mả cho người thân, họ ăn gì và ăn mấy
bữa, thì người thân họ cũng ăn như vậy. Qua tập tục này, người J’rai cảm nhận
thấu đáo ý nghĩa của Mầu
Nhiệm Phục Sinh.
- Họ quan niệm
rằng đêm ngủ nằm mơ thấy gì, sáng ra phải kể lại cho toàn bộ cộng đồng hoặc ít
nhất là một người nào đó uy tín nghe, nếu không những điềm gở sẽ theo đuổi họ.
Qua tập tục này, họ dễ dàng cử hành Bí Tích Hòa Giải khi phải
nói ra cho mọi người những riêng tư của đời mình.
- Qua một giấc
mơ, nếu thấy một người nào đó có hành động cứu mình, ngay sáng hôm sau, họ lập
tức mang lễ vật đến nhà người đó xin kết nghĩa cha nuôi, mẹ nuôi. Trong nghi
thức kết nghĩa cha nuôi, mẹ nuôi, họ lấy máu mình hoặc máu
gia súc hòa vào rượu cần để cùng nhau uống. Trong rượu cần lại có nước. Máu, nước và rượu chính là hiện thân của Bí Tích Thánh Thể. Những ai đã kết nghĩa cha con, hoặc mẹ con thì không được kiện cáo
tranh tụng nhau, nếu không "lên rừng thì cọp ăn, xuống sông thì cá sấu
nuốt"
- Lại cũng qua
một giấc mơ, một người được biết một vị thuốc hay một cách thức để chữa một
bệnh nào đó, và trở thành thầy lang. Người này chỉ trị một bệnh đó mà thôi,
"chuyên khoa" chứ không "đa khoa", và làm công việc này cho
đến khi qua đời. Có thể thấy ở đây, đời sống tâm linh người J’rai rất cao. Họ
chịu ảnh hưởng lớn bởi ý chỉ của Thần Linh. Khi được nhận biết Thiên Chúa là
Cha Yêu Thương, họ thấy không khó khăn gì để vâng nghe theo tiếng Chúa, để ý Chúa dẫn dắt đời sống mình.
- Trong các lễ
hội, hay các buổi sinh hoạt cộng đồng, người J’rai rất quen thuộc với các nghi
thức giơ cao hai tay, mở hai lòng bàn tay và lớn tiếng nói chuyện với Giàng.
Nghi thức này khiến họ dễ dàng cầu
nguyện lớn tiếng. Họ có thể giang
rộng hai tay, miệng tung hô Thiên Chúa không ngại ngùng trước đám đông. Đời
sống cầu nguyện của họ nhờ vậy mà đơn sơ và thâm sâu hơn người Kinh rất nhiều.
Ngoài ra, khi trong làng có người bệnh, ngày xưa các thầy cúng đặt tay lên
người bệnh xin Thần Linh chữa trị. Giờ đây, từng đám thanh niên nam nữ kéo đến
nhà người bệnh đặt tay
cầu nguyện xin Thiên Chúa
Tình Yêu chữa bệnh cho người đó.
HOA QUỲNH
AMA TRANG
Ama Trang, làng
plei-kueng, 70 tuổi đời, 40 tuổi đảng, nay đã về hưu, nhưng vẫn giữ phụ trách
thương binh xã hội xã Hbông, sau khi đã theo dõi và tìm hiểu trong ba năm, ông
quyết định xin nhập đạo. Ông cũng là già làng tham gia việc hòa-giải (tha
phat-kơđi). Chính ông đã kể lại việc ông nhập đạo như sau:
Vì ông đã từng
giữ những chức vụ quan trọng trong vùng như bí thư, chủ tịch... Nên có nhiều
người công an gián ông, thậm chí đe dọa cúp lương hưu của ông nữa. Đến mùa
Giáng sinh năm 1998, phối hợp với việc kiểm tra theo dõi những người Công giáo
và Tin lành như chính quyền thường làm trong dịp này, một công an công cấp tỉnh
xuống tận làng Plei-kueng, mang theo còng số 8, tìm Ama Trang khắp làng và cuối
cùng tìm thấy ông đang làm việc tại trụ sở ủy ban xã. Người công an gay gắt phê
bình ông về công ani tội đã bao nhiêu năm theo đảng, bây giờ lại theo đạo! Và
coi đó như một sự phản bội! Ông Ama Trang làm thinh nghe cho đến khi người công
an ngưng nói: - Anh nói xong chưa? - Xong rồi!
- Bây giờ cho
phép tôi nói. Anh bao nhiêu tuổi Đảng rồi?
- Bốn.
- Tôi bốn mươi tuổi Đảng. Đã từng tham gia đánh Pháp. Năm 1954 tập kết ra Bắc. Rồi sau dó trở lại đánh Mỹ từ Lào tới Tây Nguyên cho đến khi hòa bình lập lại. Công an các anh bây giờ có còn làm công cách mạng nữa không?
- Vẫn làm chứ!
- Thế công an các anh có sống cùng ăn, cùng ở, cùng làm công cách mạng với dân không ?
- Nhiệm vụ của tôi khác!
- Khác gì! Tôi đây này mới sống sâu sát với dân suốt 40 năm qua. Tôi đã học làm công cách mạng vói Bác Hồ là: bài trừ mê tín dị đoan – đoàn kết yêu thương – bình đẳng cùng nhau xây dựng nếp sống mới. Tôi đã cùng với các đồng chí công an khác vận động trực tiếp với dân suốt 40 năm qua nhưng không thành công! Tôi đã theo dõi những người có đạo suốt mấy năm qua. Tôi thấy họ không hề mê tín dị đoan. Còn chúng ta chưa bài trừ được mê tín dị đoan trong dân và nơi chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Những người có đạo rất đoàn kết yêu thương nhau – đoàn kết J’rai với J’rai – đoàn kết J’rai với Kinh. Và tất công an họ đều phấn đấu xây dựng nếp sống mới. Tôi coi đây mới là công cách mạng thật. Và tôi theo, tôi cũng đã nói xong. Tôi tôn trọng anh là đại diện Đảng, đại diện chính quyền đến bắt tôi phải bỏ đạo. Nhưng bây giờ tôi đã theo đạo thì cũng như xưa tôi theo công cách mạng, nghĩa là chết thi thôi chứ không bao giờ bỏ. Anh có mang theo còng số 8 đây. Xin anh cứ còng mà bắt tôi. Tôi không hề oán trách anh chút nào.
- Bốn.
- Tôi bốn mươi tuổi Đảng. Đã từng tham gia đánh Pháp. Năm 1954 tập kết ra Bắc. Rồi sau dó trở lại đánh Mỹ từ Lào tới Tây Nguyên cho đến khi hòa bình lập lại. Công an các anh bây giờ có còn làm công cách mạng nữa không?
- Vẫn làm chứ!
- Thế công an các anh có sống cùng ăn, cùng ở, cùng làm công cách mạng với dân không ?
- Nhiệm vụ của tôi khác!
- Khác gì! Tôi đây này mới sống sâu sát với dân suốt 40 năm qua. Tôi đã học làm công cách mạng vói Bác Hồ là: bài trừ mê tín dị đoan – đoàn kết yêu thương – bình đẳng cùng nhau xây dựng nếp sống mới. Tôi đã cùng với các đồng chí công an khác vận động trực tiếp với dân suốt 40 năm qua nhưng không thành công! Tôi đã theo dõi những người có đạo suốt mấy năm qua. Tôi thấy họ không hề mê tín dị đoan. Còn chúng ta chưa bài trừ được mê tín dị đoan trong dân và nơi chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Những người có đạo rất đoàn kết yêu thương nhau – đoàn kết J’rai với J’rai – đoàn kết J’rai với Kinh. Và tất công an họ đều phấn đấu xây dựng nếp sống mới. Tôi coi đây mới là công cách mạng thật. Và tôi theo, tôi cũng đã nói xong. Tôi tôn trọng anh là đại diện Đảng, đại diện chính quyền đến bắt tôi phải bỏ đạo. Nhưng bây giờ tôi đã theo đạo thì cũng như xưa tôi theo công cách mạng, nghĩa là chết thi thôi chứ không bao giờ bỏ. Anh có mang theo còng số 8 đây. Xin anh cứ còng mà bắt tôi. Tôi không hề oán trách anh chút nào.
Và ông đưa tay
cho người công an còng ông. Nhưng người công an nói với ông: "thôi đi mà
sếp!". Ông còn kể cho chúng tôi nhiều điều khác nữa. Nhưng chúng ta cứ ghi
lại chừng đó đã, để thấy rằng bước đầu nhập đạo của nhiều người J’rai là từ chỗ
thấy người có đạo quây quần hiệp nhất yêu thương: "cứ dấu này..." (Ga
13,35), mong sao họ được bền đỗ.
SIU BRÂO
(trích ta đến. Pcc. 2003)
LÁ THƯ CỦA BÔNG HOA DẠI
Xin chào các bạn,
tôi là bông hoa Bồ Công Anh. Có lẽ các bạn chưa biết tôi, vậy tôi xin tự nói về
mình một chút nhé. Tôi là bông hoa dại, màu vàng và rất bé bỏng, đường kính của
họ nhà tôi lớn nhất chỉ bằng đồng xu mà các cô bé, cậu bé hay chơi đánh đáo mà
thôi. Vâng, tôi là một loài hoa không hương, chỉ mọc hoang trên các dải đất cao
nguyên nhưng điều đó thật sự không quan trọng, quan trọng chính là điều tôi sắp
nói ra đây: Tôi sắp chết...
Đúng là tôi sắp
chết thật, thân tôi bắt đầu mềm ra, những cánh hoa đã rụng, thay vào đó là
những bông xoè mang hạt mà cô gió sẽ mang đi trồng khắp nơi... Nhưng than
ôi!Trong mớ hạt của tôi kia chỉ có dăm ba hạt là tốt, còn tất cả đều không thể
nảy sinh sự sống mới. Thế đấy, tôi đã sống một cuộc sống hết sức vô ích...
Ngay từ ngày mẹ
tôi mang trong lòng, cha tôi cố hết sức để hút chất bổ từ lòng đất khô cằn nuôi
tôi lớn lên. Tôi lớn lên trong vòng tay và lời ru ngọt ngào của mẹ. Tuổi thơ
tôi trôi qua thật mau, mới có một ngày mà tôi lớn phổng, nhô khỏi ra đúm lá
xanh um tùm của mẹ. Tôi thích thú ngắm trời ngắm đất, đùa với gió, giỡn với
những chú bướm bay qua mà không hề quan tâm đến những lời dạy bảo của mẹ, những
lời khuyên răn của cha. Trong khi những bạn hàng xóm và một số chị em đồng
trang lứa với tôi vươn ra đón sương và hứng lấy những tia nắng mặt trời thì tôi
trốn sau vòm lá của mẹ để khỏi chịu sương lạnh, nắng nóng... Tôi ru mình vào
giấc mơ huyền hoặc về tương lai mà tôi chưa từng biết đến. Giấc mơ chưa trọn
vẹn thì lại một ngày mới, tôi đã trưởng thành, lá mẹ không còn che chở cho tôi
được nữa, tôi cuộn mình lại nhưng phải nở. Nhưng trong khi các chị em và các
bạn hàng xóm bung ra hết những cánh hoa li ti màu vàng rực rỡ, tròn trịa thì tôi
chỉ mở được vài cánh bên ngoài với màu vàng nhạt nhẽo, xấu xí... Tất cả đã
muộn, tôi đã không chịu học bài học uống sương, đón nắng của cuộc đời hoa dại
mà cứ nghĩ mình tài giỏi. Tôi đã không biết cuộc đời của tôi chỉ còn chưa đầy
một ngày nữa. Tôi đã không biết Đấng Tạo Hoá cũng đã rót sương trải nắng cho
tôi bằng các bạn bè mà tôi cố tình không nhận... Ngày dần qua, tôi bắt đầu đau
đớn dưới cái nắng, những cơn gió trước kia đùa với tôi thì bây giờ lại nhạo
tôi... Tôi kiệt quệ dần và chỉ bung ra được vài cánh bông xoè, có những bông
không mang hạt...
Thế là hết, tôi
bỗng dưng thấy cuộc đời quanh tôi sao đẹp quá, tôi luyến tiếc vì đã không sống
đúng nghĩa một bông hoa, đã không ngẩng lên nhìn ngắm cuộc đời và toả sáng làm
đẹp cho cuộc đời. Ôi chao, có phải khi ta sắp mất đi tất cả ta mới thấy mọi thứ
quý giá vô ngần. Có phải khi ta không còn làm gì để cho cha mẹ, ta mới thấy
thương họ vất vả. Có phải khi ta sắp xa lìa bạn bè mới thấy họ có bao điều hay
để ta yêu thương. Có phải khi đã thất bại ê chề ta mới nhớ đến bài học bỏ quên
hôm qua.
Các bạn thân mến
của tôi, tôi có một món quà gửi tặng các bạn trước khi tôi vĩnh viễn đi xa, đó
là bài học của cuộc đời tôi. "Bạn hãy học như bạn phải sống mãi mãi, bạn
hãy sống như bạn phải chết ngay ngày mai." (châm ngôn)
BỒ CÔNG
ANH _ Tặng tất cả bạn đọc ABBA & ĐT Mai Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét