Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha ơi (số 4)


Chủ bút :- Chỉ hai ngày nữa, cảm giác năm cũ sẽ không còn nơi những người Việt chúng ta nữa, nên có lẽ đây là cơ hội tốt để nhắc lại những biến cố của đời mỗi người. Bạn Thư ở Hà Nội sẽ kể về nỗi niềm khát khao Chúa, còn bạn Quỳnh sẽ tâm sự về đêm giao thừa Thiên niên kỷ vừa qua. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin tạ tội với quý bạn về những ách tắt kỹ thuật trong việc chuyển Thư ABBA đến. Chúng tôi sẽ dành trọn số tới để đăng những hồi âm của quý bạn trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới đang đến, ABBA kinh chúc quý bạn và những người thân yêu của quý bạn một năm mới có nhiều cơ hội thành đạt và sẽ là những người ghi dấu ấn JESUS trên nhân loại này.

Duy chỉ có niềm vui được làm con Thiên Chúa là còn mãi
Từ khi sinh ra cho đến nay, mỗi người chúng ta đã được hưởng rất nhiều niềm vui. Nhưng khi thời gian trôi đi thì những niềm vui đó lần lượt kéo nhau đi. Duy chỉ có niềm vui được làm con Thiên Chúa là còn mãi trong tôi.
Tôi không biết con đường đến với Chúa của các bạn có khó khăn không nhưng riêng với tôi nó là sự đấu tranh, phân bua quyết liệt. Tôi đã yêu mến Chúa từ rất lâu rồi. Khi còn bé, được xem những bộ phim nước ngoài, thấy những bạn thiếu nhi vào mỗi Chủ nhật được đi nhà thờ, được cầu nguyện, được hát những bài Thánh Ca, trông họ mới hiền từ, thánh thiện làm sao? Tôi đã có lòng khát khao từ đó.
Tôi thầm ước giá như tôi cũng có được cái may mắn như họ. Ước mơ đó quá xa vời phải không, vì bố mẹ ông bà tôi đâu có phải là con Thiên Chúa. Có lúc tôi hỏi bố tôi, tại sao trước kia bố không đi Đạo? Bố thường nói với con, tất cả những điều tốt bố biết về Thiên Chúa, bố nói trước kia khó khăn, người ta bắt bớ có ai dám đi đâu.
Cho tới khi, tôi biết người bạn của tôi đi Đạo thì đó là lúc ước mơ của tôi phần nào đã được thực hiện. Chỉ một phần được thực hiện thôi vì gặp phải sự cản trở của một vài người, duy chỉ có bố là người ủng hộ (đồng minh của tôi).
Sau một thời gian dài tôi đã thuyết phục được gia đình bằng đời sống của tôi. Tôi cố gắng học tập, hoàn thành công việc nhà, không cãi lại bố mẹ và mọi khó khăn đã qua. Cuối cùng cũng đã đến ngày tôi được rửa tội. Tôi vô cùng sung sướng. Tôi thầm hứa sẽ luôn sống thánh thiện vì bây giờ tôi đã là con của Đấng Thánh Thiện mà. Tôi đến được với Chúa là nhờ bạn tôi làm cầu nối, vì vậy, bằng đời sống của mình nhất định tôi cũng sẽ làm cầu nối cho những người bạn chưa biết đến Chúa.
Vũ Anh Thư (Hà Nội)
CẦU THAY
Tết đến là cơ hội để mọi người cảm thông, tha thứ và đón nhận nhau, nên anh Minh, ở kênh Nhiêu Lộc muốn xin mọi người cầu nguyện cho anh Du (anh ruột của Minh), và anh Hải, ở nông trường Phạm Văn Hai xin cầu nguyện cho người bạn của mình tên Mỹ sớm hết các chứng bệnh tâm thần, để có thể đón Tết với mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu chúng con và yêu nhưng người xin chúng con cầu nguyện. Chúa thấu hiểu lòng chúng con đang bận tâm đến anh Du và chị Mỹ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa yêu thương hai người con này của Chúa hơn tất cả những gì chúng con cố gắng yêu thương họ. Vậy, chúng con xin Chúa cho chúng con được cảm nghiệm tình yêu lớn lao này - là chữa lành cho họ - để chúng con thêm một cơ hội ngợi khen Chúa của chúng con - Amen!
ĐÓN GIAO THỪA VỚI GIÊSU
Tết tây vừa rồi bạn ăn tết có vui không? Giao thừa bạn làm gì?  Ở nhà xem tivi? Đi dạo quanh đường phố? Tụ tập với bạn bè? Đi xem ca nhạc? Cũng vui đấy! Những cái Tết trước, mình và nhóm bạn cũng đón năm mới như vậy đó. Nhưng năm nay, bọn mình đã tìm một cách đón tết mới. Đó là đón tết cùng Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu.
3 giờ 40 phút chiều ngày 31/12/2000, bọn mình bắt đầu khởi hành và thẳng tiến xuống Bình Chánh. Đến nơi, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi vui vẻ với nhau, lúc 10 giờ, bọn mình bắt đầu chuẩn bị cho đêm giao thừa hết sức đặc biệt này. Này nhé, bọn mình trải tấm khăn hồi Đại Hội Giới Trẻ ở Roma ở giữa, xung quanh bọn mình cắm bao nhiêu là nến. Rồi bọn mình tập hát, những bài hát ngăn ngắn mà bọn mình sẽ hát xen kẽ trong lúc cầu nguyện, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, đủ cả. Đúng 10 giờ 30, bọn mình thắp nết, làm dấu Thánh Giá và bắt đầu đêm cầu nguyện.
Đầu tiên, bọn mình sám hối sau khi cùng hát một bài để mời Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đến cùng tham dự và làm chủ đêm cầu nguyện. Thay vì đọc kinh, bọn mình cùng thinh lặng xét mình. Rồi cả bọn cùng sấp mình, cúi mặt sát đất, nhớ lại những lỗi lầm của mình và nài xin Chúa tha thứ. Bạn biết không, lúc ấy, bọn mình có cảm giác đang phủ phục dưới chân Chúa Giêsu, được Ngài vỗ về, được Ngài chữa lành hết những tổn thương. Đứa nào cũng thấy nghèn nghẹn ở cổ muốn khóc.
Rồi bọn mình cùng nhau cầu nguyện dựa trên đoạn Kinh Thánh Cv 8, 26-40. Thật hay, ngay trước thềm thiên niên kỷ mới, trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa đã nhắn nhủ bọn mình "Đứng lên, đi về hướng nam"… "Tiến lên, đuổi kịp xe đó". Chúa Giêsu đang thúc giục bọn mình lên đường theo hướng Ngài dẫn dắt đấy! Và Ngài còn giúp bọn mình có cơ hội tuyên xưng lại đức tin nữa chứ "Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa" (Cv 8, 37).
Sau đó, bên những ánh nến lung linh và ấm áp, vào những giờ phút cuối cùng của ngàn năm thứ hai, trong khi mọi người đang náo nức, ồn ào chờ đón giao thừa thiên niên kỷ, bọn mình đã ngồi kể cho nhau nghe những ước vọng lớn nhất và hình như cũng là thầm kín nhất mà mỗi người muốn Chúa thực hiện cho mình trong năm mới. Những lời tâm sự thật chân tình và cảm động. Dường như bọn mình đang trút hết cõi lòng mình ra với bạn bè và với Thiên Chúa. Sau mỗi lời tâm sự, bọn mình lại cùng hiệp ý cầu nguyện cho ý nguyện của nhau. Có một sự trùng hợp thú vị là hầu hết các ý cầu nguyện đều hướng về gia đình lại đúng ngay vào ngày lễ Thánh Gia Thất (31/12/2000). Bọn mình đã cầu nguyện sốt sắng hơn bao giờ hết, và không hiểu sao, tất cả đều tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều đó cho bọn mình trong thiên niên kỷ sắp tới.
Chia sẻ và cầu nguyện cho nhau xong là 11 giờ 45 phút. Bọn mình cùng kéo nhau ra ngoài sân vừa thư giãn vừa chờ đợi giờ khắc chuyển giao. Đúng 12 giờ kém 10 giây, bọn mình cùng nhau đếm ngược: 10, 9, 8, …, đến zero, bọn mình cùng reo hò tán tụng Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu. Thật là thích, giữa không gian tĩnh mịch, bọn mình được la hét thoải mái, vừa giảm bớt những căng thẳng của chốn thành thị, vừa bày tỏ sự tôn vinh Thiên Chúa. Bọn mình còn đốt cả pháo hoa, uống sampanh nữa chứ. Nhìn vào màn đêm xung quanh, thật lạ, đâu đâu bọn mình cũng thấy gương mặt Chúa Giêsu cả. Và, bạn có biết không, bọn mình đã dành ngay những giây phút đầu tiên của ngàn năm mới cho Chúa Giêsu. Bọn mình đứng thành vòng tròn ngay ngoài trời, nắm lấy tay nhau và dâng lời cầu nguyện. Bọn mình đã dâng lên cho Chúa Giêsu tất cả thành viên hiện có và cả những thành viên trong tương lai của nhóm nữa. Bọn mình dâng lên cho Ngài những vị Linh hướng thân yêu của nhóm. Và bọn mình cũng không quên xin Ngài gìn giữ và nâng đỡ cho tất cả các bạn trẻ Công Giáo trong thành phố. Không khí lúc đó thật linh thiêng, bọn mình có cảm tưởng Chúa Giêsu đang ở giữa và lắng nghe hết những tâm tư của bọn mình.
Dư âm của đêm cầu nguyện hôm đó chắc chắn sẽ tồn tại mãi trong lòng mỗi người có mặt. Khi về lại thành phố, bạn nào cũng hăm hở muốn chia sẻ lại với người khác về đêm giao thừa đáng nhớ ấy. Hầu hết đều phát biểu: "Đó là đêm giao thừa có ý nghĩa nhất từ trước đến nay của tôi".
HOA QUỲNH
HOPE
A thing is said to be certain conditionally when, another thing being given, the first infallibly follows. Supernatural hope is evidently certainain in this way, because, granted that a man does all that is required tosave his soul, he is sure to attain to eternal life. This is guaranteed bythe infinite power and goodness and fidelity of God. There is a certainty proper to virtues in general in so far as they are principles of action. Thus for instance a really temperate man may becounted on to be uniformly sober. Hope being a virtue may claim this moralcertainty inasmuch as it constantly and after an established method encourages us to look for eternal blessedness to be had by the Divine munificenceand as the crown of our own merits accumulated through grace. Finally, a thing is certain absolutely, ie., not conditionally upon the verification of some other thing, but quite independently of any such event. In this case no room for doubt is left. Is hope certain in this meaning of the word? So far as the secondary material object of hope is concerned,ie. those graces which are at least remotely adequate for salvation, wecan be entirely confident that these are most certainly provided. As to the primary material object of hope namely, the face-to-face vision of God,the Catholic doctrine, as set forth in the sixth session of the Council ofTrent, is that our hope is unqualifiedly certain if we consider only the Divine attributes, which are its support, and which cannot fail. If, however,we limit our attention to the sum total of salutary operation which we contribute and upon which we also lean as upon the reason of our expectation,then, prescinding from the case of an individual revelation, hope is to bepronounced uncertain. This is plainly for the reason that we cannot in advanceinsure ourselves against the weakness or the malice of our free wills.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang