“Chôn một người đang còn sống có là tội ác không?”
Giữa
dòng đời đang trôi chảy với mọi sự được coi là bình thường, nó tự hỏi
như thế vì chợt giật mình nhận ra một vấn đề, một vấn đề rất thường
nhưng lại rất hại, có chi tiết nhỏ nhưng hậu quả lại to. Nó thấy rợn
người dẫu rằng đối với một kẻ vô tâm thì cái rợn người ấy chỉ là biểu
hiện của một sự nhạy cảm quá đáng. Ngày xưa nó cũng thế. Nhưng gần đây,
chứng kiến một biến cố, nó chợt nhận ra điều quý giá nhất của cuộc đời
một con người và từ đó nó hạ quyết tâm sống nghiêm túc cái gọi là tương
quan.
Biến
cố thay đổi cách nhìn cách sống của nó là một điều vẫn diễn ra mỗi ngày
trên trần gian này. Chẳng có gì lạ dưới ánh mặt trời, người ta vẫn nói
vậy. Nhưng nó thì khác.
Chiếc
xe lăn chầm chậm trong buổi chiều thu tiến về một nơi xa xăm trong cảm
nhận của đoàn người đưa tiễn. Tiếng kèn tây thỉnh thoảng nổi lên chen
lẫn tiếng người nức nở. Chút nữa đây, họ sẽ dừng lại. Tiếng khóc sẽ tạm
lặng xuống nhường chỗ cho ít khoảnh khắc cầu nguyện và lời từ biệt cuối
cùng. Rồi tiếng khóc sẽ lại vang lên, vang lên đến nghẹn thở, như thể
đây là lần cuối cùng được khóc, khi họ cùng nhau cử hành một việc bình
thường như tất cả mọi việc bình thường khác. Chút nữa đây, họ sẽ chôn
một người đã chết. Còn chuyện gì bình thường hơn thế đâu.
Sau
khi chôn cất xong, mọi người trở về với cuộc sống bình thường. Mọi sự
lại diễn ra bình thường theo cái nhìn bình thường của người bình thường,
cùng nhau sống bình thường cho đến khi lập lại một biến cố bình thường
nữa là chôn thêm một người qua đời. Nó cũng ở trong vòng quay bình
thường ấy và cũng cứ nghĩ mọi sự là bình thường cho đến khi nó chợt nhận
ra một sự rất bất thường trong lối hành xử mà người ta coi là bình
thường. Nó giật mình phát hiện ra những vụ “chôn sống” xảy ra chung
quanh. Người ta “chôn sống” nhau hoặc tự “chôn sống” mình giữa thanh
thiên bạch nhật một cách vô tâm, vô tình, vô ý, vô lý, vô duyên, vô cùng
đáng tiếc. Trong đầu nó thoáng hiện về những vụ “chôn sống” mà nó đã
từng chứng kiến. Xin kể vắn tắt như sau:
Lần
kia đang ngồi uống nước trong quán cà phê, nó nghe một người đàn ông ở
bàn kế bên hằn học nói chuyện với vợ: “Bà hồ đồ thế! Không hiểu biết về
tính toán mà cũng lanh chanh.”
Một
lần đi dạo công viên, nó gặp lại thằng bạn cùng lớp hồi trung học. Hỏi
thăm cuộc sống của nhau những năm qua, thằng bạn tâm sự: “Tao làm đâu
thất bại đó, chẳng bao giờ thành công. Chán như con gián!”
Lúc
nó học phổ thông, mấy lần cô giáo nhận xét một đứa bạn cùng lớp: “Em
không có khả năng ngoại ngữ. Cô dạy hết cả hơi mà vẫn chẳng hiểu gì.”
Nản quá, thằng bạn tính bỏ học. May thay gia đình thúc ép hắn tiếp tục
học. Rồi cuộc đời đưa đẩy thế nào đó mà bây giờ hắn đang làm giáo viên
cho một trung tâm ngoại ngữ.
Một
lần khác, có người bà con kể cho nó nghe chuyện một thanh niên từ quê
lên thành phố làm việc nhưng lại sa lầy vào con đường hút chích. Gã
thanh niên ấy tán gia bại sản rồi nhiễm thói trộm cắp đồ đạc của người
khác trong chung cư. Người ta đã bắt hắn đi cai nghiện 3 lần rồi nhưng
sau khi ra khỏi trại thì ngựa lại quen đường cũ. Người bà con có ý hỏi
nó có muốn cùng góp chút tài chính để tìm cách giúp gã này thoát khỏi
cái vòng nghiện ngập điêu đứng. Nghe kể không nó đã sùng cả máu, nói chi
đến việc giúp đỡ. Nó trả lời ngay: “Ông tưởng tiền bạc của tui từ trời
rơi xuống hả? Cái thứ đó không sửa đổi nổi đâu!” Gã nghiện đáng thương
ấy đã bị đẩy thêm một bước nữa vào con đường… Chí Phèo. Đường hoàn lương
của gã bỗng gồ ghề gấp bội.
Còn nhiều vụ nữa vẫn đang xảy ra…
Bàng
hoàng trước những vụ “chôn sống” mà chính nó cũng vướng vào, nó loay
hoay đi tìm đường giải thoát. Nó ý thức vấn đề nguy hại này nhưng không
biết phải làm sao. Loay hoay. Loay hoay.
**************
Một
buổi sáng mùa xuân, nó tấp vào một cửa hàng bán quần áo để mua một món
quà tặng sinh nhật bạn. Đang chọn đồ, nó nghe cuộc nói chuyện rất bình
thường của cô nhân viên và chủ tiệm.
“Em lại làm sai nữa. Xin lỗi chị Thảo vì em không tốt. Buồn quá!”
“Không
sao đâu em. Hồi trước mới vào nghề, chị cũng chưa tốt được như bây giờ.
Chị cũng phải đi từng bước thôi em. Xin lỗi em vì lúc nãy chị chưa đủ
kiên nhẫn và cảm thông!”
Đầu
óc nó bỗng chốc bừng tỉnh và tìm ra lối thoát cho vấn nạn mà chính nó
đang loay hoay. Chìa khoá để hoá giải những vụ “chôn sống” kia hoá ra
rất đơn giản: thay từ “không” bằng từ “chưa” vào thái độ và cung cách
ứng xử hằng ngày. Áp dụng thử vào những trường hợp trên, nó thấy mọi sự
bỗng trở nên nhẹ nhàng, tích cực, nhiều cảm thông, nhiều hy vọng và lạc
quan hơn.
*****************
Suy
nghĩ và hành xử theo chữ “không” có thể sẽ chặn đứng sự lớn lên của một
tiềm năng. “Không” đào mồ chôn chết người đang còn sống và thay đổi mỗi
ngày. “Không” là đóng các cánh cửa dẫn đến bất ngờ. “Không” trói chặt
chân tay người bằng sợi xích vô hình. “Không” là từ chối tin tưởng.
“Không” là một thái độ “vô thần”.
Người
biết sống chữ “chưa” là người mang trong mình sự hy vọng, là người nhìn
đâu cũng thấy cơ hội. “Chưa” nghĩa là luôn hướng về phía trước, không
đầu hàng với khó khăn, nghịch cảnh. “Chưa” là mở ra cánh cửa cho những
tài năng tiềm ẩn được bộc lộ. “Chưa” tạo thêm không gian, thời gian cho
những gì cần hoàn thiện được hoàn thiện. “Chưa” là thể hiện bản lĩnh
kiên nhẫn. “Chưa” nghĩa là tin vào chính mình, tin vào tha nhân và tin
vào Đấng có quyền năng biến đổi tất cả. “Chưa” là “sẽ”, là tiến về tương
lai đang chờ đón.
Dĩ nhiên, một sự tỉnh táo và quân bình giữa hai thái độ sống trên là điều cần thiết của người trưởng thành.
***************
Bây
giờ nó đã biết cách tránh “chôn sống” người khác và bản thân. Nó sẽ
tiếp tục phá đi những “mồ chôn” trong cuộc sống. Nó xác định rõ mình là
người của niềm tin, của hy vọng, của kiên nhẫn, của lạc quan vì nó là
người mang trong mình sức sống của Thầy Giêsu Phục Sinh, Đấng đã phá
tung mồ chôn của sự chết. Alleluia.
Giuse Việt, O.Carm.
(Nguồn: emty.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét