Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 65)

SỐNG LẠI
Một câu chuyện huyền thoại mang tính thuyết phục cao được truyền tụng như sau: Như tất cả mọi người, L.Tônxtôi cũng phải đi đến cái chết, nhưng khác với chúng ta vì ông đã sáng tạo nên những tác phẩm văn chương bất hủ như Chiến Tranh và Hòa Bình, Anna Karênhina… Vì thế ngay sau khi chết ông được lên thiên đàng. Với tiếng tăm lừng lẫy, được người đời tán dương ca tụng và các Thiên Thần ngưỡng mộ từ lâu nên các Ngài rủ nhau ra tận cổng thiên đàng đón tiếp ông rất long trọng. Không bỏ qua cơ hội hiếm có, các Thiên Thần phỏng vấn ngay: Thưa văn hào quý mến, tác phẩm nào mà ông yêu thích nhất trong tất cả những gì ông đã sáng tác được? Tônxtôi khiêm tốn trả lời: Dạ thưa tác phẩm tuyệt vời mà tôi ưng ý, đó là tác phẩm "SỐNG LẠI".
Câu chuyện trên đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề vừa có vẻ mang tính huyền hoặc lại vừa như một thực thể minh chứng rõ ràng trước mắt, buộc mỗi người chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng để tìm cho mình một hướng đi, một niềm tin vững chắc trong cuộc sống tại thế này…
QUÊ – NGỌC (Tâm Ngô trích từ "Dấu Ấn Tình Yêu")

GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA – Sàigòn) _ Chiều thứ bảy, 23/3/2002, là ngày gặp gỡ truyền thống của giới trẻ Công Giáo Sài Gòn, cũng là ngày cử hành Lễ Lá cho giới trẻ, ngày tung hô Con Vua Đavít, đã diễn ra tại đại chủng viện Thánh Giuse với chủ đề "Về Nguồn".
Có khoảng 5500 bạn trẻ thuộc hầu hết các giáo hạt, các đoàn thể đã đến tham dự. Các bạn trẻ đã đến với tâm trạng vô cùng phấn khởi, sôi động và rất trẻ.
Chương trình Đại hội được ban tổ chức chuẩn bị công phu, chu đáo và gãy gọn.
Phần chia sẻ của Đức Cha phụ tá hay và dí dỏm thật hấp dẫn với các bạn.
Thánh lễ đồng tế thật ấm cúng và ý nghĩa. Trong đó, phần hoạt cảnh diễn tả bài Tin Mừng Thương Khó đã làm nhiều bạn trẻ xúc động.
Đại hội đã diễn ra trong bầu khí thật vui và hứng khởi.
Cứ mỗi lần tham dự Đại hội như thế, lòng tôi như lại được tiếp lửa…
PV
TÔI ĐI ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ!
Tôi rất vui khi được tham dự đại hội giới trẻ vừa qua, 23/3, do địa phận tổ chức. Đây là lần đầu tiên tôi đến với một cuộc gặp gỡ thật đông các bạn trẻ như vậy. Khi mới vào, tôi thấy rất vui, ấm cúng vì có các anh chị hướng dẫn chỉ bảo tận tình. Nơi gặp gỡ là một nơi rất đơn sơ, một khoảng sân rộng có vô số người đứng ngồi chen chúc. Tuy người đông và thời tiết nóng nhưng khi đã hòa vào bài hát "Lên đường" thì bao nhiêu cái nóng cái mệt sau một ngày làm việc đều tan biến, chỉ còn lại là nụ cười và niềm vui khi cùng mọi người ca hát. Lần đầu tiên tôi được gặp Đức Tổng. Trước đây tôi cứ nghĩ Đức Tổng là một người rất già, nhưng không, Đức Tổng rất trẻ, rất thân thiện, cùng với giọng nói ấm áp của Ngài làm biết bao nhiêu tâm hồn xúc động. Và ngạc nhiên và xúc động hơn nữa là hoạt cảnh Chúa Giêsu bị đem ra pháp trường, họ diễn thật giống, họ hóa trang thật đẹp, cùng với lời tường thuật của ba Linh mục, cảnh hiện ra trước mắt tôi rất rõ y như là cảnh Chúa chịu nạn thật vậy. Khi xem phim, tôi ít xúc động nhưng khi xem hoạt cảnh này thì tôi thật sự xúc động mạnh (rất muốn khóc đấy các bạn).
Tôi rất tiếc là phải về sớm không tham dự hết Thánh Lễ cùng mọi người, nhưng tâm hồn tôi vẫn mang theo niềm vui và hân hoan chan chứa…
Hoa Ti Gôn
TÌNH YÊU THẬP GIÁ
Tôi tham dự Đại hội giới trẻ lần này với nhiều niềm vui và may mắn. Lần Đại hội này tôi không có khăn quàng vào tham dự đại hội vì không đăng ký kịp. Nhưng sự khao khát được tham dự Đại hội đã thôi thúc tôi đi. Tôi thấy khăn quàng vào cửa lần này gần giống với Đại hội lần trước. Vậy là tôi đã mang theo đến đại hội và cũng được vào tham dự cùng mọi người. Tuy được vào rồi nhưng tôi vẫn thấy áy náy làm sao ấy. Cho đến khi một anh trong ban chương trình nói rằng: "Tôi thấy nhiều người sử dụng khăn quàng của năm ngoái. Vậy là các bạn đã dối trá rồi đấy. Tuy nhiên đó là một sự dối trá thật dễ thương. Tôi yêu các bạn về điều đó!" Thì ra cũng có nhiều người có chiêu gian lận giống như tôi. Vậy là tôi thấy được an ủi và đỡ áy náy phần nào vì lời nói trên… Tôi thanh thản vui vẻ hơn và hăng say hòa đồng vào ca hát nhảy múa cùng mọi người.
Trong phần nói chuyện của Đức Cha phụ tá, tôi lắng nghe ngài nói thật chăm chú. Cách nói chuyện của ngài rất hay, rất dí dỏm, rất sinh viên và rất giới trẻ. Những lời nói của ngài trước khi kết thúc đã đánh động tôi nhiều. Ngài đã nói: Tìm về nguồn Giêsu Kitô, nơi đó chúng ta sẽ gặp thấy một tình yêu Thánh giá. Và Thập giá tình yêu ấy ngày nay đã được chuyển giao đến từng người trẻ chúng ta. Là giới trẻ Công giáo của thời đại hôm nay, chúng ta hãy can đảm dấn bước theo Chúa Giêsu với quyết chí BA GIẢM:
Giảm nhút nhát để thêm mạnh dạn tuyên xưng Giêsu Kitô với mọi người.
Giảm kiêu căng để thêm lòng trông cậy vào Chúa hơn.
Giảm nguội lạnh để thêm lòng yêu mến Chúa hơn.
Tôi nhìn lại chính mình, thấy mình thua xa chị ca sĩ nọ được Đức Cha kể là đã đeo một cây thánh giá rất lớn, lớn hơn Thánh giá mà Đức Cha đang đeo. Chị ca sĩ nọ dã dám tuyên xưng Chúa cách mạnh mẽ mà không sợ người ta dị nghị. Còn tôi đôi khi ngay cả Dấu Thánh giá cũng không dám làm công khai trước nhiều người, nếu có thì cũng làm với sự e dè ngại ngùng. Tôi làm dấu Thánh Giá y như cái chìa khóa bị méo xẹo vậy, cẩn thận làm từng dấu một, để ý không ai thấy thì làm nốt. Ngay cả một cử chỉ đơn giản vậy mà tôi cũng không dám tuyên xưng cách cụ thể. Bây giờ thì tôi mới tỉnh ngộ ra mình sống đạo thờ ơ quá. Từ đây tôi phải thay đổi cách sống đạo của mình thôi, phải can đảm mạnh dạn hơn, phải biết cậy trông và yêu mến Chúa hơn. Có như thế tôi mới giới thiệu Chúa cho mọi người được…
Trong Thánh Lễ đồng tế do Đức Tổng chủ sự, tôi rất hớn hở và hân hoan cùng các bạn trẻ tham dự rước lá tung hô Giêsu. Và tôi được xem hoạt cảnh của bài Tin Mừng Thương Khó. Nhìn diễn tiến hoạt cảnh và lắng nghe giọng "già" khàn khàn của Đức Tổng đọc lời thoại của Chúa Giêsu, tôi thật sự xúc động đến rưng rưng nước mắt! Từng cảnh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu hiện ra rất thật trong tôi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào cảm xúc của mình lúc đó. Tôi thấy Chúa Giêsu thật đáng thương làm sao, trên Thập giá Ngài đã chết cho chính tôi! Lúc đó tôi cảm nhận Ngài yêu tôi biết bao, yêu đến chết! Ôi tình yêu thập giá Ngài dành cho tôi thật đẹp và cao cả làm sao! Tôi chỉ biết thốt lên như vậy.
Đêm đại hội kết thúc. Tôi ra về mang theo hình ảnh rất đẹp về tình yêu Giêsu mà tôi vừa cảm nhận được một cách sâu lắng, cùng với những lời của Đức Cha phụ tá mời gọi tôi dấn bước theo Giêsu. Tôi thầm quyết tâm rằng từ đây tôi phải sống quảng đại hơn với Chúa, Đấng tôi ngưỡng mộ va tôn thờ.
Tôi xin được kết thúc bài chia sẻ bằng lời hát tôi đã cùng các bạn đã hát trong đại hội: "Ôi Giêsu, con xin dâng lên Ngài trọn niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một dầu tin yêu, cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai…"
GIOAN BAOTIXITA
TIA SÁNG
Ai không bận tâm đến việc tái sinh. Kể như đang chết thật rồi.
BOB DYLAN
George Foreman, cựu vô địch quyền anh hạng nặng, đã theo học nhiều lớp Kinh Thánh và tham gia một nhóm cầu nguyện. Nhưng hình như anh không có đời sống thiêng liêng. Một đêm sau trận đấu, anh ngồi trong phòng thay đồ, hai tay ôm đầu. Bỗng anh nhận thấy máu từ một vết thương ở đầu, nhỏ giọt qua bàn tay rơi xuống đôi chân trần. Điều ấy đánh động anh. Đây là những vết thương chảy máu của Đức Giêsu: Đầu, chân và tay.
Ý nghĩ bất thường đó là bước đầu một cuộc tái sinh thiêng liêng cho anh.
Trong đời sống thiêng liêng của tôi, có giây phút nào đặc biệt đáng ghi nhớ?


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang