Bài 3
Người trẻ hiếu động
(x. Lc 10, 38-42)
Câu chuyện Tin Mừng
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người
phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là
Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô
Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : "Thưa Thầy, em
con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó
giúp con một tay !" Chúa đáp : "Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo
lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã
chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi".
Dẫn giải
Hai hôm trước, chúng ta chỉ gặp An-rê và Si-môn Phê-rô, Gia-cô-bê và
Gio-an, Phi-líp-phê và Na-tha-na-en, nghĩa là những bạn trai hay cánh
đàn ông : Họ thật hiếu kì và sinh động, nhưng cũng mau nản chí và cầu
an. Có lẽ nhiều bạn gái hay cánh đàn bà ở đây sung sướng khi thấy đám
con trai và đàn ông bị chê bai nhiều. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ thấy
các bạn gái và cánh đàn bà cũng không hay hơn bao nhiêu.
Xem chừng như cô bạn mang tên Mác-ta mà hôm nay chúng ta gặp là tiêu
biểu cho giới phụ nữ và thiếu nữ mọi nơi và mọi thời. Lúc nào và ở đâu,
cánh phụ nữ cũng là người tất bật bận rộn. Ngay cả ngày mồng 8 tháng 3,
được cho là ngày tri ân phụ nữ, họ cũng phải ra vào bếp nấu nướng, giặt
giũ, quét tước... Vì nếu không thì cánh đàn ông và trẻ con lấy gì mà
ăn, lấy gì mà mặc, lấy gì mà khoan khoái với nhà cửa tươm tất, sạch sẽ.
Thế mà Chúa lại trách Mác-ta. Chúa không nói là Chúa không cám ơn
những sự phục vụ của Mác-ta, Chúa không nói là Chúa không đánh giá cao
những sự tận tình và mau mắn, những sự chu đáo và tận tụy của Mác-ta.
Nhưng điều đáng tiếc là Mác-ta muốn lấy việc phục vụ của mình làm chuẩn,
không chỉ cho Ma-ri-a, mà tệ hơn, cho cả Chúa nữa. Vì thế, cô không chỉ
trách em, mà còn trách cả Chúa : "Thầy không để ý tới sao ?" Thầy không
thấy là em con sai và con đúng, để lên tiếng trách em và khen con sao ?
Mác-ta muốn làm chủ, thay vì để Chúa làm chủ, dù biết rõ Đức Giê-su là
Thầy và là Chúa, như sau này cô đã tuyên xưng. Nếu nhìn nhận Đức Giê-su
là Thầy và là Chúa thì có lẽ Mác-ta sẽ trước tiên ngồi xuống để hỏi xem
Chúa muốn cô làm gì, chương trình của Chúa sắp tới thế nào, Chúa lên
Giê-ru-sa-lem lần này với mục đích gì... Và sẽ căn cứ vào câu trả lời
của Chúa để hành động.
Hiểu như thế, ta sẽ thấy thái độ của Ma-ri-a xem ra đúng hơn. Trước
khi bắt tay làm việc, Ma-ri-a muốn nghe Chúa nói để biết đâu là việc cần
thiết và thích hợp nhất mình phải làm lúc này cho đúng ý Chúa. So với
tất cả các việc khác, dù rình rang và lẫy lừng đến đâu, thì việc tìm cho
ra ý Chúa để làm như Ma-ri-a đang làm chính là điều tốt nhất. Thế nên,
Đức Giê-su mới nói : "Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Và Ma-ri-a đã
chọn phần tốt nhất". Đây cũng chính là việc làm và thái độ thích hợp
với một người đầy tớ Chúa hay học trò của Chúa.
Hiện nay, có nhiều bạn trẻ vẫn cứ tưởng làm càng nhiều việc càng tốt,
mà không phân biệt việc tốt việc xấu, việc ích việc hại, việc cần việc
không, nhất là việc hợp với ý Chúa và phẩm giá người con Chúa. Đã có lần
Chúa nói : "Đừng tưởng cứ thưa 'lạy Chúa, lạy Chúa' là được vào Nước
Trời.... Cũng đừng tưởng hễ cứ làm nhiều phép lạ, thậm chí trừ quỉ, hễ
cứ nói về Chúa là được cứu. Mà chỉ những ai hành động và hành động đúng
theo như ý Chúa muốn mới được vào Nước Trời". Hiếu động, hay bạ đâu làm
đấy, làm việc mà không biết mục đích, làm việc mà không biết bản chất sự
việc và giá trị sự việc..., gần như là tính cách của các bạn trẻ.
Không những làm như vậy sẽ tốn sức tốn giờ, mà nhiều khi gây cho chính
đương sự cảm tưởng sai lầm rằng mình là người quan trọng, là người tài
giỏi, và những người làm ít là những người thua kém mình, thậm chí vô
dụng. Rồi từ cảm nghĩ đó, đương sự dễ lấy mình làm tiêu chuẩn để bắt
người khác cũng xử sự như mình và chỉ trích những người không theo tiêu
chuẩn của mình.
Tốt hơn, trước khi bắt tay làm việc gì, hãy ngồi xuống thong thả suy
nghĩ đâu là mục đích của công việc, đâu là bản chất và giá trị của công
việc, đâu là phương cách và thái độ thích hợp để tiến hành công việc.
Ngoài ra, trước khi đánh giá một con người, một công việc, một cung cách
hay thái độ làm việc của người nào đó, hãy thinh lặng nhìn lên Chúa để
xem Ngài muốn người ấy thế nào, muốn việc ấy ra sao, muốn công việc được
tiến hành với cung cách hay thái độ nào, và chỉ khi đã hiểu ra những
điều ấy, chúng ta mới chính thức lên tiếng phê phán và nhận xét.
Gợi ý để suy nghĩ thêm
1. Tôi có thấy mình hiếu động không, cụ thể và đặc biệt trong lãnh
vực nào, như hiếu động trong việc làm ăn, học tập, mua sắm, trong việc
riêng, việc nhà, việc xã hội, việc giáo xứ...? Nên nhớ hiếu động là làm
đủ mọi việc mà không cứu xét kĩ mục đích, bản chất, giá trị của công
việc theo như Chúa muốn và Giáo Hội dạy.
2. Tôi có biết tại sao mình thường hiếu động như thế không : do không
thích và không quen thinh lặng suy nghĩ thấu đáo ? do không có lập
trường và hay bị bạn bè chi phối ? do thích tự do và ưa làm chủ tất cả ?
Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét