Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Vui sống bên Mẹ


Thưa Mẹ, cũng vào tháng năm, năm 2011, con viết về Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Tháng năm năm nay, con viết cho Mẹ Ban ơn của con. Mẹ nào cũng là Mẹ Maria của con hết. Mẹ biết không tội nghiệp cháu trai con của đứa em gái có lần hỏi con:
Sao có nhiều Mẹ dữ vậy dì ba: Mẹ Lộ Đức , Mẹ Fatima,…là thế nào?”
Con giải thích sơ cho cháu nghe là Mẹ hiện ra ở xứ nào thì đặt tên cho Mẹ xứ ấy, như Mẹ Lộ Đức, Mẹ  Fatima… “
Cháu hỏi tiếp: “ Vậy có Mẹ Trà Vinh không?”
Vì cháu đang ở Trà Vinh. Con nói rồi sẽ có, con cầu nguyện để Mẹ hiện ra ở Trà Vinh cho con nha….
Hiện nay ở lầu một nhà cháu có kính thờ Mẹ Ban ơn mạ vàng thật xinh xắn. Lần con đi Pháp về 2004, các bạn tặng con tượng Mẹ Ban ơn rất đẹp. Con có tâm sự với Mẹ:
“Mẹ ơi, Mẹ đẹp và sang trọng quá, thờ trong nhà con thấy  tiếc làm sao, phải chi …!”
Thật vậy, con chỉ  ước thôi mà Mẹ hiểu ý con, lần đó con xuống thăm em gái, tự nhiên em nói:
“Chị ba, em muốn thờ Đức Mẹ..”

Mẹ yêu, con như mở cờ trong bụng, con vui sướng quá Mẹ ơi, con trở lên thành phố tìm chuộc nhà tạm cho vừa tượng Mẹ và con mang xuống tặng cho em ngay, con có nhờ cha ở Trà Vinh làm phép tượng Mẹ
Mẹ ở trong nhà em con từ dạo đó cho đến nay, con có đặt bóng đèn hình trái ớt để thắp sáng cho Mẹ mỗi khi cầu nguyện. Nhưng Mẹ ơi, Mẹ  thương em con nghe, em con vẫn còn yêu Mẹ, nhưng việc thờ phượng em không quan tâm, chẳng khi nào em gắn điện, lâu lâu con xuống gắn và lau chùi, tháng tư vừa qua con thấy nhà tạm Mẹ đóng rất nhiều bụi mà con chưa kíp lau, Mẹ đừng buồn con nghe Mẹ. Xin Mẹ ban ơn lành cho gia đình em con nhất là phần thiêng liêng nha Mẹ.
Mẹ yêu quý, con vẫn mở tủ thăm Mẹ Hằng Cứu Giúp bên em trai mỗi lần con về (viết trong bài Mẹ hằng Cứu Giúp), con chạy sang anh trai thăm Mẹ Ban Ơn đặt ngoài mộ ông bà nội và ba má con. Con và cháu út cầu nguyện bao nhiêu lâu mới mang tượng Mẹ về được nơi vùng quê cò ho khỉ gáy nầy. Nơi đây là đất ông sơ để lại, còn mình ba con có con trai thừa tự, đất xung quanh  là các cô họ, có một số bán đi lập nghiệp nơi khác, có một số người lạ mua lại đất không dám ở, bỏ đi.. (con nói nhỏ Mẹ nghe thôi, mấy người đó bị ma nhát, ma nhập, có khi hiện ra giữa ban ngày… việc sét đánh chết người..v..v,  họ rất sợ rồi họ bán qua tay nhiều người, giờ nầy cũng chẳng ai dám ở).
Mẹ biết không, con linh tính, Mẹ sẽ hiển linh nơi đây, nơi vườn dừa hơn trăm năm cao chót vót, cây cối mọc um tùm, xa xa lại đặt một cái miếu (cái am: thờ Satan). Hồi còn nhỏ má con bảo con về thăm nội, con sợ vô cùng Mẹ ơi. Cảm giác rờn rợn, bây giờ con vẫn sợ khi đi đường lúc trời nhá nhem tối. Bạn bè con xuống mừng Mẹ hôm tháng 8-2011, ai nấy đều ngỡ ngàng hỏi tại sao anh chị hai và các cháu dám ở nơi đây. Bây giờ ngon gắp trăm lần, có điện kéo vào từng nhà, đường vào tuy khúc khuỷu nhưng được lót bằng những tấm xi măng bé tí tẹo cũng đỡ lầy lội nhiều.   
Tối hôm đó trời mưa lâm râm, cha sở họ đạo Bến Tre (Cha linh hướng của cháu) vào làm phép ảnh tượng Mẹ. Đèn ngoài mộ và tượng Mẹ sáng choang, cả một rừng dừa cũng tỏa  sáng như đón mừng Mẹ … Mẹ đầy ơn phước…  Những ngôi mộ toát lên vẽ kiêu hãnh vì mình có Mẹ… Chúng con tụ họp xung quanh Mẹ đọc kinh lần hạt râm ran dưới mưa. Anh hai, cháu và con mừng hơn ai hết, chúng con cùng nguyện rằng:
“Mẹ ơi, Mẹ ở đây với gia đình anh chị con, ông bà ba má, cả xóm làng và cả vùng không một người biết Mẹ, Mẹ thương xót quê con nha Mẹ, Mẹ ban ơn cho chúng con nha Mẹ...”  Chúng con gởi gắm  tất cả cho Mẹ.

Mẹ yêu, Mẹ có buồn con không? Hôm Mẹ mới về, cháu con hỏi con: “Mẹ có đẹp không?”  Con  ởm ờ trả lời đẹp, nhưng trong thâm tâm con chưa mấy hài lòng, vì tượng Mẹ quá trẻ, lại còn cười, chứ không nghiêm trang thoảng một nỗi buồn nào đó như các tượng ảnh khác, con không thích nét cười của Mẹ.
Nhưng 30.4.2012 vừa qua, con về thăm lại Mẹ, con vui làm sao khi thấy Mẹ cười. Con thương Mẹ quá Mẹ ơi, ở đây buồn “muốn chết luôn” mà Mẹ cười hoài (xin mời xem bai Khung Trời Thương nhớ, cảnh tượng lúc xưa buồn não ruột) . Phải chăng đây là niềm vui của Mẹ cũng là niềm vui của chúng con không? Có Mẹ là có Chúa ở cùng, con tin rằng một ngày không xa, những  người dân nơi đây họ sẽ nhận ra quyền năng của Chúa qua tượng Mẹ. Ai có đạo đến đây đều nói một câu giống nhau:
Thế nào Mẹ cũng làm phép lạ nơi đây”
Mẹ ơi, nơi đèo heo, hút gió mà chúng con được : “ Sống gần Mẹ lòng con vui sướng biết bao,  Mẹ ơi….!….Sống gần Mẹ…”
Anh con cũng mừng vui như con, anh nói:
“Từ ngày có Mẹ về đây, anh thấy hạnh phúc lắm, sáng tối thắp điện đọc kinh với Mẹ, không bỏ sót ngày nào, đi đâu ra khỏi nhà đều chào Mẹ, về trình thưa với Mẹ, làm gì cũng hỏi ý kiến Mẹ, anh yên chí chết được nằm dưới chân Mẹ…”
Anh đang lo, chưa có cháu trai nội, anh mong cháu út lập gia đình, có con để lo đền thờ ông bà và phần mộ có Mẹ… Thương anh quá Mẹ ơi, giờ chỉ có anh và chị ở đó thôi, các cháu lên Saigon hết cả rồi, Mẹ thương anh chị con, thương đến linh hồn ông bà ba má con nữa nha Mẹ. Mẹ biết hôn, hồi chưa có Mẹ, ban ngày bảo con ra thăm mộ con cũng ớn gai óc, giờ thì thích ra ngắm Mẹ, cầu nguyện với Mẹ, nhìn mộ mà tưởng mình đang ở nơi cực lạc (Thiên đàng).
Cám ơn Mẹ đã cho má con những ngày cuối đời siêng năng lần hạt trong sự kín đáo, dè chừng…!! và Má con được ơn chết lành, được lãnh các phép bí tích sau cùng. Con thương má con lắm Mẹ ơi, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho tất cả những linh hồn nơi phần mộ và ngôi đền tổ tiên nầy được lên chốn nghỉ ngơi hết nha Mẹ. Xin Mẹ giúp cho các em, các cháu  của con  được trở lại cùng Chúa nha Mẹ.
Con cám ơn Mẹ Ban Ơn của  gia đình chúng con. Amen

Hôn kính Mẹ 
Con ElizabethCC
07-05-2012

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang