Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Người phụ nữ ấy - Truyện ngắn


 
Sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhà nghèo không được ăn học bằng bạn bằng bè nhưng chị luôn được cha mẹ dạy dỗ để sống sao cho xứng đáng là một Kitô hữu. Chị đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng đằm thắm, mang chút mộc mạc của một cô thôn nữ. Biết bao chàng trai trong làng thầm thương trộm nhớ và anh cũng vậy.
Anh khác chị, sinh ra trong gia đình khô đạo, bố mẹ anh cũng là người Công giáo, nhà thờ cách có vài bước thôi, nhưng chẳng bao giờ ra đến nhà thờ. Anh giỏi giang, đa tài và đặc biệt, anh vẽ đẹp lắm!

Biết anh có ý với chị, bố mẹ anh mới ngỏ lời. Hai bên gia đình tác hợp. Anh chị thành đôi. Ngày cưới, mọi người đến chúc mừng tấm tắc khen hai người đẹp đôi, nào là "trai tài gái sắc", "đúng là cặp trời sinh",...
Đôi vợ chồng mới cưới ngày ấy hạnh phúc lắm, anh vẽ tranh, chị chăm lo việc đồng áng, cuộc sống cũng gọi là sung túc với một gia đình ở thôn quê. Như đôi chim non, lúc nào cũng "ông xã ơi, "bà xã à"... Mọi thiếu nữ trong làng đều ngưỡng mộ chị lắm, mong sao mình cũng được một phần hạnh phúc của chị là đủ lắm rồi, chẳng dám mơ gì thêm...
Rồi chị sinh đứa đầu tiên, là một cô công chúa. Nhưng không may chị sinh non, đứa nhỏ yếu lắm, phải nuôi trong lồng kính của bệnh viện một thời gian. Cả hai gia đình đều thất vọng. Đúng là, trước đây càng hi vọng bao nhiêu thì giờ đây càng thất vọng bấy nhiêu. Chị cũng khóc nhiều lắm, trách mình không chu đáo để đứa con bé bỏng sinh ra không được ôm ấp trong vòng tay mẹ, thương con bao nhiêu chị lại trách mình bấy nhiêu. Anh cũng xót xa, nhưng anh cần mạnh mẽ để chị dựa vào. Ôm chị vào lòng, anh an ủi: "Thôi, cũng qua rồi, mình ráng nuôi con cho tốt rồi cố gắng rút kinh nghiệm lần sau". Nước mắt chưa khô, nhưng gạt nỗi buồn ấy sang một bên, chị cùng anh chăm lo chạy chữa cho cô công chúa mới chào đời của mình nhanh khỏe lại.
.......
Lần này chị mang thai, rút kinh nghiệm lần trước, hai vợ chồng chăm chút hơn cho thiên thần nhỏ. Ngày ngày chị đến nhà thờ, cầu nguyện, nguyện xin Chúa cùng Mẹ nâng đỡ chở che cho thiên thần nhỏ của chị được bình an!....Và rồi chị sinh, một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Thế là ước nguyện của chị đã được Chúa đáp đền, hạnh phúc ngập tràn, nước mắt chị lại rơi.....những giọt nước mắt hạnh phúc...
Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì đột nhiên anh đổ bệnh ốm nặng lắm. Đến bệnh viện khám, người ta bảo anh bị sơ gan và chùn cột sống! Như có lưỡi dao vô hình xuyên qua tim, đau đớn quá, chị khóc nấc lên, đứa nhỏ trong lòng cũng khóc...Nhìn cảnh ấy, ai cũng chạnh lòng. Để anh yên tâm, chị nuốt nỗi đau vào trong mà chăm sóc anh từng li từng tí, mong được chia sẻ cùng anh nỗi đau thể xác....
Ra viện, anh suy sụp hẳn, chẳng quan tâm đến gia đình vợ con nữa. Ngày ngày chén tạc chén thù, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Cây bút, hộp sơn màu nơi góc nhà cô quạnh.... Lâu lắm rồi anh không vẽ...
Con còn nhỏ, chồng thì ngày ngày chìm đắm trong men rượu, phận đàn bà, chị cũng chẳng biết làm gì. Hết lòng khuyên giải anh, nhưng lời nói gió bay, anh vẫn cứ thế chẳng thay đổi gì cả. Kinh tế gia đình càng lúc càng suy sụp, đồng tiền mua sữa cho con cũng chẳng còn. Nhiều lúc con khóc chồng say, thương cho phận mình, nước mắt lại trào ra. Chị khóc, khóc cho vơi đi những khổ đau...
Hàng xóm xung quanh, ai cũng thương, "con bé nó hiền lành ngoan ngoãn thế mà sao lại khổ vậy?", rồi lại chép miệng "thằng này, bệnh tật thì không ráng mà chữa, đằng này...haizzzz.....nhìn mẹ con nó mà tội quá!"....Người ngoài cũng chỉ biết nhìn rồi thương cảm, có ai gánh vác giùm chị đâu???? Ông bà nội ngoại cũng chẳng giúp được gì nhiều, điểm tựa duy nhất của chị là anh, bây giờ cũng chẳng thể nữa...Nhìn hai đứa con nheo nhóc mà thắt ruột thắt gan...
Người anh trai của chồng chị làm nghề bán nước giải khát, thương cho gia cảnh, sang bảo chị lấy cùi dừa của những quả mà anh đã lấy nước rồi, mang về bán, "may ra cũng được đồng ra đồng vào, chứ cứ trông vào mấy sào ruộng rồi lấy gì mà ăn?".... Cảm ơn anh rối rít, chị mừng lắm, thế là có đồng mua sữa cho con, mua rau qua ngày rồi.....
Từ đó, sáng sáng, lúc chồng con đang còn say giấc nồng, chị tranh thủ đạp xe 10km lên nhà anh lấy dừa về cho kịp trời sáng để bán cho người ta. Một tay bế con, một tay chị thoăn thoắt bán từng trái dừa cho người mua. Có hôm ế hàng, chị lại phải một tay bế con, tay kia dong bao dừa đi bán, mong bán được hết còn có cái ăn qua ngày....
Lam lũ, vất vả nhưng chị vẫn lo cho chồng con từng bữa ăn giấc ngủ. Tối tối, chị không quên đến nhà thờ để cầu nguyện, dâng cho Chúa tất cả lo toan, buồn khổ, cực nhọc trong ngày sống. Ước mong của chị lúc này, chỉ đơn giản là, xin Chúa thêm sức cho chị được làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ; thêm sức cho chị đừng nản chí, bước tiếp con đường mà chị đang đi...Chị là thế, hy sinh thầm lặng chẳng ta thán một lời, mọi việc chị làm đều vì chồng vì con. Hạnh phúc của những người thân yêu cũng là hạnh phúc của chị...
Sáng nay, cũng như bao ngày khác, chị dậy sớm đi lấy dừa. Về đến nhà, chị thấy con khóc, mới nhớ ra là nhà đã hết sữa. Tất tưởi, định đi gửi thằng cu để chạy ra ngoài mua cho con hộp sữa thì thấy bà cụ nấu rượu bên hàng xóm sang gọi. Hỏi ra mới biết, bà sang lấy tiền rượu, anh mua của bà nợ mấy tuần nay rồi. Bà phân trần:
"Cô thông cảm, chỗ hàng xóm, cũng ngại lắm nhưng khổ nỗi tôi cũng cần có vốn để nấu rượu mà..."
Trong nhà còn mấy đồng bạc lẻ định mua sữa cho con, giờ thì đưa hết cho bà bán rượu rồi còn đâu. Con khóc đòi sữa, chồng thì cứ lầm lũi, say xỉn suốt ngày...Chị nhìn anh, đôi mắt đầy giận dữ và trách móc, chị nức nở:
"Tại sao lại thế này? Người chồng mà em thương yêu hết mực đâu rồi? Người đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ và lo lắng cho gia đình đâu rồi??? Anh à, sao lại thế này hả anh????"
Thế rồi, trong đau khổ cùng cực, chị ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại anh nhìn theo bóng ba mẹ con dắt díu nhau trên con đường làng gập ghềnh đá sỏi.....
Tối hôm đó chị không về....
Một mình trong không gian yên ắng của ngôi nhà cấp bốn xác xơ. Lần đầu tiên sau bao ngày say xỉn, anh mới tỉnh táo để nghĩ về tất cả. Đôi mắt đẫm nước đầy trách móc của chị cứ ám ảnh anh mãi, giọng nói nghẹn ngào:
"Anh à, sao lại thế này hả anh???"
"Anh à, sao lại thế này hả anh??????"
......
cứ vang vang bên tai, lần đầu tiên sau bao ngày anh mới tự hỏi: "Mình đã làm gì thế này? Chính mình đã làm cho vợ mình, con mình, những con người thân yêu nhất trong đời mình phải vất vả, đau khổ????? Mình có đáng là một người chồng, một người cha nữa không đây?????"
..........
Sáng hôm sau, tan lễ, chị ghé qua nhà thăm anh. Giận thì giận, trách thì trách nhưng mà thương nhiều hơn. Dù sao anh cũng là người đàn ông mà chị thương yêu, muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời. Tối qua, nằm bên nhà mẹ mà chị cứ thao thức mãi, lo anh bỏ bữa rồi lại bệnh tật như thế...
Bước vào nhà, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, chỉ thấy anh nằm đó, khuôn mặt hốc hác, co ro trong tiết trời lạnh buốt, đôi mắt nhắm mà sao vẫn hằn lên nét ưu tư, sầu não??? Đắp vội cho anh tấm chăn, chị định quay trở lại nhà mẹ xem hai đứa nhỏ thế nào.
Chợt... dừng bước...đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đã cho chị niềm tin để bước đi trong suốt quãng đời còn lại, đôi bàn tay đã nắm lấy tay chị, trước tòa Chúa, nói lời hẹn ước cùng chị chia sẻ mọi đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc sống. Vẫn đôi bàn tay ấy, nhưng giờ sao lạnh quá, gầy quá...
"Bà xã à, anh xin lỗi....tha thứ cho anh!"
Anh nắm tay chị, đôi mắt anh là một hồ nước dịu dàng, ánh lên niềm hi vọng...
Chị lặng người...anh...đúng là anh rồi, người chồng nhẹ nhàng, ấm áp, bến đỗ cho chị mỗi khi mệt mỏi buồn đau và cả khi vui sướng hạnh phúc. Quay lại nhìn anh, chị như được chìm trong hồ thu dịu dàng của đôi mắt ấy. Chị mỉm cười, gật khẽ...hạnh phúc, anh ôm chị vào lòng, đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tha thiết như tình yêu của anh với chị vậy...
Ôm chị trong lòng, anh xót xa. Chị gầy quá, vì anh, vì gia đình này, chị đã chịu bao khổ cực đắng cay. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt biếc làm anh mê đắm ngày nào giờ xanh xao, tiều tụy và hốc hác. Nhìn chị, anh trách mình nhiều lắm, sao anh lại để cho người phụ nữ mà anh yêu hơn cả mạng sống phải ra nông nỗi này??? Tự hứa với lòng mình, anh sẽ không để chị phải khổ như thế này nữa, anh sẽ là mái che mưa nắng cho chị và các con...
Một buổi sớm mùa đông ấm áp....
......
Sau cái ngày ấy, anh cùng chị bán dừa và mở một quán nước nho nhỏ. Vì anh bị chùn cột sống, không thể ngồi lâu được, đành phải gác việc vẽ tranh sang một bên và lo chữa bệnh cho mau khỏi...
Tiếng cười đi xa lâu lắm rồi nay lại trở về trong căn nhà ấy. Hạnh phúc và sự bình yên lại được xây đắp bởi hai trái tim yêu thương tràn đầy....
- Bon, miếng dưa ấy là của chị mà...
- Không, của Bon mà...
- Thôi nào hai đứa, mai mẹ mua tiếp cho ăn, không được tranh nhau!
Anh mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ miệng ngoe ngoét nước dưa hấu, tranh nhau miếng cuối cùng. Quay sang chị, anh nhẹ nhàng:
- Cảm ơn em, bà xã! Cảm ơn em cho anh những thiên thần đáng yêu, cảm ơn em đã không ngừng yêu và hi sinh vì anh...
Nếu ngày ấy, chị không mạnh mẽ đứng lên, hi sinh tất cả vì chồng vì con một cách thầm lặng. Nếu ngày ấy, anh không tỉnh ngộ để nhận ra mình đã lầm đường lạc bước thì giờ đây, hạnh phúc có còn tồn tại?????
Hạnh phúc được xây nên bằng tình yêu và sự hi sinh.
Người phụ nữ ấy...chính chị đã nhóm lên mồi lửa của tình yêu tưởng chừng như sắp nguội lạnh.....
 
Nga Phạm
(Nguồn: giaophanthaibinh.org)

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang