Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha ÔI (số 165)

"Truyền Giáo là bản chất của Giáo Hội. Vì thế mọi người Kitô hữu đều có bổn phận truyền giáo. Truyền giáo có nhiều cách thức: bằng cầu nguyện hy sinh, bằng đời sống gương mẫu, bằng công cuộc phát triển… Vì thế, không ai có quyền thoái thác bổn phận ưu tiên hàng đầu này…"
(Trích trong sách "Cha Tôi" của Đức ông Phan Văn Hiền)
GIA ĐÌNH LÀ YÊU THƯƠNG
Hôm rồi, một người bạn ABBA nói tôi viết vài dòng "Bạn nghĩ gì về gia đình?". Nhận lời rồi (vì bạn ấy khích "Bộ bạn không có gia đình sao mà không biết viết gì?"), nhưng nghĩ mãi không biết viết cái gì đây. Gia đình nào cũng có những yêu thương, hạnh phúc thiêng liêng của nó, nhưng cũng có những khổ tâm, bất hạnh theo nhiều cấp độ, và theo suy nghĩ của mỗi cá nhân. Tôi không biết nói cái gì, và bắt đầu từ đâu. Chủ nhật ở nhà xem phim truyện Việt Nam "Vai diễn đầu đời" thấy cũng khá thú vị, thôi thì tôi sẽ kể về bộ phim này vậy.

Bỏ qua chủ đề chính của bộ phim, chi tiết tôi nhớ nhất và muốn nhắc đến ở đây bắt đầu bằng việc Hòa Còi – chú bé nhân vật chính – đang ở nhà học bài thì bạn rủ đi hát karaoke nhân dịp sinh nhật. Ba mẹ Còi vắng nhà, chỉ có Còi và em ở nhà cùng ông nội. Ban đầu Còi không định đi, nhưng bạn nài nỉ với nhiều lý do rất hợp lý, Hòa Còi không cưỡng lại được bản tính ham chơi của trẻ con và ham ca hát của mình. Chuyện bé xé ra to khi ba mẹ Còi về, đi tìm lanh quanh chẳng thấy, hoang mang sợ hãi nghĩ con bị mất tích vì thường ngày Hòa đi đâu cũng xin phép. Đến khi tìm thấy Còi từ trong quán karaoke đi ra cùng lũ nhóc, ba Còi vô cùng tức giận lôi Còi về nhà đánh cho một trận tơi tả vì "không lo học mà chỉ lo đi chơi". Hôm đó, Còi không học bài. Hôm sau làm bài kiểm tra Còi chỉ được 5 điểm. Với một học trò luôn đứng nhất lớp và đi thi học sinh giỏi như Còi, 5 điểm là thấp. Khủng khiếp hơn khi Còi luôn ám ảnh bởi trận đòn và cái câu hăm he của ba "Học không lo học, lo đi chơi, có gì là mày chết với tao", ban ngày và cả trong giấc ngủ. Nỗi ám ảnh đó đã xui khiến Còi trở thành "Lý Thông thứ thiệt". Cũng xin nói thêm, Còi do đóng quá đạt vai Lý Thông trong vở tuồng, mà nhiều bà con vùng quê đơn sơ, chất phác có ác cảm với Còi vì "Nó phải ác thì đóng ác mới đạt được như vậy chớ!" Còi trở thành "Lý Thông ngoài đời" khi xúi giục bạn sửa điểm kiểm tra cho hai đứa, nhưng khi bạn bị cô giáo bắt quả tang, Còi đã chối tội của mình và dồn hết cho bạn.
Tôi muốn nhân chi tiết này nói lên một khía cạnh trong giáo dục ở gia đình Việt Nam ta. Ít nhiều, tôi và các bạn đều đã trải qua kinh nghiệm của Hòa Còi. Từ một lỗi lầm nhỏ, nhưng đôi khi vì nỗi sợ hãi, ta sẽ phạm một sai lầm lớn hơn. Hồi còn nhỏ, tôi liên tục đứng nhất lớp. Đến học kỳ I năm lớp 5, một người bạn trong lớp tôi được học tập trung trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn cấp toàn quốc, nên dù không học chung với lớp nhưng vẫn mặc nhiên được hạng nhất theo quy định của Sở Giáo Dục. Cô chủ nhiệm đã trình bày rõ ràng như thế trong buổi tổng kết. Tôi vẫn thấy buồn. Thế nhưng, khi mang sổ liên lạc về nhà, mẹ tôi đã đánh đòn tôi một trận nên thân mà không hề hỏi han tôi. Lên cấp hai, nhiều môn học mới và khó hơn, tôi không còn liên tục đứng nhất lớp như trước. Mỗi lần cầm sổ liên lạc về nhà là y như rằng tôi bị một trận đòn. Dần dần, khoảng thời gian cuối tháng là thời gian vô cùng đáng sợ đối với tôi. Sổ liên lạc cần chữ ký của phụ huynh, nhưng tôi cứ giữ mãi trong cặp. Hết tháng này qua tháng nọ, vào lớp tôi luôn bị cô giáo trách mắng vì không có chữ ký phụ huynh. Cuối năm đành phải đưa ra, tôi lại bị ăn đòn nhiều hơn. Ngoài mặc cảm "lười biếng" và "học dốt", giờ tôi lại có thêm mặc cảm "gian dối" và "giấu diếm". Lúc đó tôi chỉ thấy vô dùng sợ hãi và mặc cảm. Giờ nghĩ lại, tôi ước chi mẹ tôi hỏi thăm xem tôi có gặp khó khăn nào không, thay vì chỉ trừng phạt tôi như thế. Chính sự sợ hãi và mặc cảm khiến tôi càng ngày càng tự ti và học dở hơn những môn tôi yếu.
Giờ kể ra với các bạn, trong tôi cũng chẳng có sự trách móc nào, nhưng tôi cứ tiếc "giá như …". Bạn thử nghĩ xem, những sai sót, lỗi lầm và cả những yếu kém của tôi đã là một điều tổn thương với bản thân tôi rồi. Tôi cần sự cảm thông và khích lệ của người lớn. Giống như kết cục đầy bất ngờ của bộ phim trên, Hòa Còi òa khóc nức nở trong vòng tay cảm thông và yêu thương của ông nội – nhà tài trợ giấu mặt cho việc học và tham gia đội văn nghệ xã của Còi. Người xem nhìn thấy hiển nhiên một con đường hướng thiện, rằng Còi chắc chắn sẽ từ bỏ được "tính Lý Thông bất chợt" của mình.
HÀI ĐỒNG
LÀM HỒNG Y LÀ LÀM CÁI GÌ ?
Đức Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã nhiệt tình giải đáp thắc mắc của nhiều bạn trẻ "Làm Hồng y là làm cái gì?"
– Khi nghe tin mình có tên trong danh sách các tân hồng y, tôi (Đức Giám Mục) như nghe tin "từ trên trời rơi xuống" – một chuyện hoàn toàn bất ngờ, "nằm mơ cũng không thấy". Như vậy, làm Hồng y là một ơn gọi, hoàn toàn không có một sự chuẩn bị, một sự tập luyện, hay một quá trình nào.
– Làm Hồng y, theo như lời một người bạn Giám mục khi gọi điện thoại chúc mừng tôi, là mai mốt có tổ chức bầu Đức Giáo Hoàng thì phải ráng mà đi, lỡ có được bầu làm Đức Giáo Hoàng thì phải ráng mà làm (cười), nhưng mà chuyện đó thì… (cười tiếp)
– Sau nghi lễ ở Roma, có một phóng viên nước ngoài hỏi tôi "Bây giờ là Hồng y, ngài sẽ làm gì?" tôi đã trả lời "Tôi sẽ mặc áo đỏ". Làm Hồng y là mặc áo đỏ, còn trước đây thì tôi mặc áo tím.
– Khi tôi đang trên đường ra sân bay về nước, tôi có nhận được hai thư của Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm tôi làm thành viên của ban truyền giáo và ban phụng tự. Vậy làm Hồng y là làm thêm thành viên của một số ban, và mai mốt những ban này có họp hành gì thì ráng mà đi. Làm Hồng y là đi hội họp nhiều hơn.
– Chỉ trong vòng một tháng tại Roma, nhìn lại tôi thấy tóc mình bạc trắng hết, như vậy làm Hồng y là tóc bạc.
– Sau khi về nước, tôi phải đi gặp gỡ nhiều đoàn thể, chính quyền, như vậy làm Hồng y là phải gặp gỡ nhiều hơn.
– Ngoài ra, tôi thấy mình vẫn như cũ, vẫn con người cũ, vẫn những công việc cũ mà thôi…
Đức Hồng Y của chúng ta dí dỏm quá đi chứ, bạn nhỉ!
HOA QUỲNH
ABBA: Thời gian qua, hẳn tất cả mọi người chúng ta đều rất thú vị với loạt bài "Đơn Âm" của tác giả ký tên AN. Thú vị và bất ngờ hơn khi loạt bài này đã khơi nguồn cảm hứng cho các bạn đọc khác. Bắt đầu kỳ này, ABBA xin hân hạnh giới thiệu với các bạn những "đơn âm" khác trong cuộc sống này…
ĐƠN ÂM: NHÂN
Chữ "nhân" đang được xem xét dưới nhiều khía cạnh: nhân quyền (chính trị), nhân bản (giáo dục), nhân văn (văn hóa)... Và hình như ai cũng muốn chữ "nhân", dù được nhìn dưới lăng kính nào, cũng đạt ở mức hoàn hảo. Vì nhân là người, là cao quý hơn cả mà!
Dẫu đã cố gắng nhưng những nơi rêu rao và lên án vì vi phạm nhân quyền của người khác cũng đang vi phạm. Hết nhà giáo dục đến nhà chính trị kêu gào một lối sống mới phải đạo đức hơn, giá trị hơn, nhưng thực tế tình trạng nhân bản vẫn tuột dốc nhanh...
Ngay từ đầu nhân do Thiên mà có, nên mọi nỗ lực hoàn thiện nhân sẽ vô ích nếu không có Thiên. Phải chăng đó là lý do để Đức Giêsu mời gọi mình hãy nhân từ như Cha là Đấng Nhân Từ.AN.
ĐƠN ÂM: HỐI
Một quan chức cấp cao biển thủ của công, chìm trong những cuộc trác táng đốt tiền. Đến ngày công lý phán xét lại rơi nước mắt. Đó là hối?
Một cô gái khóc ngất bên núm ruột mới tượng hình đã bị từ chối quyền làm người. Đó là hối?
Một đứa con lỡ lời hỗn với mẹ, cả hai đều khóc… giọt nước mắt nào là hối?
Một người đàn ông 85 tuổi viết khi ông sắp chết: "Nếu tôi được sống một lần nữa, tôi sẽ phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ không thích mình hoàn hảo quá như vậy. Tôi sẽ thư giãn hơn, sẽ ngu ngốc hơn, tôi sẽ thưởng thức cuộc sống nhiều hơn, tôi sẽ bớt ngăn nắp, bớt sạch sẽ…" Đó là hối?
Sau khi chối Chúa ba lần, Phêrô khóc. Đó là hối?
Thứ tư Lễ Tro, mọi người chen chân đến nhà thờ lãnh tro…
Đó là hối?
BÚT CHÌ ĐEN


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang